22
"Chia tay?"
"Park Jimin! Em được lắm!"
Tuy có chút tàn nhẫn nhưng tâm tình của Jimin lúc này không biết là đang tức giận, ghen tuông hay là đang trốn tránh.
Cảm xúc rất phức tạp. Chính xác mà nói cảm giác rất khó chịu rất không thoải mái.
Em nghĩ mình không yêu anh nhiều đến vậy.
Em nghĩ em không xứng đáng để anh làm vậy.
Em nghĩ em không hiểu được anh và cũng không thể chấp nhận được những việc của anh làm.
"Xin lỗi!"
Cuối cùng chỉ nói được hai chữ xin lỗi. Vì những lý do đó, Taehyung sẽ hoàn toàn không chấp nhận.
Phá vỡ không gian tĩnh lặng vào buổi sáng thứ bảy là tiếng điện thoại của Jimin vang lên.
Jimin gấp gáp ngồi bật dậy, tay chụp lấy điện thoại mở to mắt ra xem, màn hình hiển thị lại không phải tên của người cậu đang mong đợi.
Là một dãy số lạ lẫm, không tên. Dù thế nào thì Jimin vẫn muốn biết cuộc gọi đến từ đâu? Là ai?
"Xin chào"
"Park Jimin?"
Một giọng nam truyền đến, có chút xa lạ. "Vâng, là tôi"
"Tôi là Baekhyun, cậu nhớ tôi chứ?"
"Vâng"
"Có tiện gặp nhau một chút không? Tôi gửi địa chỉ cho cậu".
"Vâng".
Sau khi cúp máy, Jimin thất thần trong giây lát. Người muốn gặp cậu là bạn trai cũ của Taehyung.
Bạn trai cũ thì sao? Cậu có gì khác biệt? Cậu cũng nói chia tay rồi mà.
Kể từ tối hôm đó, Taehyung mang hụt hẫng, thất vọng, tức giận bỏ đi. Cho đến nay cũng không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào. Taehyung không đi làm, cũng không đến nhà tìm cậu.
"Chia tay sao? Em thật sự muốn chia tay?" Taehyung cố ý hỏi thêm lần nữa.
Bây giờ bạn trai cũ lại tìm đến cậu. Chuyện có đi đến nước nào thì Jimin cũng phải đi gặp một chuyến.
Tiệm Cà phê Giấy
Trưa mùa hạ, bên ngoài trời nắng gắt. Jimin đội nón đen, mặc đơn giản với áo thun màu đen ngắn tay, quần Jean. Làn da trắng hồng đôi môi đỏ tự nhiên cùng với nụ cười xán lạn trên gương mặt. Trông cậu trẻ hơn vài tuổi.
Bước vào tiệm cà phê theo địa chỉ Baekhyun gửi cho cậu. Bên phải chiếc bàn cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy khu sân vườn mát mẻ thông thoáng bên ngoài.
Baekhyun đang ngồi cạnh hai cô gái Amy và EunJin. Anh đưa tay lên vẫy tay chào cậu. Jimin rất nhanh hiểu ý một đường bước đến bàn của ba người. Cậu lễ phép gật đầu chào và tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
"Xin lỗi mọi người! Tôi đến muộn"
Không cần phải giới thiệu, EunJin là em gái của Taehyung. Amy là học trò và Baekhyun là bạn trai cũ của anh.
"Mọi người cũng biết nhau hết nên không cần khách sáo". Baekhyun đẩy thực đơn đến trước mặt Jimin. "Cậu uống gì cứ gọi"
"Vâng"
Jimin hiển nhiên hiểu được, chỉ là thân phận có chút khác biệt. Hôm nay không có Taehyung, nhưng cậu lại rất bình tĩnh không cần anh kế bên che chở cho mình.
"Tụi em cũng vừa mới đến". EunJin ở kế bên trấn an cậu, cô cười vui vẻ, nụ cười hài hòa, ánh mắt nhu tình trông cô có vài nét rất giống Taehyung. Jimin trả lại nụ cười cũng dịu dàng mềm mại không kém.
"Amy nói muốn gặp cậu để từ giã. Cô ấy tối nay sẽ bay về New York".
"Nhanh vậy à!" Jimin thật lòng muốn hỏi Taehyung đâu, anh ấy có đưa Amy đi không? Mấy ngày liền cậu không thấy bóng dáng của anh, không có tin tức của anh. Và anh định sẽ như thế, không gặp cậu mà đưa Amy về Mỹ hay sao?
"Amy! Xin lỗi em" Jimin nhìn cô gái đang cúi thấp mặt.
Nghe Jimin nói, Amy mới ngẩng mặt lên nhìn cậu một cái, sau đó liền rũ mi mắt xuống, môi hé mở. "Anh không có lỗi, Thầy nói không phải lỗi của anh". Giọng cô run run yếu ớt tựa như lẩm bẩm một mình.
"Vâng, không phải lỗi của anh đâu". EunJin cũng phụ họa.
Chuyện này là thế nào? Jimin có chút khó đoán.
"Chuyện của Taehyung để cậu ấy tự nói với cậu". Baekhyun cũng nhìn ra được Jimin đang băn khoăn về Amy. Nhưng Taehyung nói đúng, Taehyung không có bổn phận phải ở lại Mỹ để lo lắng cho Amy. Cô ấy có cuộc sống riêng của cô ấy và Taehyung cũng vậy.
Câu nói của Taehyung cứ mãi ẩn hiện trong đầu của Jimin.
"Chia tay? Em vì bạn trai cũ của anh hay vì Amy?
"Vì em cảm thấy mình không xứng".
Taehyung bóp chặt lòng bàn tay. "Em có biết sẽ còn có rất nhiều những Amy khác hoặc là còn có bệnh nặng hơn cả em ấy?"
Taehyung nói câu này Jimin hiểu.Tuy Amy phát triển chậm hơn những em bình thường cùng lứa tuổi, nhưng so với những em có bệnh Amy đã là khá hơn nhiều.
"Anh ... Vậy anh và anh ấy vì sao lại chia tay?"
"Chuyện của chúng ta và chuyện của anh và anh ấy không giống nhau. Nhưng em muốn biết thì anh cũng không ngại nói. Anh cũng như em, vô tình bắt gặp anh ấy chung giường với người khác".
Jimin bỗng chốc thấy tim mình nhói đau. Chuyện này của ngày hôm ấy trong lúc buồn lòng vô tình cậu nói ra, lại cùng lúc khơi lại vết thương lòng của anh mà bấy lâu cậu không hề hay biết.
Có những chuyện không thể coi như không và có những lỗi lầm không dễ dàng tha thứ.
"Xin lỗi! Taehyung".
Nhưng Taehyung lại giận cậu về chuyện khác.
Ham muốn kiểm soát và tính chiếm hữu của Taehyung mạnh mẽ hơn so với Jimin tưởng tượng.
Lúc ở Kim Gia chuẩn bị đi về, Jimin nói với Taehyung, anh không cần đưa cậu về. Anh cứ ở lại, dù gì họ cũng là khách hoặc là anh cứ đưa anh Baekhyun về. Cậu sẽ đi cùng với Jungkook. Lúc đó Taehyung đã nắm chặt tay Jimin ánh mắt đỏ lên mang đầy tức giận nhìn cậu.
Anh vẫn ôn nhu vẫn chăm sóc cho Jimin. "Nhưng vì sao lại muốn để cho Jungkook đưa về?"
"Thì..."
"Jungkook đến đó đã là một chuyện không hợp lý rồi".
"Cái đó... sao anh không hỏi anh Jin"
"Anh có hỏi. Anh Jin nói rằng Jungkook muốn đi theo là để bảo vệ em".
"Chuyện đó... em không biết". Jimin đến lúc này mới cảm giác tình hình thay đổi một cách lạ thường. Dường như Taehyung đã nhịn chuyện này bao lâu nay rồi. Nên đúng lúc anh nói ra, thì lời nói vô cùng sắc bén.
"Em nói cần thời gian, anh cho em thời gian. Em không muốn anh ở lại đây, anh liền một mình trở về nhà. Nhưng ở đây là cái gì? Đồ đạc quần áo vật dụng cá nhân của hắn, em thậm chí còn cho hắn ngủ lại đây. Còn anh thì không. Em thân với hắn tới mức độ nào để hắn nghĩ rằng anh và gia đình sẽ tổn hại em? Rốt cuộc thì ai mới là người tổn thương em? Nếu em còn có cảm giác tiếc nuối với vị hôn phu của mình thì cưới hắn đi. Park Jimin! Em muốn chia tay chứ gì? Được, thì chia tay đi".
Jimin đứng chết lặng, là Taehyung mà cậu quen biết mấy ngày nay hay sao? Anh nói xong một hơi dài không cho cậu chen vào. Nói xong, anh giận đùng đùng lên bỏ đi không để cho cậu kịp tức giận ngược lại hay là có ý muốn giải thích.
Jimin suy nghĩ về những thứ mà anh đã dành cho cậu. Vừa ôn nhu ấm áp vừa hết lòng chăm sóc chiều chuộng. Vậy mà bấy lâu nay cậu cứ tưởng chỉ có mình cậu là người thiệt thòi nhất, chịu đựng khổ sở nhất. Còn sợ tổn thương mình lại đi làm tổn thương anh.
Lần này Taehyung giận thật rồi. Không phải một mình cậu biết ghen tuông. Là lúc anh ghen tuông còn đáng sợ hơn.
Jimin rời khỏi tiệm cà phê cậu đón taxi đi đến nhà của Taehyung. Không, là nhà của ba mẹ anh.
Lúc mẹ Kim nhìn thấy Jimin bà cũng không quá thắc mắc. Nhưng bà rất muốn Taehyung ở lại Hàn Quốc. Vì Jimin ở lại bà càng cảm thấy Jimin có một sức hút vô hình nào đó.
"Con xin lỗi vì hôm đó đã không tiện nói ra những món mà con yêu thích. Con thích ăn thịt nướng, con thích kim chi, cơm rang kim chi hoặc súp kim chi. Con cũng có thể phụ nấu ăn, nếu lần sau đến, con cũng có thể theo mẹ ra chợ, xách đồ phụ mẹ, nấu ăn dọn dẹp phụ mẹ. Mẹ cứ sai bảo, con cái gì cũng có thể làm được, còn rất dễ nuôi ạ"
Mẹ Kim cười không ngớt. "Được được... tốt quá! Con cứ là con thôi! Taehyung nhất định vì vậy mà yêu con"
Jimin cười cười... cười xong lại khóc. "Anh ấy giận rồi! Anh ấy nói không muốn gặp con nữa. Mấy ngày rồi cũng không có đi tìm con"
"Ngốc quá! Mẹ biết, Taehyung của mẹ chắc chắn sẽ không giận con. Nó mà thấy bộ dạng con như thế này thì... không nhớ đến tổ tiên nữa" Mẹ Kim vỗ vỗ vai Jimin an ủi.
Jimin thật sự không biết bộ dạng của mình lúc này như thế nào. Cậu luôn tạo một lớp vỏ bọc cứng rắn đầy kiêu ngạo che chắn cho trái tim mình cũng có những lúc yếu đuối như thế này.
Yêu một người lạ chỉ mới gặp một lần có quá ngốc không?
Không đâu, từ bỏ một người mình yêu và người đó cũng yêu mình mới là ngốc.
"Jimin! Jimin đúng là một con heo ngốc"
Mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên. Thương anh nhớ anh vừa buồn vừa tủi. Tự hỏi bản thân mình cao thượng lắm sao? Vĩ đại lắm sao? Amy là dựa dẫm vào Taehyung. Nhưng anh không có nghĩa vụ phải lo cho cô ấy cả đời. Còn rất rất nhiều những đứa trẻ như vậy. Liệu Taehyung có thể lo được hết tất cả? Anh trở về đây tạo nên một lý tưởng cho riêng mình giúp đỡ cho những đứa trẻ như vậy. Thế mà vì một chút ích kỷ một chút ghen tị một chút quá đáng khiến anh nói lời chia tay.
Jimin rời khỏi Kim Gia, mẹ Kim nói tài xế đưa cậu về. Ở trên xe Jimin nghĩ ngợi: Hay là gọi một cuộc điện thoại cho anh. Không thì nhờ tài xế đưa đến nhà anh.
Điện thoại cầm lên rồi vừa định ấn mở màn hình bỗng chốc giật mình vô tình ấn vào kết nối cuộc gọi từ ba mình, FaceTime.
"Park Jimin! Con mau về đây!"
"Vâng?" Ba cậu dường như uống rượu, mặt mày đều đỏ còn ít khi nào ông gọi cả tên lẫn họ.
"Mau về đưa cái tên con rể họ gì đó đi khỏi đây cho ba. Thiệt phiền quá!"
"Sao ạ?" Jimin vẫn trong hoang mang. Con rể gì đó? Làm phiền ba?
"Không, ba nên bảo em ấy về đây mang gả cho vị hôn phu gì gì đó đi. Bạn trai cũ như con không xứng a!".
"Oh" cái giọng nhựa nhựa kéo dài những âm cuối và sau đó là gương mặt dần hiện ra trước màn hình. "Anh mới vừa nói cái gì đấy?"
Jimin có hơi không kiềm chế, nói xong cảm giác mình có chút lớn tiếng, vội che bớt miệng lại. Sau khi định thần lại một chút cậu nói với bác tài xế đưa mình ra sân bay.
"Anh ấy đến đấy từ bao giờ hả mẹ?" Sau khi hai người đàn ông say xỉn tranh nhau điện thoại dành nói thì đến lúc Jimin không thể nghe rõ ràng được. Mẹ Park liền cướp lấy điện thoại đi ra nhà bếp. Bây giờ mới thấy khi đàn ông say phi thường lợi hại, cái gì cũng có thể nói ra.
"Đến đây mấy ngày rồi, nhưng nói là không cho con biết". Mẹ Park để điện thoại một bên vừa rửa chén vừa trả lời.
"Thế anh ấy phiền ba mẹ ạ?"
"Vậy thì cũng không phiền cho lắm! Mấy ngày nay đều theo ba con, giúp sửa bàn sửa ghế, giúp hết chuyện này đến chuyện khác"
Thật sự ban đầu Jimin cũng rất lo lắng về điều này. Ba mẹ nhìn Jungkook lớn lên, vừa gần gũi vừa cho yêu thương. Chỉ sợ ba mẹ không dành nhiều tình cảm cho Taehyung, sợ bất công với anh.
"Nhưng mà...Sao lại uống say như thế ạ?"
"Do hôm nay ở trường tổ chức liên hoan kết thúc năm học. Nghe bảo Taehyung là thầy giáo nên ba con dắt theo khoe khoang với người ta ấy mà".
"Khoe khoang gì chứ? Anh ấy còn chưa vào cửa".
Jimin ngại ngùng, ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ lạ thường. Cậu không ngờ Taehyung không nói không rằng bỏ mặc cậu lại chạy đến nhà cậu dỗ dành ba mẹ cậu. Cũng giống như cậu lúc nãy chỉ nghĩ đến lần trước ánh mắt dịu dàng của ba mẹ anh nhìn về Baekhyun. Còn cậu lại mất tự nhiên tỏ ra khách sáo, cảm giác xa lạ với gia đình anh. Taehyung chắc chắn đã nhìn ra được.
Lần này là cậu sai, là cậu chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến anh.
"Thật ra thì nghề thầy giáo đã tốt, còn là thầy giáo dạy cho các em ấy còn tốt hơn. Ba của con rất hãnh diện đấy. Ông ấy nói, ít ai chịu từ bỏ làm đại thiếu gia mà đi làm thầy giáo lắm!"
"Vâng".
Buổi chiều cuối tuần, hoàng hôn dần chìm xuống mặt biển. Jimin lên máy bay, chỉ cần sau một tiếng đồng hồ nữa cậu có thể nhìn thấy anh. Kim Taehyung! Dường như là em chưa từng nói em yêu anh.
"Jimin à! Đừng keo kiệt quá! Bỏ bớt hai cái từ dường như đi... Em nói, em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro