Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Chuyện mây mưa như thế đối với Taehyung vẫn còn chưa đủ, cho dù hai người đã đạt đến cao trào thỏa mãn bản thân.

Cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, đến khi tắt đèn leo lên giường cũng gần 12 giờ.

"Đau không?" Tay phải Taehyung dùng để gối đầu cho Jimin, tay trái anh xoa xoa vành tai cậu, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt vết đỏ bầm ẩn hiện do lúc nãy không thể kiềm chế anh cắn xuống, bây giờ mới thấy xót.

"Đau... không chỉ đau ở tai". Câu nói của Jimin còn kéo dài những âm cuối, giọng mềm nhũn giống như đang làm nũng. Dường như từ trước đến giờ cậu đều che giấu những biểu cảm đáng yêu có chút tinh nghịch này với anh. Nếu cậu sớm bộc lộ ra bản tính thật sự như vậy, chắc chắn anh còn sống chết để yêu cậu hơn nữa.

Mà cũng phải thôi, chỉ mới gặp nhau một lần rồi xa nhau. Anh cũng tạo cho Jimin cảm giác anh là người xấu. Và cũng không có cơ hội gần gũi để bày tỏ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Taehyung yêu Jimin cũng bởi cậu vừa đơn thuần vừa quyến rũ lại có chút bướng bỉnh kiêu ngạo như vậy.

"Đau ở đâu? Anh cho em cắn lại chỗ đó".

Jimin cười cười, nụ cười có chút ma mị. "Nếu đau khắp người thì có thể ăn anh được không?".

"A? Em từ bao giờ đã biến thành yêu tinh rồi?"

"Suỵt". Tay Jimin chắn trước môi anh. "Muộn rồi, anh nói khẽ thôi"

"À! Xin lỗi! Anh vô ý quá!" Taehyung cũng chỉ muốn trêu đùa cậu vì có chút kích động mà hơi lớn tiếng.

"Không sao". Jimin đem ngón tay trỏ vẽ vòng tròn trên ngực của Taehyung. "Anh trước đây cũng yêu đương với người đó như vậy?"

Bất ngờ bị Jimin hỏi vấn đề này, Taehyung có chút thất thần. Có nên hay không nói cho cậu nghe vào lúc này. Chuyện lúc yêu đương thì khác, chuyện chia tay rồi cũng khác. Nói ra sợ cậu buồn, không nói thì sợ cậu dỗi, lại càng buồn hơn.

"Nếu anh không tiện nói, cũng không sao. Em chỉ có chút ganh tị về thời gian hai người quen nhau và còn có chung một lý tưởng".

Lời nói có vẻ như không vấn đề gì, nhưng quả thật lúc biết được anh và bạn trai từng có chung nhiều ký ức hay chung lý tưởng, muốn cùng nhau thực hiện. Tâm trạng của Jimin lúc ấy cực kỳ tệ.

Jimin luôn tự ti mặc cảm về bản thân mình không bằng người đó.

"Jimin! Anh yêu em!" Phủ lên môi Jimin bằng một nụ hôn vừa ngọt vừa tình tứ. Taehyung tinh ý, ít nhiều gì mấy ngày nay anh cũng đoán được một vài phần lý do khiến cậu muốn từ bỏ.

"Anh yêu em không phải vì cần em có chung lý tưởng với anh. Anh yêu em vì chính là em thôi".

Có thể Jimin vẫn chưa tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng cậu vẫn yên lặng chờ đợi, nghe anh nói.

"Anh sẽ kể cho em nghe về chuyện trước đây". Taehyung chầm chậm nhỏ giọng thì thầm câu chuyện của anh bên tai cậu.

" Lúc anh còn nhỏ, anh cũng là một cậu bé trầm tính, ít nói, nhút nhát, sợ giao tiếp, sợ người lạ... Anh thường lẳng lặng ở một góc không muốn đến gần ai, không chia sẻ tâm sự với ai và cũng không có bạn bè. Anh cũng tạo cho mình một thế giới riêng biệt. Không gian của anh thật nhỏ bé, chật hẹp. Anh hầu như không có sở thích gì đặc biệt. Thứ thu hút được anh chính là âm thanh, tiếng động, tiếng nhạc. Sau khi ba mẹ phát hiện ra mới đưa anh sang Mỹ theo cách Music therapist ( dùng âm nhạc trị liệu)... Anh dần tiến bộ, dần thay đổi bản thân hòa nhập với mọi người. Đến khi vào đại học, vì anh yêu âm nhạc nên anh mới theo ngành nghệ thuật âm nhạc. Một phần là vì âm nhạc có thể chửa lành mọi vết thương trên tinh thần".

Jimin vẫn yên lặng, dường như cậu có thể tưởng tượng ra lúc nhỏ Taehyung giống như có chút bị bệnh tự kỷ, mà cũng không giống lắm, hoặc là ở mức độ khác biệt.

"Còn về phần học về Speech therapy cũng tương tự vì anh ngưỡng mộ người dạy anh, người dùng âm nhạc mang anh trở về với thế giới chung"

Còn một vấn đề nữa là bạn trai, Taehyung nói thêm. "Anh gặp được bạn trai thì do học cùng trường thôi. Đơn giản, tình cờ có chung lý tưởng, chứ không phải từ tình yêu tạo ra lý tưởng"

"Đơn giản thế thôi?"

"Vâng! Em vừa lòng chưa?" Taehyung không muốn Jimin cứ mãi nghĩ đến những chuyện đã qua.

"Vâng!" Jimin không hỏi nữa, sau này cũng sẽ không buồn phiền vì chuyện này nữa.




Sau vài ngày ở lại với ba mẹ. Jimin cùng Taehyung cũng đến lúc cần bay về Seoul.

Trả lại căn phòng trọ cho bà chủ nhà. Như đã nói, Jimin dọn đến ở cùng với Taehyung.

Tháng 12 ngày 13 trong năm được chọn là ngày cưới của hai người. Lý do đơn giản chính là nhằm vào thứ 6, ngày 13, và tháng 12 cũng là tháng sinh nhật của Taehyung.

"Gì mà phải đợi lâu như thế mới cưới?" Anh Hoseok ngồi chặc lưỡi có chút không cam lòng cho Jimin. "Người ta bảo, cưới vợ thì phải cưới liền tay. Một mình ông chủ Kim nhà em có vấn đề thôi, tại sao em lại cùng điên chung?"

"Chỉ hơn 6 tháng nữa thôi, cũng đâu phải lâu lắm!" Jimin giải thích. Hiện giờ Taehyung còn bận rộn cho việc sắp xếp lại mọi thứ, anh phải đi qua Mỹ thêm vài chuyến. Xem như có thêm thời gian để chuẩn bị.

"Gặp được người tốt, em phải hốt ngay. Ngày tháng lâu dài, nhỡ đâu người ta thay đổi thì sao?".

"Đám cưới cũng chỉ là hình thức truyền thống thôi. Tụi em không khác gì vợ chồng".

"Nhưng mà... anh vẫn cảm thấy thiệt thòi cho em".

"Em không cảm thấy thiệt thòi đâu ạ" Jimin vừa nói vừa cười, liên tưởng đến mấy ngày nay ở chung với anh thật sự rất vui vẻ. Cậu đã mở lòng, tự do thoải mái, bỏ xuống được cảm giác tự ti và bất an cứ luôn đeo bám bấy lâu.

"Người ta cứ đi Mỹ, em còn ngồi ở đây bênh vực. Em không lo lắng có cái gì giấu diếm ở bên kia à?"

Jimin cau mày, anh Hoseok hôm nay là lạ. "Sao anh cứ nghĩ xấu chồng em thế?"

"Chồng? Ôi giời ơi! Coi kìa, gọi chồng ngọt sớt. Em lụy tình quá rồi! Uổng công anh lo cho em".

Anh Hoseok lắc đầu cảm thấy bất lực, không muốn nói nữa. Thật ra thì anh không có ác cảm với Kim tổng nhà này. Anh chỉ lo Jimin vì u mê quá mà chịu khổ thôi. Nhưng hiện tại Jimin cũng trở thành ông chủ nhỏ của anh rồi, thân phận có chút khác biệt.

Jimin ngồi nghĩ nghĩ... Taehyung còn vài chuyện cần phải giải quyết cùng với việc anh phải bay qua Mỹ ký giấy tờ bán căn nhà. Lại đi cả tuần lễ rồi! Vẫn chưa về.

Lần này Taehyung đi cùng với anh Namjoon. Anh Namjoon cũng có quyết định ở lại Hàn Quốc, công việc cũng giống như Taehyung.

Thế còn anh Jin thì sao? Đến khi kết thúc mùa hè này, nếu như anh Jin vẫn còn tiếp tục muốn quay trở lại trường đại học ở New York làm thầy giáo. Anh Jin và Jungkook sẽ phải yêu xa. Jungkook cũng không có lý do để ở lại công ty nhỏ này nữa, chưa biết quyết định của Jungkook thế nào.



Chiều cuối tuần, mẹ Kim lại sợ Jimin ở nhà một mình buồn chán, bà gọi Jimin đến cùng bà ra chợ, mua ít thực phẩm về làm cơm.

Như những gì Jimin nói trước đây không lâu. Jimin muốn cùng bà tự nhiên và thân thiết hơn.

Nói đi chợ, cũng là bà muốn hỏi Jimin thích ăn gì, để nấu cho cậu ăn. Mục tiêu chính, là muốn thay chồng cậu dỗ béo cậu.

"Jimin! Taehyung có nói là hôm nào về không?" Mẹ Kim nhìn đáy mắt ẩn hiện chút buồn buồn không thể che giấu của Jimin. Ở nhà không có Taehyung, đến nhà ba mẹ anh cậu sẽ có cảm giác trống vắng khi không có anh. Sao bà không nhận ra chứ.

Buổi tối hôm trước Taehyung có gọi FaceTime cho cậu. Anh nói chuyện mua bán nhà cần nhiều giấy tờ thủ tục rườm rà. Người mua, người bán, lúc mua, lúc bán đều rất phiền phức và mất thời gian như vậy.

Anh nói nếu lần sau đi, nhất định sẽ mang cậu theo. Bây giờ anh thấy nhớ cậu rồi... anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn làm tình với cậu... lại ngồi nhìn qua màn hình, không làm gì được.

Tối hôm qua anh cũng có gọi nhưng không có nhắc mấy chuyện khác. Chỉ nói là nhớ cậu, muốn bay về ngay trước mặt để hôn cậu... Nghĩ đến, trên gương mặt Jimin có chút thay đổi.

"Anh ấy nói khi nào xong công việc sẽ về ạ!"

"Vậy là không có nói chính xác ngày giờ nào?"

"Vâng".



Ba mẹ Kim bảo tài xế đưa cậu về. Xe Taehyung để lại nhà, nhưng Jimin ít khi lái xe, buổi tối sợ đường vắng vẻ nên lúc đến là gọi taxi đi đến.

"Cảm ơn và cũng xin lỗi muộn như vậy mà cháu vẫn làm phiền bác"

Jimin xuống xe lễ phép cúi đầu chào bác tài xế. Ông xua tay, vì đây cũng là công việc của ông.

"Cậu không cần nói xin lỗi đâu. Ông bà chủ rất tốt với tôi"

"Vâng, bác lái xe cẩn thận ạ!".

Jimin chào bác ấy thêm lần nữa rồi mới lủi thủi đi vào nhà.

Trước đây ở nhà trọ, nhiều phòng san sát nhau, tuy một mình vẫn không cảm thấy đơn độc bằng như cảm giác hiện tại. Căn nhà lớn lại chỉ có mỗi mình cậu, cảm giác trống rỗng.

Jimin mở cánh cửa, chân bước vào nhà. Có chút khác thường, đang diễn ra. Cậu đưa tay bật công tắc điện nhưng đèn không sáng.

Gì đây? Trước mắt cậu, ở phía dưới sàn nhà được thắp nhiều ngọn nến thành hình trái tim sáng lung linh lấp lánh trông rất đẹp và lãng mạn.

Là ai bày ra trò này, cậu cũng đoán được, và cũng thật bất ngờ.

Jimin nhìn về phía bên cạnh cửa sổ phòng khách. Âm thanh tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng hát trầm ấm như lời tỏ tình vang lên. Người thanh niên mặc bộ vest màu tối, mái tóc hơi quăn rũ xuống trán, góc nghiêng nửa gương mặt đẹp, quyến rũ... đây cũng là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu người. Nhưng, người này của cậu, anh chính là của riêng cậu, không một ai khác.

Lời anh hát: Anh đã cố vẽ nên hình bóng em, một màu trắng màu của trang giấy. Nhưng sau đó anh đã nhận ra nó đã trở thành một bức họa hoàn chỉnh... Em có mùi hương nơi em mới có thể chửa lành tất cả... Anh không thể sống khi vắng bóng em... Em vẫn tỏa sáng như thế, vẫn như một đóa hoa thơm ngát... Thiếu vắng em, anh dường như ngừng thở. Anh sẽ chẳng là gì khi không còn em bên cạnh. Mở cửa trái tim đang khép kín và cứu lấy trái tim anh... Liệu em có tin anh không? Hãy giữ chặt lấy anh, ôm anh vào lòng.
                       Hold Me Tight- BTS

Kết thúc một đoạn trong bài hát, Taehyung đứng lên tay phải giữ ngọn nến tiến về phía Jimin. Cậu bây giờ mới hoàng hồn, xẹt xẹt tay cậu cởi giày, mắt hướng về ánh sáng nhỏ lấp lánh đang di chuyển về phía cậu.

"Taehyung!" Nói thật thì lúc mới vừa bước vào, Jimin có chút sợ. Hiện tại vừa vui mừng vừa xúc động đan xen.

"Đừng động. Em cứ đứng yên ở đó"

"Sao thế?" Jimin cười trong nước mắt nhìn anh. Đã định ngày cưới rồi anh còn bày nhiều trò... lãng mạn.

"Để anh đi đến bên em".

"Được" Jimin ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi.

Taehyung đến trước mặt, anh đặt ngọn nến phía trên tủ giày. Ánh sáng từ ngọn nến rọi vào nửa gương mặt của anh và cậu. Mắt đối mắt, nụ cười của anh rõ nét hơn.

Taehyung lấy trong túi ra là chiếc hộp màu đỏ có hình trái tim. Cạch ~ anh mở nắp hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn có viên kim cương sáng chói. Taehyung quỳ một gối xuống sàn nhà. "Jimin à! Kết hôn với anh nha!"

"Vâng!"Jimin gật đầu nhận lấy chiếc nhẫn đeo lên tay mình, không cần cầu kỳ. Cậu đưa tay nâng anh đứng lên.

Lúc gọi điện thoại, anh nói nhớ, muốn ôm, muốn hôn, muốn nhiều thứ... gặp nhau rồi, còn chần chờ gì nữa?

Sau khi cậu trả lời đồng ý, khỏi phải hỏi. Jimin cứ thế vòng tay câu lấy cổ anh, trực tiếp áp sát môi mình vào hôn. Taehyung bắt lấy nụ hôn của cậu. Một tay giữ chặt sau gáy, một tay vòng sau eo ôm cậu thật chặt. Và rất nhanh vừa hôn vừa đẩy lùi Jimin ra phía sau cánh cửa. Nụ hôn vừa sâu vừa ướt át, lưỡi khoáy đều một vòng quấn lấy lưỡi của đối phương.

Chùn chụt tiếng hôn, tiếng nước bọt giao thoa, Jimin cắn nhẹ môi dưới của anh một cái liền nhả ra, như khiêu khích. Taehyung nhanh chóng đưa hai bàn tay xuống cởi thắt lưng cậu ra.

"Ông chủ Kim gấp gáp như vậy, xem ra không cần nghỉ ngơi nhỉ!" Rời khỏi nụ hôn là lời nói trêu chọc cùng với nụ cười gợi cảm ma mị trên môi của Jimin. "Đêm còn dài, chúng ta có phải nên đi tắm trước không?"

Căn phòng với ánh sáng lấp lánh từ những ngọn nến đầy lãng mạn. Môi Taehyung ở bên hõm cổ thon dài của Jimin vừa ngậm vừa liếm. Âm thanh lạch cạch sột soạt phát ra từ tiếng thắt lưng và quần tuột xuống đất. "Biết gấp mà còn đợi tắm sao?"

Nói cái này Jimin biết là không thể đợi được rồi. Cậu cũng rất phối hợp giúp anh cởi áo khoác.

"Ưm" Jimin gục đầu vào vai anh khẽ rên một tiếng. Cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay to lớn đang luồn vào bên trong quần lót của mình nắm lấy cậu tuốt.

Đêm dài... ôm anh thật chặt...

___

Vẫn mê tấm hình này quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro