19
Sáng hôm nay trời cao trong xanh, không mưa không bão, gió nhè nhẹ thổi man mác. Nhưng có người nào đó vì cả đêm trằn trọc không ngủ được bao nhiêu, nên tâm tình khá là u uất, sắc mặt hơi khó coi chút.
Jimin đi sớm hơn, chầm chậm ra trạm xe bus ngồi. Đưa mắt nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn xung quanh, xe chạy ngang qua mấy bận rồi nhưng phải đợi đúng chuyến xe #95 mới chịu lên.
Rõ ràng cậu đã nói với người ta rồi, nói mình muốn đi xe bus. Lẽ nào anh còn tới? Trong lòng lại có chút mong chờ.
Cũng đâu ai để bảng cấm không cho xe riêng đỗ chờ.
Nhưng đời không như mơ, chờ mãi chẳng phải như ý mình, cuối cùng Jimin cũng đâu thấy bóng dáng nào quen thuộc.
Lầm lũi bước lên xe, tìm một vị trí gần cửa sổ, lại nghĩ không biết người ta có làm thẻ xe bus hay chưa? Nhưng anh có xe. Xe anh vừa mới vừa sang trọng, sao lại chịu khó ngồi xe bus cùng với cậu mỗi ngày được chứ.
Nghĩ nhiều quá rồi!
Jimin gạt chuyện ấy qua một bên, như thường lệ, đeo tai nghe nhạc, mắt nhìn mông lung bên đường. Con đường quen thuộc này, nếu đột nhiên thay đổi đến sống ở một nơi nào khác, cảm giác lại không quen.
Lúc vừa đến sảnh công ty, Jimin nhìn thấy anh Jin đi trước, Jungkook lẽo đẽo theo sau. Hai người đi chung xe, cùng nhau bước vào công ty. Jungkook bước nhanh hơn đuổi theo chân anh đi ngang hàng, cố tình nói thêm vài câu khiến anh Jin vui. Hai người cũng không để ý xung quanh xem có ai nhìn mình, không ngại để người trong công ty biết họ có quan hệ thân thiết. Jimin nghĩ rằng Jungkook đã thành công ở lại nhà của anh Jin.
Tên nhóc này cũng giỏi phết nhỉ! Mới đó đã vượt qua ải của anh Jin rồi!... Hay là do anh Jin dễ dãi?
Jimin nhìn theo họ khẽ cười một cái thầm cảm thán. Trong lòng lại có chút ủy khuất, cậu không giống như Jungkook. Cậu tự ti về mọi mặt, cậu sợ mình không xứng, không phải là chọn lựa tốt nhất cho gia đình Taehyung.
Nhẹ thở dài định quay bước, chợt có bàn tay nắm lấy cổ tay mình.
Anh Hoseok kéo Jimin một đường lên sân thượng. Tuy mới vào đầu tháng 5, buổi sáng còn chút mát mẻ của sương đêm đọng lại, nhưng hiện tại thời tiết đang dần nóng lên như lửa thiêu. Jimin mặc áo sơ mi, gài chỉ chừa đúng một nút trên cùng, chủ yếu tạm che đi những dấu vết, dấu hôn vẫn còn mờ nhạt của người kia để lại.
Nhưng mà...
"Trên này nóng quá! Em sắp chịu không nổi". Jimin nhăn mày, nheo mắt nhìn anh Hoseok đang ra vẻ thần bí.
"Xoay một vòng anh coi, em có bị gì không?" Anh Hoseok sốt ruột, mấy ngày nay đứng ngồi không yên.
"Em có bị gì đâu, nếu anh không còn thắc mắc. Mình mau mau trở xuống dưới, ở đây nóng quá!".
"Khoan đã" Anh Hoseok túm Jimin lại chưa chịu cho cậu đi. "Tin đồn rằng, có kẻ phá rào tràn vào công ty trong lúc nửa đêm bắt cóc em. Công ty sợ bị tai tiếng nên không cho báo cảnh sát"
"Không có, em có bị gì đâu".
Anh Hoseok kề tai Jimin nói nhỏ. " Chúng ta thân nhau, nếu em có chuyện cũng đừng giấu anh. Bởi vì họ còn nói em bị cưỡng bức".
"Sao? Cưỡng...bức... gì? Ai đồn ác thế?". Jimin nghe lùng bùng lỗ tai. Sao họ nghĩ ra được nhỉ!
Thiệt tình.
"Từ hôm ấy đến giờ cũng không thấy giám đốc Kim và trợ lý Kim luôn. Nghe bảo là họ trốn rồi, sợ bị tai tiếng đấy". Anh Hoseok còn liếc nhìn xung quanh một vòng, che miệng lại khi nói.
"À! Ra vậy". Jimin gật đầu cười cười. Tin đồn đáng sợ thật.
Jimin cũng đang thắc mắc, giám đốc Kim hôm nay sao còn chưa tới?Không có ai bên cạnh, nên giờ này phải đến công ty rồi chứ!
Taehyung một mình lăn lộn trên chiếc giường lớn trống trải cả đêm, đến gần sáng mới ngủ được. Lúc ngủ được thì ngủ một giấc đến trưa. Đến khi có tiếng điện thoại vang lên, mắt to mắt nhỏ nhìn người gọi đến là mẹ mình. Tuy còn lười, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe máy.
"Vâng! Mẹ ạ!"
"Amy đến đây, con bé đang ở nhà của chúng ta. Còn có..." Mẹ Kim ngập ngừng, bà không biết con trai bà có đang ở cùng với bạn trai của nó không? Có những chuyện phải nên suy nghĩ một chút trước khi nói.
"Sao ạ?" Taehyung có chút khó tin, nhưng nghĩ lại thì cô ấy mua vé rồi bay đến đây, cũng là chuyện thường thôi.
Nhưng vì điều gì mà tìm đến tận nhà? Chẳng phải anh đã nói quá rõ ràng rồi còn gì? Nghĩ một lúc, Taehyung dụi dụi mắt tỉnh táo hơn một chút. Anh nói: "Con biết rồi, chút nữa con về nhà".
"Còn... Taehyung à! Con..."
"Vâng! Mẹ cứ nói đi ạ! Con đang ở một mình thôi". Taehyung nghe mẹ ngập ngừng nên đoán rằng còn chuyện gì đó muốn nói.
"Còn có... Baekhyun"
"Vâng?"
Trên đường lái xe về nhà ba mẹ, Taehyung gửi tin nhắn cho Jimin. Lúc này anh đoán là vào giờ ăn trưa: { Em đã ăn trưa chưa? Hôm nay, ngày đầu tiên trở lại công ty cảm giác thế nào?}.
Sau đó Taehyung lại gọi điện thoại cho Namjoon. Anh ghét nhắn tin, chỉ ngoại lệ nhắn cho Jimin thôi vì anh nghĩ trong lúc làm việc Jimin sẽ chẳng chịu nghe máy.
Nhưng điều này cũng linh ứng với cả Namjoon. Taehyung buộc phải gửi một tin nhắn đi cho Namjoon.
Tin nhắn gửi đi cho Jimin được 10 phút rồi vẫn không thấy cậu trả lời, thậm chí màn hình điện thoại hiện thị cậu vẫn chưa đọc.
Sao thế nhỉ!
Taehyung lại gửi một tin nhắn khác. {Buổi chiều anh đến đón em tan làm. Cùng nhau ăn tối nha!}. Gửi xong, Taehyung vẫn cảm thấy chưa đủ thành ý. Nên anh gửi thêm một tin nhắn nữa, lần này chủ động trực tiếp hơn: { Anh nhớ em!}.
Lúc Taehyung mở cửa bước vào nhà, cô gái trẻ có tên là Amy thân hình nhỏ nhắn, thon gọn, da trắng, mái tóc xoăn màu vàng nhạt chạy đến trước mặt ôm anh. Không ngăn được nước mắt, cô gái òa khóc.
Taehyung đem tay vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh trông yếu đuối của cô. Mắt lại liếc nhìn qua nam nhân đang ngồi thư thả ở sopha, chạm vào mắt y Taehyung gật đầu một cái xem như lịch sự chào hỏi.
"Không được khóc" Taehyung cũng không quên dỗ dành cô gái.
Cô gái sụt sùi. "Sao thầy lại bỏ đi như thế? Em phải làm sao?"
"Không sao cả, em sẽ tốt thôi"
"Không, không có thầy thì không được".
"Tôi không tốt đến vậy đâu, nếu không, tôi đã không từ bỏ..."
Mẹ Kim thấy Taehyung về thì bà nhượng lại không gian cho bọn họ, bà đi xuống bếp bảo người làm nấu thêm vài món.
Chào hỏi xong, Taehyung ngồi xuống sopha đối diện với hai người kia. Hai bàn tay anh đan chéo vào nhau đặt giữa hai đầu gối. Không gian trầm mặc một lúc.
"Sao lại đến đây? Em xin phép ba mẹ của em chưa? Đến cũng không báo trước một tiếng".
"Em có, em có viết một bức thư để trong quyển vở".
"Oh" Nhắc đến mới nhớ ra, mấy ngày rồi, Taehyung cũng chưa mở phong bì ấy. Do anh nghĩ nó chỉ là quyển nhạc phổ.
"Thầy không định quay lại Mỹ nữa à?"
Cô gái trẻ có gương mặt nhỏ, đôi con ngươi đen láy đưa mắt nhìn Taehyung mong chờ nghe câu trả lời có thể như ý muốn của mình không? Taehyung không nói, anh chỉ gật đầu.
"Sao vậy? Chúng ta còn chưa hoàn thành nó mà".
"Tôi có lý do cá nhân. Khiến em thất vọng rồi". Taehyung nhìn cô gái trẻ đầy tương lai, đầy nhiệt huyết. "Nếu em tìm được người nào phù hợp, tôi sẽ tặng nó cho em".
"Thầy..." Cô gái hít thở sâu, ý cười trên mặt đã mất đi. "Thầy nên tìm người phù hợp với thầy. Với em, có được lòng tin cũng nhờ vào thầy thôi".
Người thanh niên ngồi đấy cả buổi cũng không nói gì về những chuyện riêng tư. Chỉ là trong lòng của y, của Taehyung và của Amy đều biết lý do chuyến đi Hàn lần này là vì điều gì.
Y không nhắc đến, Taehyung cũng không hỏi. Đến một lúc Taehyung như nghĩ ra. "Hai người định thế nào? Sẽ đi đâu? Bao giờ thì về lại Mỹ?"
"Gia đình đến Mỹ định cư từ nhỏ. Em không có người thân cũng chẳng có bạn bè ở đây. Em muốn đi tham quan một vòng trước khi trở về Mỹ".
"Đi tham quan một vòng cũng tốt". Taehyung gật gù nói.
"Anh cũng không thể đưa Amy về nhà. Em cũng biết rồi đó, anh sống một mình". Ngay lúc quan trọng này Baekhyun mới chịu lên tiếng.
Nghe y nói như vậy, rõ ràng thẳng thắn từ chối. Amy lại là học trò của Taehyung, anh cũng chẳng thể nào làm ngơ.
Người cũng đến đây rồi, không thể bỏ mặc xem như không biết chuyện. Sắp xếp kiểu gì thì Taehyung chưa nghĩ đến. Hiện tại trong bụng trống rỗng, buổi trưa qua rồi còn chưa ăn gì.
"Hay là cùng nhau ra ngoài ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện".
"Không ở đây được sao ạ?". Cô gái rất tự nhiên hỏi.
Thật sự thì một cô gái mới 19, 20 tuổi, tuy là người Hàn, nghe hiểu nói được tiếng Hàn. Nhưng lại không sống ở Hàn nhiều năm như vậy để cô ở bên ngoài tự sinh tự việc thì anh cũng khó lòng ăn nói với ba mẹ của cô. Còn giữ lại ở trong nhà riêng của anh thì...rất, rất ư là không tiện, khỏi phải bàn đến.
Còn ở đây thì... có ba mẹ, em trai, em gái... may ra còn có thể chấp nhận.
Nếu có Namjoon ở đây thì tốt biết mấy.
"Không sao ạ! Em có thể tìm một khách sạn để thuê".
Nhìn ra biểu cảm của Taehyung, anh thất thần trong giây lát. Cô gái hiểu được vấn đề, ở Hàn cũng vẫn còn nhiều kiêng kỵ.
Một cô gái hiểu chuyện như vậy, Taehyung cũng cảm thấy khó xử. "Chúng ta đi ăn trước, lát nữa hãy nói chuyện này được không?"
Hai người còn lại cũng không có ý kiến.
Taehyung vào phòng tìm mẹ mình. Mẹ Kim nói gia đình hiếu khách cũng là chuyện nên làm thôi. Dù sao thì con bé cũng vì Taehyung mà chạy đến đây.
Bà không biết quan hệ của Taehyung và bạn trai anh tiến triển thế nào? Bà chỉ nghĩ, lúc Taehyung ở nước ngoài, có đôi khi một mình gặp khó khăn thì bên cạnh có nhiều người bạn tốt vẫn hơn.
"Lúc nãy mẹ có mời Baekhyun và Amy buổi tối có đủ mặt gia đình mình dùng cơm"
"Sao ạ?" Taehyung có điều khó nói, khó giải thích chuyện của anh và Jimin. Anh lại không thể ngang nhiên đưa người khác về nhà mà không nói với Jimin một tiếng. Còn nói thì, liệu cậu có chịu theo anh về gặp mặt mọi người hay không?
Chuyện này có chút phức tạp, hơi căng đấy!
"Cười... cười gì đấy?" Anh Hoseok nhìn biểu cảm trên gương mặt Jimin vừa mới coi tin nhắn trong điện thoại liền cười mỉm mỉm, thiệt chướng mắt. Lúc sáng còn bày ra bộ mặt khó coi.
"Nụ cười dâm thấy ớn!" Bị anh ép hỏi cung cả buổi mới chịu kể cho anh nghe chuyện ông chủ bắt về nhà. "Thế không phải bị hiếp thì gọi là gì?"
"Suỵt! Anh đừng có nói lớn"
"Sợ à? Dám làm mà còn che giấu, còn sợ?"
Jimin úp điện thoại xuống bàn. "Thì chẳng phải em đã kể cho anh nghe hết rồi còn gì? Anh cũng nghe từ anh Yoongi. Hai người có ấy ấy gì đó cũng giấu diếm đó thôi".
"Này... nhỏ tiếng chút, tụi anh trong sáng đấy nhé!"
"Vâng, trong sáng ngoài đường, trên giường thì khác à!"
"Này... đã bảo trong sáng mà". Mặt anh Hoseok tự nhiên đỏ lên, ngại ngùng.
"Được được được... trong sáng thì trong sáng". Jimin cười bất lực không chọc ghẹo anh Hoseok nữa.
Đến khi Jimin nhận được tin nhắn thứ 3 của Taehyung thì cậu phải đọc thôi. Anh nhớ em! Câu nói ấy bù đắp cho việc cậu mất ngủ cả đêm, Jimin cũng rất nhớ anh!
Trong phòng làm việc, anh Jin nhìn Jungkook ngồi chéo chân ở gần đó.
Định bám theo anh 24/24 hay gì, có chút ngột ngạt. "Em không có gì làm à? Thế công ty phải trả lương như thế nào cho em?"
"Em có làm việc mà... xem đây này". Jungkook đưa bản vẽ của mình lên.
Cũng đang ngồi vẽ đó chứ, nhưng khác là đổi chỗ làm việc thôi.
Anh Jin cũng cạn lời.
Điện thoại của anh lại reo đúng lúc, anh Jin liếc nhìn Jungkook, xem ra hắn cũng chẳng chịu đi. Anh mặc kệ.
"Vâng ạ!"
"SeokJin! Là dì, dì là mẹ của Taehyung!"
"Vâng ạ!"
"Tối nay SeokJin có tiện đến nhà dì dùng bữa cơm gia đình không? Chắc con biết Amy chứ! Con bé đang ở nhà của dì. Và dì cũng muốn xin lỗi chuyện lần trước, hôm Taehyung bệnh không đến được".
"Chuyện ấy không sao ạ. Dì đừng cảm thấy có lỗi".
"Thật sự thì dì cũng cảm thấy có lỗi. Chuyện Taehyung có bạn trai rồi mà dì vẫn muốn tụi con gặp nhau"
"Không sao ạ!"
"Tối đến nhé! Dì nghĩ Taehyung sẽ đưa bạn trai về nhà".
"Taehyung sẽ đưa bạn trai về nhà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro