Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Closer là công ty thời trang tư nhân lâu năm của gia đình nhà họ Lee. Truyền lại cho con cháu, người đang giữ vị trí chủ tịch là con rể. Công ty không quá lớn, cũng không mấy tiếng tăm. Jimin tốt nghiệp ngành thiết kế, cũng có chút quen biết, Jimin được giới thiệu vào làm lúc mới đến Seoul, còn nhiều bỡ ngỡ chưa có kinh nghiệm. Nơi này vừa thoải mái vừa thân thiện, thoáng cái thời gian trôi nhanh, đã hơn năm năm.

Nhân viên trong công ty cũng không quá một nghìn người, tính luôn người làm ở công xưởng. Sản phẩm thường được phân phối cho các cửa hàng nhỏ trong nước. Phù hợp cho công nhân viên chức, người dân tiêu dùng với mức giá vừa phải.

Tập đoàn B&T thì khác, là một tập đoàn lớn với nhiều cổ đông và có nhiều chi nhánh khắp nơi. Sản phẩm của họ được cung cấp cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, rộng rãi ra thế giới.

Chuyện họ thu mua lại công ty nhỏ như này nằm ngoài dự đoán của các nhà đầu tư khác. Khi tin tức được rò rỉ, nhân viên trong công ty truyền miệng nhau, nửa tin nửa ngờ, vẫn chưa biết được thật sự nguyên nhân bên trong là gì?

Trên dưới nhân viên không ngừng thắc mắc, cơn sóng tin đồn lan rộng rãi khiến tâm trạng ai nấy đều dấy lên nỗi hoang mang lo lắng, không biết người mới vào sẽ thay đổi mọi thứ đang diễn ra một cách bình yên này như thế nào?


Tính từ ngày anh Hoseok nói tin tức này cho Jimin nghe, thì thấm thoát đã trôi qua gần hai tuần. Chuyện ấy gần như đúng với những gì anh nói. Jimin cảm thấy công ty thật sự có nhiều thay đổi. Dường như ngày càng rõ ràng, không giống như là tin đồn nữa.

Máy móc thiết bị được nâng cấp, phòng ốc sửa sang sạch sẽ và gọn gàng hơn.

Còn nghe được Tổng giám đốc mới từ nước ngoài về thay chức vụ cho chủ tịch Lee. Người ấy là ai thì vẫn còn là bí mật chưa được công bố, chưa biết tên, chưa biết mặt.

Trong lúc rảnh rỗi, mấy anh chị em ở phòng thiết kế của Jimin thường tụm năm tụm bảy bàn tán. Ai cũng đoán rằng những người trẻ tuổi tài cao chắc chắn không chịu chui vào cái chỗ nhỏ bé tù túng này. Cho rằng sắp tới sẽ là một ông chú già nào đó xuất hiện, công ty sẽ tiếp tục nhàn nhã, đi làm đủ 40 tiếng một tuần, ăn no ngủ đủ, không phải lo nghĩ nhiều...





Vì lượng mưa năm nay không nhiều, hoa anh đào nở sớm và cũng chóng tàn. Mùa xuân qua nhanh, gần cuối tháng tư, thời tiết của Seoul trở nên ấm lên, nắng gay gắt và nóng hơn vào buổi trưa.

Jimin ở trạm số 10 đón chuyến xe bus #95. Cậu đeo tai nghe nhạc, tựa người vào lưng ghế, mông lung mắt hướng nhìn cửa sổ bên ngoài. Nhìn những cánh hoa đào mỏng manh bay trong gió cuốn. Đẹp đến nao lòng và trông rất lãng mạn, nhưng lại buồn man mác...

Seoul rộng lớn, Jimin cảm giác mình trở nên nhỏ bé, mọi thứ xung quanh thật mênh mông, bao la với cậu. Playlist ngẫu nhiên phát đến bài hát Spring Day của nhóm nhạc lừng danh BTS.

Như những hạt bụi li ti bé nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Nếu như tôi là hoa tuyết nhẹ tênh, thì có lẽ tôi đã có thể đến bên người nhanh hơn chút nữa rồi.
Hoa tuyết ngoài kia nhẹ nhàng rơi, nhưng lại từng bước cuốn bay, cách xa vạn dặm.
Tôi nhớ người, lòng này cứ mãi nghĩ về người...

Lời bài hát xót thương cho người đi. Người ở lại đau lòng mong nhớ. Jimin bỗng chốc cay cay sống mũi, đáy mắt ẩn hiện hình ảnh một người. Đem chiếc khăn quàng vào cổ cậu, khiến cậu ấm áp trong phút chốc lại lạnh lẽo chơi vơi trong một khoảng thời gian dài.

Jimin thuộc lời bài hát, lại chẳng nghe nổi nửa bài còn lại.

Jimin mướn nhà trọ gần công ty. Mỗi ngày Jimin đều đi về trên con đường này. Xe dừng ở trạm số 13, đi bộ vào một đoạn mới đến trước cổng.

Bước xuống xe, Jimin không vội, vừa đi vừa mang tâm sự vu vơ trải lòng vì dư âm của bài hát, điện thoại trong túi reo lên, Jimin nhập tâm đến độ chẳng hay biết. Đến khi có người đi gần, chạm vào vai cậu.

Jimin giật mình, người đi bên cạnh lên tiếng. "Nghe điện thoại đi, làm gì đến mất tập trung vậy?"

"Vâng, phó giám đốc".

Min Yoongi mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nói: "Không phải giờ làm việc, không cần như thế". Nói rồi bước nhanh hơn, để tiện cho Jimin nghe điện thoại.

Cuộc gọi đến là ba của cậu, Jimin bắt máy ngồi xuống ở băng ghế dài, khoảng cách công ty một đoạn ngắn.

"Thưa ba, con nghe!"

"Jimin! Tối mai con về nhà một chuyến"

"Vâng?"

Giọng ba cậu nghe như ra lệnh, không như những lần trước, hỏi cậu khi nào có thời gian rảnh thì về.

Jimin có chút lưỡng lự, cậu luôn muốn về thăm nhà. Nhưng từ sau khi qua Mỹ trở về, cậu sợ phải nghe người lớn hai bên gia đình nhắc đến vấn đề cưới xin. Cậu đành diện lý do hết lần này đến lần khác, đợi có đủ mặt hai người, mới đem chuyện trong lòng nói ra với họ.

"Xin lỗi ba mẹ! Tuần này con phải tăng ca. Công ty có chút thay đổi. Tháng sau được không ạ? Tháng sau, công việc ổn định, con sẽ về... sẽ ở lại nhà... lâu hơn". Jimin biết mình giấu diếm ba mẹ. Cậu luôn nói mình bận rộn, gạt người lớn là không đúng. Nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa thì mới kết thúc năm học, không muốn ảnh hưởng đến quá trình luyện thi của người kia.

"Jimin! Nếu con không về thì ba mẹ ở đây vẫn phải tính chuyện hôn nhân cho tụi con. Còn nữa, chuyện thằng bé về nhà rồi, không nghe con nhắc đến?" Ba Park ngừng lại một chút, không nghe Jimin nói gì. Ông tiếp tục: "Hai đứa nên gần gũi nhiều hơn, dành thời gian ở bên với nhau. Con cũng không còn nhỏ nữa, không còn là lúc có thể hờn dỗi như trẻ con".

Jimin vẫn yên lặng không nói gì. Do cậu cảm giác lồng ngực của mình như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn lời. Cậu không tiêu hóa nổi những gì mà ba mình nói.

Người đã về rồi, mà cậu vẫn chưa hay biết. Rốt cuộc thì làm sao để dành nhiều thời gian ở bên nhau? Làm sao để kết hôn?

"Được rồi, con mau chuẩn bị về". Ba Park nhắc nhở thêm lần nữa.

Jimin bất giác cảm thấy khó thở, lời nói ra cũng tiếng được tiếng mất: "Ba ơi! Chuyện đó... chuyện kết hôn đợi tụi con về rồi nói được không?"

"Thì con cứ mau về đi. Đừng để người lớn nói mãi". Nói xong ông liền cúp máy.

Jimin chết lặng, cậu ngồi thẩn thờ ra đó. Cậu cứ nghĩ là phải đến hết tháng sáu, mới kết thúc năm học, dự lễ tốt nghiệp gì đó rồi mới về. Và có một điều nữa làm cho cậu có cảm giác khó chịu. Chuyện gì của người kia cậu đều không biết.

Lòng buồn, cảm giác tủi thân, đáy mắt ngấn lệ. Jimin không biết nên làm gì cho phải. Cậu không nghĩ ra được gì, ngoài việc đã đến lúc cậu phải đối mặt với chuyện này.

Ngồi bất động một chỗ khá lâu, ánh mắt vô hồn. Khi anh Hoseok đi đến bên cạnh hỏi thăm Jimin xem có chuyện gì không? Jimin không muốn nói ra chuyện mình đang lo lắng. Chỉ cười khổ nói mình không sao. Không để muộn giờ làm việc, Jimin đứng lên cùng anh Hoseok đi về phía công ty.

"Nghe bảo hôm nay Tổng giám đốc mới đến nhậm chức, chính thức làm việc với chúng ta". Anh Hoseok vừa đi vừa nói.

Jimin đang bận suy nghĩ đến những chuyện khác, cậu không tập trung, không để ý và cũng không đáp lời anh.

"Anh còn nghe nói sẽ có thêm nhiều nhân viên mới".

"Vâng..." Jimin trả lời qua loa, tâm tư lại chẳng mảy may gì đến việc ấy.

Vào đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống rồi, Jimin vẫn như người vô hồn, không cảm xúc...






Taehyung và Namjoon ra khỏi Incheon International Airport.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Namjoon nhìn Taehyung đang nôn nóng, sốt ruột, anh hỏi.

"Công ty"

Biết ngay mà, biết Taehyung vội vã thế này là vì điều gì. Nhưng mà...

"Cậu không muốn về nhà tắm rửa trước. Chúng ta đi luôn như vậy không được tốt cho lắm".

"Anh thấy không tốt chỗ nào?" Taehyung vờ bình thản, cố tình hỏi lại.

Namjoon bất lực, anh gãi gãi đầu nói: "Tốt... tốt... cậu nói tốt thì tốt".

Taehyung liếc nhìn đồng hồ một cái. 12 giờ trưa, thật ra thì Namjoon nói cũng phải. Ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, cũng nên tắm rửa một chút cho tỉnh táo. Không phải mất quá nhiều thời gian.

"Về nhà riêng đi". Taehyung đổi ý, nói với tài xế.

Còn không về thăm mẹ hắn, lại về nhà riêng. Căn nhà cũng được chuẩn bị sẵn, chuyện đến công ty có gì phải gấp gáp, người đâu thể chạy mất.

Namjoon nghĩ vậy mà cười thầm, anh không biết người Taehyung đuổi theo đến đây là người như thế nào? Mặt mũi ra sao? Anh chỉ biết một điều: Vì anh mà hai người họ như lạc mất nhau. Nghiệp anh gây ra, bây giờ anh phải gánh. Phải đi theo làm tôi tớ cho hắn.

"Để tôi gọi thông báo họ dời cuộc họp  lại lúc ba giờ nha". Namjoon nói.

"Được".

Cái tên cộc lốc... Namjoon chán ghét thái độ hờ hững, cách cư xử với bạn bè vô cùng tệ của tên này. Nhưng đến lúc nguy cấp hắn vẫn là chọn lựa tốt nhất. Sống chết vì bạn, tình bạn muôn năm... Anh cũng hết lòng vì hắn, lấy điện thoại gửi tin nhắn thông báo.



Đến giờ trưa, Jimin cùng anh Hoseok dùng bữa ở phòng ăn. Jimin nuốt không trôi, tay cậu cứ chọc chọc vào chén cơm.

Anh Hoseok nhìn ra biểu cảm không bình thường của cậu. Anh quan tâm hỏi: "Em sao thế?"

"Em... Em...". Jimin bị hỏi mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, trả lời: "À! Tối mai em về Busan".

"Vậy à! Đi về nhà tốt mà, sao thấy mặt em không được vui".

"Em..." Đầu óc Jimin trống rỗng, tâm trạng thì bồn chồn, hồi hộp không tả nổi. Cũng không thể mở lời thế nào với anh Hoseok. Đành yên lặng cố ăn thêm vài miếng cho hết bữa cơm.





Thông báo công ty mở cuộc họp đón Tổng giám đốc và vài nhân viên mới dời lại, cuối cùng cũng đến. Mọi người nghiêm túc tập hợp ở phòng hội nghị.

Cũng không mất nhiều thời gian, chỉ sau vài phút thì cánh cửa phòng mở ra. Phó giám đốc Min Yoongi của phòng dân sự bước vào, cùng đi bên cạnh anh là một người thanh niên nữa.

Dưới nhiều con mắt đầy cảm thán về thân hình vạm vỡ rắn chắc của người thanh niên trẻ, còn có gương mặt đẹp xán lạn đầy khí chất mạnh mẽ.

Trong mắt Jimin là ngỡ ngàng, hoang mang. Cậu nhìn người ấy không chớp mắt. Như cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình, chạm vào ánh mắt ấy, rất nhanh bị thu lại tầm nhìn, tỏ ra bình thường như chưa hề quen biết.

Mọi người có chút nhốn nháo, to nhỏ. Min Yoongi lên tiếng chấn chỉnh bầu không khí hỗn loạn này.

"Tiện đây tôi xin giới thiệu với mọi người. Người này sẽ nhận chức Phó giám đốc bên bộ phận thiết kế tên..."

"Jeon Jungkook. Xin được làm quen và mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn". Jungkook lên tiếng, lễ phép chào hỏi bắt tay từng người.

Người hớn hở, người cười tươi, người vỗ tay hân hoan chào đón.

Đến khi tay chạm tay, mắt chạm mắt. Jungkook cố ý bóp chặt tay Jimin hơn một chút, ngầm ý tứ. "Xin chào!"

Jimin cười vui vẻ đáp lại: "Hân hạnh được làm việc chung với cậu".

Còn chưa hết hoang mang, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Jungkook vẫn đang đứng cạnh Jimin. Hai người vừa bước vào, có một người làm cho trái tim của Jimin đập loạn. Bất ngờ hết lần này đến lần khác, ánh mắt chạm vào nhau. Và cũng rất nhanh, lần này Jimin lại là người thu lại ánh nhìn.

Người lạ... Dường như mười năm mới vừa gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro