Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Có một loại tình yêu gọi là buông tay. Không, điều đó được Taehyung lý giải chính là dại dột. Anh chỉ buông tay khi người đó không yêu anh hoặc là người đó không còn yêu anh nữa.




Lúc ăn cơm tối ở nhà cùng với ba mẹ, Jimin nói muốn thưa chuyện. Jungkook đã giữ tay Jimin lại và nói là để hắn nói.

Ba mẹ nhìn hai người ở trước mặt nhiều lần cũng đoán ra được chút rạn nứt của mối quan hệ này.

Lúc lên máy bay ngồi cạnh nhau để trở về Busan. Jimin nhìn Jungkook cảm thán rằng trời mưa rất lớn nhưng hắn giỏi tránh mưa mà không ướt.

Jungkook không giỏi mà biết trước trời sẽ mưa, hay không? Chỉ là nhìn thấy ông chủ của mình một thân ướt đẫm, đôi môi tái xanh lạnh đến run cầm cập. Vậy mà dùng sức lực ấn hắn vào tường nói muốn bảo vệ một trong hai người.

Cũng như vấn đề Jimin đã hỏi rằng Jungkook có yêu cậu không? Lúc ấy Jungkook cũng chọn tránh né không trả lời.

Nếu Jungkook chỉ ở Busan, chỉ được gặp Jimin và được định sẵn hôn ước. Có thể mọi thứ sẽ không có gì thay đổi. Nhưng khi ánh mắt mình hướng về một người, suy nghĩ mình chỉ nhớ đến một người và trái tim mình cũng chỉ có thể cất giữ một người. Thì ở bên cạnh người đó mới là hạnh phúc.

Khi Jungkook cảm thấy áy náy, hắn lo sợ tổn thương người đã có ơn với gia đình mình. Jungkook muốn gạt bỏ tình yêu để sống với tình thân và tình người. Cho đến khi nói chuyện với Taehyung. Jungkook nghĩ nếu như hắn kết hôn với Jimin thì Taehyung sẽ kết hôn với anh Jin sao? Cuối cùng thì ai mới là người hạnh phúc?

Không ai cả.

"Anh yêu người đó?" Jungkook nhìn Jimin ngồi ngây ngốc ánh mắt đờ đẫn nhìn mông lung ngoài cửa sổ. Khi bên ngoài đã không còn ánh sáng, trời tối đêm mưa có gì mà nhìn chứ? Thậm chí trên tay Jimin vẫn cầm chiếc ô, mấy đầu ngón tay cậu chà xát trên cán tay cầm của chiếc ô tựa như sắp mòn nơi đó luôn rồi, chẳng phải đang để tâm đến một ai khác khi đang ngồi cạnh hắn?

"Sao?" Jimin bị hỏi mới bừng tỉnh, đầu óc trống rỗng mơ hồ vẫn chưa hiểu rõ Jungkook vừa hỏi mình cái gì?

"Anh yêu người đó? Người dầm mưa ướt đẫm ấy? Người mang danh nghĩa ông chủ công ty thời trang lại không phải trong nghề".

Ánh mắt Jungkook nhìn thẳng vào Jimin, cậu cũng không tránh né. Buổi tối chính là Jimin đã nói "giữa hai người chúng ta không có tình yêu, vậy nên hủy hôn đi".

Lúc đó Jungkook chỉ biết im lặng vì nghĩ rằng Jimin trong lúc tức giận mới nói ra như vậy.

Phải, máy bay đã bay trên không trung, bên ngoài cũng không có trời xanh mây trắng. Thứ mà Jimin nhìn thấy được là gương mặt đầy vẻ miễn cưỡng chấp nhận cùng với bóng lưng cô độc rời đi. Mưa ướt lòng anh cũng lạnh lẽo trống vắng lòng cậu.

"Ừm, anh yêu người đó. Gặp một lần đã yêu, có phải thế là ngốc lắm không?" Tự nhiên nói ra xong Jimin cảm giác mắt mũi nhạt nhoà, hít mũi vào, nước mắt không nghe lời vô thức chảy ra.

Sao không nhìn ra được chứ?


"Thưa hai bác, con muốn hủy hôn. Con và Jimin không yêu nhau. Con rất biết ơn những gì gia đình mang đến cho con nhưng giữa chúng con không có tình yêu".

Ba Park đem bàn tay túm lấy vải quần tây ông mới mặc đi ra sân bay đón con và con rể về chưa kịp thay ra. Định bụng ăn tối xong sẽ lại đưa cả nhà qua thăm hỏi chị thông gia tương lai và thắp cho ông bạn già một nén hương. Sẽ thầm cười nói: "Ông coi, tụi nhỏ bây giờ không còn nhỏ nữa. Chúng sắp lấy nhau rồi, chúng làm theo lời mà chúng ta hứa hẹn".

Bây giờ ý cười trên mặt ông đã rơi xuống đất, mất sạch. Còn lại một gương mặt lạnh tanh, ánh mắt xa xăm rời rạc khi những mảnh ký ức không còn nguyên vẹn nữa.

Con rể tương lai mà ông đã nhìn trúng nó từ nhỏ, đặt niềm tin vào nó. Bây giờ nó chỉ nói một câu không yêu con mình. Thế nào mà mình có thể ép gả, người đau khổ nhất sẽ là con mình thôi.

Ông không phải tức giận mà là thất vọng. Đặc biệt đưa ánh mắt nhìn qua Jimin dò xét. Nếu nghe lời này mà Jimin khóc sướt mướt, khổ sở sống không bằng chết, có thể ông sẽ liều mạng dùng mọi cách để níu giữ Jungkook.

Nhưng không, Jimin vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Ngồi thẳng lưng hơn và vừa thở nhẹ ra tựa như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Được, vậy thì đến lượt Jimin nói. Ba mẹ Park và em trai Jimin vẫn đang chờ đợi lắng nghe.

Jimin cũng không để cho họ đợi lâu. Cậu biết ba mẹ kỳ vọng rất nhiều vào cuộc hôn nhân này, nhưng chuyện tình cảm không thể nói trước được.

Nhìn ba mẹ đang ngồi yên lặng, trong lòng cậu tuy hồi hộp lo lắng sợ nói ra ba mẹ sẽ buồn. Nhưng chuyện phải nói, nên nói: "Con yêu người khác".

Ba Park trầm mặc hơn, một lúc rất lâu, trong mớ suy nghĩ hỗn loạn này, việc chấp nhận phải gạt bỏ chữ tín, làm trái lại lời hẹn ước đã được nuôi dưỡng bấy lâu, rõ ràng là rất khó khăn. Nhưng cha mẹ nào không yêu thương, không lo lắng, không muốn con mình được hạnh phúc...

Còn nói gì nữa bây giờ, Jimin 28 tuổi rồi, đâu phải 18, không yêu thì cưới cái gì? Cũng đâu phải ở thời cổ đại mà ép gả con. Suy nghĩ nửa ngày ông mới quăng ra được một câu: "Hủy hôn đi".

Sau đó vẫn cùng gia đình đến nhà Jungkook. Chỉ đành nói một tiếng xin lỗi với ông bạn già. Lần này lại hỏi hai đứa nhỏ còn lại. Nếu sau này hai đứa thích nhau thì lấy mối này làm giao ước. Tùy duyên vậy, cũng không muốn miễn cưỡng chúng.

Buổi tối về nhà Jimin cũng bị ba mẹ dạy dỗ cho một trận, hỏi cái tên mà Jimin yêu là ai? Con cái nhà ai? Ở đâu? Tốt hay xấu? Sao không đem về nhà ra mắt?

Jimin buộc phải ngậm ngùi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mặc dù bị mất mặt, cậu không chút tình nguyện nói ra, nhưng đến khi trải lòng, cảm giác dễ chịu như là vừa trút bỏ gánh nặng.

Ba Park giận nhưng không trách Jimin và cũng không nói câu nào. Mẹ Park thì nghi hoặc hỏi: "Chắc là yêu con mới quay về tìm con chứ?"

Jimin miệng cứng lòng mềm, nét buồn ẩn hiện trên gương mặt: "Con cũng không biết lần này là thật hay không?".




Thật, chắc chắn là thật. Lúc nghe chuyện vì mình mà Jimin hủy hôn từ ba Park, Taehyung đã tự tát vào mặt mình mấy cái, sợ những điều mình mới vừa nghe được như là đang mơ. Rát mặt, cảm giác đau mới dám xác nhận đây chính là sự thật.

Tâm trạng của Taehyung lúc đó như mình mọc thêm một đôi cánh. Vừa to vừa lớn, vỗ một cái có thể giương cao, bao bọc che chở cho con chim nhỏ Jimin.

Taehyung cảm thấy chuyện lần này cực kỳ vi diệu. Vì mình mà Jimin hủy hôn, còn không yêu thì là gì? Anh vui còn hơn vui, khóe môi cong lên cười đến miệng mồm không khép lại được. Bình thường anh không nói nhiều đến vậy và cũng không để cho ai có cơ hội mắng chửi mình như vậy.

Mắng đi, ba Park mắng đúng. Anh lúc đó bay đến California vào trong đêm vì anh bạn thân Namjoon có chuyến du lịch ngắn hạn vào mấy ngày cuối tuần và không may gặp tai nạn.

Nhìn Jimin mệt mỏi ngủ sâu, Taehyung cúi xuống, nụ hôn rơi nhẹ trên môi cậu. "Jimin à!"

Người kia bị anh vùi dập, lật tới lật lui, đổi kiểu cả đêm, mệt không chịu nổi. Còn tưởng anh muốn đòi hỏi thêm. "Ừm". Một tiếng, mắt không mở, tai cũng không nghe thấy gì. Buồn ngủ cực kỳ, xoay người vào bên trong, chỉ muốn được ngủ tiếp.

Taehyung tay vuốt mớ tóc rối, hôn lên tóc, hôn lên một bên mắt đang không thể hé mở và hôn liên tục nhiều cái lên gò má của Jimin. Trong lòng đầy luyến tiếc khi phải xa cậu vào lúc này.

Đặt môi ở vành tai cậu: "Anh yêu em!"

Người bạn thân gặp chuyện, không thể đợi lâu. Anh gấp gáp lấy taxi ra sân bay cũng chẳng kịp trở về nhà mang theo được thứ gì. Có chuyến bay sáng sớm, vì New York đi trước California 2 tiếng đồng hồ. Đến nơi, trời vừa sáng là một đường thẳng đến bệnh viện.

Trước khi anh rời khỏi đã ghi lại tên, địa chỉ và số điện thoại. Lời anh nhắn lại là: "Xin lỗi em! Anh có chuyện gấp, gặp lại em sẽ giải thích. Gọi cho anh khi nào em thức dậy. Chờ anh quay lại".

Chỉ là anh thì bận rộn với việc vừa lo cho Namjoon vừa phải giải quyết những thủ tục sau tai nạn. Nhưng điện thoại chưa có một lần được Jimin gọi.

Anh biết, chuyện ngủ với một người lạ qua một đêm rồi có tình cảm cũng là điều quá hoang đường. Jimin không gọi lại cho anh thì lý do là cậu chỉ đến với anh trong lúc say, trong lòng trống trải, trong lúc cảm thấy yếu đuối...

Taehyung chờ hoài, chờ mãi. Đến lúc quay lại New York đã là vài ngày sau đó. Người cũng không còn ở lại và mấy tháng sau đó, anh có nhận được điện thoại thì cũng không phải là Jimin.

Bây giờ anh mới biết được là Jimin không nhận được lời nhắn của anh. Sự trùng hợp kỳ lạ, không biết nên trách ông trời không? Không biết nên oán người hay oán mình? Để hai người xa nhau lâu như vậy. Để Jimin đợi anh lâu như vậy. Để hai người bỏ lỡ nhau lâu như vậy.

Nửa năm, cứ tưởng như nửa thập kỷ, tàn nhẫn biết bao, khi trong lòng đã mất lòng tin, nghĩ đối phương không yêu mình.

Jimin mắng anh cũng thấy đáng. "Mắng đi, em chính là ngoại lệ".

Jimin là ngoại lệ.

Taehyung siết chặt một tay bên vai, một tay ở sau tóc Jimin kéo cậu vào ngực mình, nụ hôn rơi xuống trên trán cậu. Sau đó môi lưỡi mềm mại dời qua bên tai cậu thủ thỉ thì thầm: "Anh không đi và cũng không để em đi".

Jimin đang mệt mỏi và buồn ngủ còn bị làm phiền. Cậu không vừa miệng với Taehyung, bàn tay vỗ vỗ trên ngực trần của anh, vì cứ lo cãi nhau đến giọng cậu cũng khàn đi. "Anh là đồ khốn, đã để lại thứ gì đâu, ngoài tinh dịch?"

Taehyung chụp lấy bàn tay Jimin đưa lên hôn lia hôn lịa, hành động rõ ràng là nịnh bợ, còn muốn giải thích: "Có để lại mảnh giấy, trùng hợp bị gió cuốn bay mất. Vì anh viết bằng chữ Hàn, chắc có ai đó thấy họ cũng không đọc được. Họ không giữ lại, không có bằng chứng. Nhưng anh sẽ viết lại cho em, được không?"

"Thôi đi, em mới không cần".

"Cần, cần mà. Anh nhất định khiến cho em có lòng tin với anh".

Jimin không mở mắt nổi, cổ họng còn có cảm giác thiếu oxy, nhưng miệng cũng không chịu thua, cố nói ra những lời vì tự tôn của mình. "Khỏi đi! Em có nói sẽ quay lại với anh đâu"

Đây mới chính là Jimin. Cho dù nửa năm gặp lại Taehyung đã trở thành ông chủ thì đối với cậu. Anh phải trả lại thời gian chờ đợi nửa năm của em. Vậy mới công bằng với em.

Vâng, tất nhiên là được.

Taehyung xoay qua lần nữa đè lên người Jimin. "Làm nốt chuyện hôm nay đi"

"Làm gì?"

Jimin đưa tay lên định đánh người dù sức lực cũng không có bao nhiêu, liền bị người phía trên hiểu ý bắt kịp tay cậu lại. "Làm tình"

Tay đan tay, Jimin dở khóc dở cười. "Anh vẫn còn cứng được?"

"Em còn nói được thì anh sẽ cứng được".

"Này... Ah.. Anh từ từ thôi!"

"Ùm. Sáng nay không cần đi làm. Từ từ với em cũng được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro