Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Hình như là thích
Đan xem thêm chút là thương
Nhiều cử chỉ hơn là quan tâm
Còn đã ghen thì yêu mất rồi"

Phác Chí Mẫn là một tên công tử được người đời gắn cho cái mác 'ăn chơi trác tang' nhưng thật sự cậu chẳng hề như họ nói. Tổ tiên cậu qua New York lập nghiệp từ hai bàn tay trắng giờ đã trở thành một công đi du lịch và khách sạn lớn nhất ở đó. Không ai có thể coi thường thế lực đó. Người nắm quyền hiện tại của Phác Thị là - Phác Ngô Gia, ông có hai người con trai là Phác Chí Mẫn và Phác Sĩ Luân. Phác Chí Mẫn thì không nói cũng biết cậu là một tên chỉ biết ăn chơi bên ngoài khác với Chí Mẫn thì  Sĩ Luân là người cầu toàn chu đáo mẫu mực chăm chỉ, không có tính từ nào kể cho hết.

Hôm nay Chí Mẫn thật sự chán ghét trong người nên lái chiếc BMW đến một quán nước, nhưng thật ra là boxing trá hình, đúng cậu rất đam mê boxing, từng nấm đấm thể hiện lên từng đợt cảm xúc của cậu, loạt cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có được.

Trên sàn đấu lúc này là một tay boxing có tiếng người Pháp, hắn khá đô con, hắn đã thắng 4 trận liên tiếp và số tiền của mỗi trận được nhân 3 lên nhưng nếu thua đồng ý sẽ mất hết. Cậu ngước nhìn về phía trên sân đấu, MC lên tiếng khởi động trận đấu:

"Hey ladies and gentlemen " - MC đưa tay qua bên trái giới thiệu tay vật người Pháp - " Today boxing match of two people. A famous boxer in France - Richard Ethanael"

"Ethanael champion , Ethanael champion"

"and a boxer never played any match.This is his first time compete in this arena" - MC đưa tay về phía cậu

"Is he crazy?? Bored alive??" - Một đám trong số người xem hét lên

"Prepare ... Ready ... Start" - MC đưa tay đếm bắt đầu trận đấu - " One ... Two ... Three..."

Mới dạo đầu Chí Mẫn cúi người né những đòn đánh, về sau những cú đấm của võ sĩ người pháp dần nhanh hơn, hắn đá vào chân , gạt mắt cá khiến cậu té xuống định bụng nhảy vào cậu kết thúc trận đấu thì nhanh như chớp cậu bật dậy, đứng lên dựa vào góc cột thở thì nhìn ra cậu em Sĩ Luân của mình đang đứng xem, cậu nhếch môi "Sao ở đây?"

"Đi tìm anh, anh cẩn thận đó"

"Ừ" - nói rồi anh nhả viên kẹo ra.

Trò chơi mới thật sự bắt đầu, cậu di chuyển tay chân nhanh hơn hết, tay liên tục đấm vào mặt Ethanael, Ethanael đỡ tay không kịp ăn trọn một cú đấm ngay vào mắt, Chí Mẫn cầm đầu hắn đập mạnh vào đầu gối chân mình, máu từ mũi và miệng của hắn đầu tuôn ra. Chí Mẫn lùi lại rồi chạy thật nhanh về phía Ethanael tung đòn đá vào mặt khiến hắn đo ván trong gang tấc, tiếng chuông vang lên báo hiệu cuộc chiến này Chí Mẫn đã thắng, MC tiến lên đưa tay Chí Mẫn lên cao

"Congratulation" - một người phụ nữ ăn bận hở trên hở dưới bê một đĩa đầy tiền tiến lên - " This is your reward, $ 1,000,000"

Cậu nhếch môi cầm lấy đĩa tiền đưa xuống trước mặt Ethanael : "I give you, you need it to take care of your daughter, I'm sorry for hitting too hard"

"Thank you." - Ethanael gượng dậy nói

Chí Mẫn bước xuống khán đài, nhếch môi ra hiệu cho Sĩ Luân ra về, bước thật nhanh ra phía cửa, cậu quay qua nói với Sĩ Luân:

"Em đợi anh mặc lại quần áo chút"

"Được anh"

....

"Xong rồi đi thôi" - Chí Mẫn bước ra rồi nhanh ra chiếc BMW của mình đang đậu trước quán, Sĩ Luân níu cậu lại:

"Ngày mai hội họp gia tộc, đừng đến trễ cha sẽ không vui đâu."

"Biết rồi, nói mãi vậy" - Chí Mẫn tỏ vẻ chán ngán

"Em cũng chỉ không muốn anh và cha lại cãi nhau"

"Ừ, anh không hứng thú với cái gia tộc giả tạo như vậy"

"Anh..."

"Người thừa kế Phác Thị nên là em , anh thật sự không hứng thú với cái công ti đó"

"Nhưng anh là con trưởng"

"Con trưởng thì đã sao, anh không thích có ép cũng vậy thôi"

"Nhưng cha kì vọng vào anh rất nhiều"

"Anh không quan tâm , anh không muốn. Công ti thích hợp với em hơn"

"Anh đừng nói vậy"

Cả hai giằng co mãi, Chí Mẫn bức tức hét lên rồi vào xe đi về nhà của mình. Sĩ Luân đứng đó nhìn theo chiếc xe của anh mình mà khẽ thở dài. Nó vốn biết anh không thích gia tộc, càng không thích việc thừa kế này nhưng biết làm sao khi cha chỉ trao quyền cho con trai trưởng kia chứ. Sĩ Luân không nghĩ nhiều nưã, nó lên xe rồi về nhà.

_.

Chí Mẫn không về nhà mà lại đến bệnh viện thăm mẹ cậu, mẹ cậu hôn mê đến nay cũng đã 18 năm rồi. Mẹ cậu bị tại nạn xe chỉ vì che chở cho cậu mà thành ra như vậy. Cậu kéo một chiếc ghế đến kế bên mẹ của mình, cầm lấy bàn tay gầy guốc của mẹ nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay đã nuôi nấng câụ, cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt phúc hậu của mẹ khẽ nói:

"Mẹ ơi, ngày mai là ngày họp mặt gia tộc, con thật sự không muốn đi chút nào cả."

"Bọn họ đều vì tài sản của cha con mà tranh đoạt lận nhau. Con không muốn điều đó chút nào cả"

"Mẹ ơi, hiện tại Sĩ Luân không để đến đây với mẹ được, em ấy đang bận rất nhiều việc chứ không phải nhàn rỗi vô dụng như con mẹ nhỉ?"

Cậu mãi mê tâm sự với mẹ thì có một người con gái mặc chiếc đầm đen với mái tóc xoăn đi vào trong phòng này. Cậu vốn ghét những người nào làm phiền đến không gian của mẹ và cậu. Cậu hét lên:

"Con mẹ nó, cút."

Bị cậu mắng người con gái đó vẫn không chịu bước ra khỏi địa phận này, cậu đứng lên kéo cổ cô ta tống ra khỏi rồi khóa cửa phòng lại.

"Con xin lỗi vì làm ồn không cho mẹ nghỉ ngơi."

"Con về trước mẹ ngủ ngon nha."

Hằng ngày cứ như một thói quen cậu luôn đến đây để thăm mẹ mình, tâm sự cùng bà. Dường như không ai hiểu cậu bằng mẹ, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Chỉ cần khóe môi mẹ mỉm cười, cậu cũng vui trong lòng rồi.

(toi đã viết thêm cho đủ 1000 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro