Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm sách cũ

Hongdae nơi đông đúc tấp nập dòng người qua lại, một khu phố phồn hoa náo nhiệt của giới trẻ, lại có một khoảng không gian yên tĩnh tách biệt nằm ngay cuối con phố. Một tiệm sách cũ, nhỏ bé, với những mảng sơn bong tróc, cánh cửa gỗ đã phai màu, những cái kệ chứa đầy những cuốn sách cũ, đã tróc bìa long gáy. Những cuốn sách khô khan, xưa cũ tưởng chừng như sẽ chẳng còn ai buồn đụng đến, nhưng lại được lưu giữ và bảo quản kĩ lưỡng bởi một chàng trai trẻ 22 tuổi.

Tôi-Kim Taehyung- là một chàng trai trẻ vừa ra trường. Tiệm sách này là do tôi thừa hưởng từ ông nội năm 15 tuổi, cả ba, mẹ và anh trai tôi đều thấy đây là nơi hết sức khô khan và ngột ngạt nhưng đây lại là thiên đường và chốn bình yên của riêng tôi và ông. Khi ông tôi mất, tiệm sách bị bỏ trống, ba tôi có ý định bán đi nhưng tôi xin được giữ lại tôi sẽ thay ông làm mọi thứ. Chẳng là lúc đó tôi mới 15 tuổi nên tiệm sách phải tạm đóng để tôi chuyên tâm vào công việc học hành, nhưng nó chưa bao giờ bị bỏ trống hay lãng quên, đó là nơi tôi luôn trở về mỗi khi cần một chốn bình yên.

Sau 7 năm,tôi ra trường, tiệm sách lại một lần nữa được mở. Mặc kệ bao lời của mẹ về việc làm việc ở công ty của gia đình, nơi tôi được mặc đẹp, ngồi phòng máy lạnh, được kính trọng và có nhiều đồng nghiệp. Đó là một nơi tốt đối với mẹ nhưng không phải với tôi, tôi thích mùi sách cũ hơn mùi máy móc, tôi hợp với không gian nhỏ bé, ấm áp ngập tràn ánh nắng hơn là không gian gò bó tù túng nơi tòa nhà cao tầng, tôi thích làm bạn với sách hơn là những người muốn tạo quan hệ vì công việc. Mọi người nói tôi kì lạ nhưng tôi không để tâm, tôi muốn làm những điều tôi thích, cố gắng vì những gì tôi muốn, vì tôi muốn được làm chính tôi chứ không phải là một ai khác.

Tháng thứ 3 kể từ khi tiệm sách bắt đầu hoạt động trở lại, khách khứa không đông lắm, thi thoảng chỉ có vài người ghé qua vì hiếu kì, một số ghé qua để tìm tài liệu làm luận văn lịch sử, một số khác thì lại nán vào chỉ để túm tụm lại với nhau cười khúc khích và chỉ trỏ gì đó về phía tôi. Tôi thừa nhận rằng mình có chút dễ nhìn, mẹ và các cô bác hàng xóm hay nói tôi đẹp, ở trường đám bạn cũng hay trêu tôi mỗi khi có cô gái nào đó đến cùng với một nụ cười e thẹn và một hộp quà nhỏ. Nhưng tôi không nghĩ mình lại đẹp đến mức khiến người khác vào tiệm sách để ngắm, trên tay thì cầm cuốn sách cũ nào đó nhưng lại chẳng để ý nó viết về điều gì, đôi khi lại cầm ngược mà không hay biết. Nói thật lòng thì có chút khó chịu nhưng biết sao được họ là khách tôi là chủ, phải tiếp đãi chu đáo, chịu thôi( nhưng phải nói là đôi khi tôi muốn nói họ cười nhỏ lại để tôi có thể hoàn toàn tập trung vào từng con chữ trong cuốn sách trên tay.).

Leng keng.

Chiếc chuông gió được treo ở cửa ra vào khẽ kêu, cánh cửa mở ra tôi lại lặp lại câu chào quen thuộc, rập khuôn như mọi lần.

" Chào quý khách, mời xem tự nhiên."

" A...chào anh."

Đây là lần đầu tiên có người đáp lại câu chào mang tính tượng trưng này( nếu không tính mấy cô nữ sinh cố tình bắt chuyện.). Hiếu kì ngẩng mặt lên, tôi thấy ngay một chàng trai nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền cùng một đôi mắt hơi híp lại cười với tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp em.

Hôm ấy em mặc sơ mi sọc caro ngoại cỡ và quần jeans đen, nên em trông hơi nhỏ bé hơn so với tỉ lệ cơ thể của bản thân. Tôi không biết có phải là do cái nắng mùa hè làm đầu óc tôi mù mờ hay là vì lý do nào khác nhưng tôi chợt thấy em như một cánh bướm, đẹp đẽ nhưng mỏng manh đến lạ, dường như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng sẽ cuốn em đi mất.

Hôm đó tôi trở nên thật lạ, lần đầu tiên tôi chú ý vào một người nhiều hơn cuốn sách trên tay và tôi cũng nghĩ mình điên rồi khi lại tự động đứng bật dậy, với lấy cuốn sách trên cao mà em đang cố gắng để lấy xuống. Em ngạc nhiên quay sang nhìn tôi rồi bẽn lẽn cười nói tiếng cảm ơn. Em lúc đó chắc hẳn là thấy tôi như một thằng ngốc thích xen vào chuyện của người khác, chịu thôi tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì.

Suốt cả ngày như một kẻ ngu ngơ luôn dõi theo em, từng cử chỉ, hành động đều được tôi lặng lẽ thu vào tầm mắt qua cuốn sách trên tay. Tôi rốt cuộc hiểu được cảm giác của những em nữ sinh hay tụm ba tụm bảy bên giá sách; hiểu cái cảm giác bồn chồn, thích thú khi ngắm nhìn một người; hiểu được cảm giác những con chữ như chẳng còn quan trọng, chỉ là những thứ nhàm chán chẳng đáng quan tâm.

Em mang đến cho tôi một nỗi quan tâm mới ngoài những trang sách.

Nỗi quan tâm mang tên em.

Một tuần sau đó tôi như người mất hồn, mỗi khi tiếng chuông vang lên là như một phản xạ tôi lại lập tức ngẩng đầu chờ mong một một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền cùng một đôi mắt híp đáng yêu quay sang chào tôi, rồi lại thất vọng quay trở lại với cuốn sách trên tay.

Một tuần rồi em chưa quay lại.

Một tuần tôi tràn đầy nhớ mong.

Buổi sáng thứ bảy của tuần thứ ba, chuông cửa khẽ vang lên lúc tôi đang xếp lại mớ sách cũ phía sau tiệm. Lau mồ hôi trên trán tôi cất giọng chào hỏi với người vừa bước vào.

"Chào quý khách."

"A, chào anh!"

Tâm tôi khẽ động, môi bất giác nở nụ cười, mệt mỏi vì phải dọn dẹp vài tiếng đồng hồ liền lập tức tan biến.

Em quay lại.

Vội vàng trở ra khỏi chỗ dọn dẹp, tôi muốn lao thật nhanh ra ngoài để có thể được nhìn thấy em, nhìn thấy người đã gieo rắc cho tôi nỗi nhớ mong rồi lại nhẫn tâm đi mất.

Tôi nhớ em.

Người lạ mặt tôi chưa hề biết tên.

Hôm nay em mặc áo thun trắng với quần short, hợp với ngày hè nắng nóng. Em nhìn tôi mỉm cười, tôi vô thức đáp lại, trái tim đập liên hồi. Em ơi, nụ cười của em liệu chăng là cần sa bởi tôi nghiện nó rồi. Em cười đẹp như nắng mai, nụ cười rực rỡ bừng sáng một vùng trời.

Em bước vào, tiến tới chỗ kệ sách cũ, nơi ba tuần trước em ngồi, rút ra cuốn sách dày ngày hôm đó em đang đọc dở tiếp tục hành trình chinh phục từng con chữ.

Tôi say xưa ngồi nhìn em đọc sách. Ánh nắng hắt vào khung cửa sổ nhảy múa trên người em, cuốn sách dày được em đặt gọn gàng ngay đùi, khóe miệng em cong cong mỗi khi xuất hiện một chi tiết thú vị. Tôi ngô nghê ngắm em như những đừa trẻ ngắm đồ chơi nó yêu thích. Em không quá đẹp nhưng em duyên, em đáng yêu em thuần khiết như thiên thần, em như một ly rượu vang đỏ, ngọt ngào nhưng lại dễ say.

Tôi say em mất rồi.

Mất cả chục phút đồng hồ để chỉnh lại bản thân, tôi hít một hơi thật sâu tiến đến chỗ em ngồi. Hôm nay nhất định tôi phải biết tên em. Đang hồi hộp không biết mở lời thế nào thì em đã ngẩng mặt nhìn tôi mỉm cười hỏi trước.

" Anh là Taehyung? "

" A! phải, phải. Sao cậu biết. "

" Quyển sách này, có viết tên anh. "

Đón lấy cuốn sách trên tay em, mắt tôi cay cay nhìn ngắm chữ viết tay vừa mạnh mẽ mhưng thanh thoát trên trang đầu của cuốn sách, chữ viết của ông tôi.

" Taehyung, ông không biết là khi nào cháu mới có thể tìm thấy cuốn sách này, có thể là rất rất lâu sau khi ông mất nhưng không sao, ông tin rằng cuốn sách này sẽ mãi ở đây chờ đợi chủ nhân nó đến. Đây là cuốn sách ông muốn để lại cho cháu, một cuốn sách giúp cháu trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đọc vui vẻ nhé Taehyung. Ông yêu cháu."

" 'Ông già và biển cả' một tác phẩm hay của Hemingway, tôi nghĩ là anh sẽ thích. "

" Phải. Ông tôi luôn biết tôi thích gì. "

Tôi mỉm cười nhìn em, người đang hiếu kì ngước mặt nhìn tôi.

" Mặc dù hơi thất lễ nhưng liệu rằng em có thể cho tôi biết tên. "

" Jimin, Park Jimin 22 tuổi. "

Tên em thật đẹp và đáng yêu hệt như con người em. Nhưng khi nghe đến tuổi của em thì tôi lại giật mình, hóa ra tôi và em bằng tuổi, nhưng sao em lại nhỏ bé và mỏng manh hơn tôi thế này.

" Tôi là Kim Taehyung, bằng tuổi với em. Ta làm quen nhé."

" Cậu lạ thật, bằng tuổi mà sao lại gọi tôi là em."

" Vì em thấp hơn tôi."

Em nghe thế thì mặt lại trầm xuống, hậm hực rút một cuốn sách khác từ trên giá xuống, em nhỏ giọng lầm bầm không thèm để ý đến tôi. Tôi mỉm cười thích thú, ngồi xổm xuống trước mặt em.

" Sao thế? Em giận à."

" Không thèm."

Bật cười vì sự trẻ con của em, người gì mà 22 tuổi đầu rồi mà lại giận dỗi hệt như đứa con nít lên 3 thế. Ngồi bệt xuống cạnh em, tôi bắt đầu lật giở từng trang sách ông tôi để lại, bắt đầu tìm hiểu thế giới của ông lão mà Hemingway vẽ ra.

" Cậu thật kì lạ."

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn em, tạm thời gấp lại cuốn sách trên tay, chống cằm ngồi ngắm em bên cạnh.

" Sao em lại nói thế."

Em khịt mũi không hài lòng khi nghe đến từ em, tôi phải cố lắm mới có thể kìm lại tiếng cười muốn bật ra.

" Tương lai cậu sáng lạng nhưng tại sao lại quyết định chọn làm ở một tiệm sách cũ không chút tiếng tăm?"

" Tương lai sáng lạng? Sao em lại nói thế?"

" Công ty nhà anh không phải rất lớn sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn em đang tròn mắt tò mò nhìn tôi, tại sao em lại biết về gia thế và danh tiếng của gia đình tôi. Như nhận ra những gì tôi đang băng khoăn điều gì, em liền nhỏ giọng giải thích nhưng mắt thì lại dán vào cuốn sách và tôi hấy hai má em ửng hồng.

" Tôi nghe mấy cô nữ sinh bên ngoài nhắc đến."

Tôi bật cười thật lớn trước những gì em nói, còn hai má em vẫn đỏ như hai mặt trời con con, giọng em lại khẽ vang lên từ phía sau cuốn sách.

" Cậu cười gì chứ."

" Em đi nghe lén mấy cô nữ sinh nói chuyện về tôi sao?"

" Không có mà!"

Em yếu ớt nâng giọng phản kháng, mặt vẫn được cẩn thận giấu sau quyển sách giày sụ. Nhẹ nâng cuốn sách ra khỏi mặt em, tôi mỉm cười ôn nhu xoa đầu.

" Em thật dễ thương."

" Đàn ông con trai ai lại khen là dễ thương."

Em vội hất tay tôi ra, chỉnh lại đầu tóc rối xù, nhỏ giọng hờn dỗi. Ngồi lại ngay ngắn trước mặt em, tôi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng sự hờn dỗi pha lẫn hiếu kì.

" Nếu tôi nói là do mình thích sách, thích không gian yên tĩnh hơn một nơi toàn máy móc, ồn ào xô bồ thì em có tin không."

Em nghiêng đầu, chăm chăm nhìn tôi, tôi liền trở nên hồi hộp, mong đợi câu trả lời từ người tôi thầm thương, liệu em có nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào sách, một thằng khô khan cách biệt với thế giới.

" Tôi tin chứ, vì tôi cũng thế."

Em nhìn tôi cười, nụ cười như cơn gió thu thổi mát lòng một gã trai tuổi 22.

...

Những ngày sau đó em đến tiệm sách của tôi nhiều hơn, hai ta dần trở nên thân thiết, tôi hay kể cho em nghe về những ngày tôi và ông sống cùng nhau, những chuyện mà tôi đã từng trải qua trong quãng thời gian còn ngồi ở ghế nhà trường, rồi cả hai lại cùng nhau cười phá lên, làm rộn ràng cả tiện sách.

Vào một chiều mưa, em vội vàng từ ngoài chạy vào tiệm sách, trên tóc và áo thun còn vương vài giọt nước mưa. Gõ nhẹ đầu em một cái, tôi giở giọng quở trách.

" Tại sao lại đi ngoài mưa, cảm bây giờ."

" Không sao mà Tae, đang đi thì mưa xuống lại không mang theo ô nên."

" Thì em phải tấp vào trú chứ."

Bực bội ngắt lời em, tôi hậm hực vào trong nhà tìm một cái khăn lớn cho em lau khô tóc. Đang lục lọi vài ngăn tủ thì bị một lực tay nhỏ níu giữ góc áo, quay sang nhìn em đang di di mũi chân, nhỏ giọng hối lỗi.

" Xin lỗi mà đừng giận nữa nhé!"

Nhìn em như thế tôi lại mềm lòng, em là liều thuốc phiện của đời tôi, là thứ mà suốt đời tôi chẳng thể nào cai và chẳng bao giờ muốn cai. Nhẹ nhàng cầm chiếc khăn mới vừa tìm được lau khô tóc em, tóc em đẹp lắm, vừa dày vừa mượt, cảm giác từng sợi tóc len lõi vào từng đốt ngón tay khiến tôi thích thú.

" Tae hết giận rồi chứ."

" Lần sau em không được dầm mưa như thế nữa nghe chưa."

Cốc nhẹ lên đầu em dặn dò, nụ cười trên môi tôi vụt tắt khi thấy vết bầm trên tay em.

" Em bị sao thế! Tay em bị gì?"

Em không nhìn thẳng vào mằt tôi chỉ lí nhí trả lời như sợ tôi lại trách mắng, sợ tôi giận em.

" Tớ ngã."

Nhìn vết bầm trên tay em, lòng tôi lại đau, tôi chỉ muốn bắt em lại nhốt vào lồng kính để ngắm em hằng ngày, để không ai làm em bị thương dù chỉ là một chút. Tôi nhẹ ôm em vào lòng, vùi mặt nơi hõm cổ em hít hà, em có mùi bạc hà thoang thoảng chút thảo dược, mùi hương khiến tôi dễ chịu.

" Đừng bao giờ để mình bị thương, xin em đấy."

Tôi cảm thấy em thoáng ngạc nhiên nhưng rồi sau đó lại dần thả lòng, em vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi.

" Jimin hứa với Taehyung là sẽ không bao giờ để mình bị thương."

" Jimin này."

" Sao thế?"

" Anh yêu em."

Tôi lo lắng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ em, nếu em từ chối thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra sao, chắc là sẽ đau đến chết mất, nhưng may là em đồng ý, đầu em khẽ gật trong lòng tôi, một giọng nói nhỏ nhí, thẹn thùng bật ra chỉ đủ cho tôi và em nghe thấy.

" Em cũng yêu anh."

Tôi mỉm cười vui sướng siết chặt vòng tay, mãi lo chìm đắm vào hương bạc hà trên người em mà lại không nhận ra vai em khẽ run, một giọt nước lăn dài trên mí mắt.

...

Nhưng ngày sau đó, thời gian em lui tới tiệm ngày càng nhiều, gần như là mỗi ngày, khỏi phải nói là tôi vui thế nào, ngày ngày cứ quấn quít bên em, kể cho em về những câu chuyện thú vị, cùng em đọc sách và cười đùa. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của tuổi thanh xuân.

Tôi thì vui nhưng em lại lạ, em cười nhưng không phải là nụ cười tươi tắn trước đây, em cười, môi em cong nhưng mắt em buồn. Em dạo này yếu hơn nhiều, hay cảm vặt, hay mệt và em hay bị thương. Tay em xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thâm tím, tôi hỏi thì em chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện, em bảo rằng do em ngã, em va vào cạnh bàn.

Em ơi sao em cứ thích làm tôi lo lắng thế.

Vào một ngày đông, hai tuần rồi em không ghé tiệm, tôi lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao, em không có điện thoại tôi không thể liên lạc, tôi đi tìm nhưng lại không biết nhà, chợt nhận ra mình thật vô tâm, nói yêu em mà một chút về em tôi lại chẳng biết, tôi là một thằng vô dụng.

Em ơi em đâu rồi.

" Leng keng"

Chuông nhỏ khẽ vang, vừa bước vào là một chàng trai trẻ, dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, anh ta không đến chổ kệ sách như những vị khách khác mà lại tiến đến thẳng chỗ tôi hỏi.

" Anh là Taehyung?"

" Phải."

" Làm ơn hãy theo tôi đến một nơi, người anh đang đợi đang chết dần nơi ấy."

Vội vàng đóng cửa tiệm, đi theo anh ta, trong lòng tôi thầm lo lắng, người mà anh ta nhắc tới không ai khác chính là em, là người mà tôi đang ngóng trông từng giờ nhưng sao lại lụi tàn ở một nơi mà tôi không hề hay biết.

Em ơi em làm sao thế này.

Anh ta đừa tôi đến bệnh viện, một nơi phủ một màu xám âm u và tràn ngập mùi thuốc là nơi mà em không bao giờ muốn đến.

Em ơi em đang làm gì nơi đây.

" Tôi là Jungkook, em họ của anh Jimin, có một vài thứ anh ấy luôn muốn giấu anh, nhưng tôi nghĩ là sẽ tốt hơn cho cả hai nếu nói ra."

Khẽ gật đầu với Jungkook, nỗi lo như đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể, miệng khô khốc, mắt cay cay, rốt cuộc là em đang giấu tôi điều gì.

Jungkook đưa tôi tới một căn phòng bệnh, thông qua lớp kính trên cửa tôi thấy em nằm đó say ngủ, em nhỏ bé một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, em mong manh biết bao, tôi muốn lập tức mở cửa xông vào thật nhanh vì sợ chỉ cần chậm một giây là em sẽ lụi tàn và biến mất trước mặt tôi. Nhưng cậu ta chặn tôi lại hỏi một câu hết sức dư thừa.

" Anh có thật lòng yêu anh tôi."

" Đương nhiên là tôi yêu anh cậu, giờ thì bỏ tay ra."

" Nếu vậy thì nghe đây. Anh tôi không còn được bao lâu, thời gian anh tôi sắp hết, nên hãy xin anh làm ơn thuyết phục anh ấy phẫu thuật đi."

Bàng hoàng nhìn những giọt nườc mắt lăn dài trên gò má Jungkook, tôi lắp bắp không nói nên lời, rốt cuộc là em bị làm sao, cậu ta nói thời gian của em sắp hết, cậu ta nói là em không chịu phẫu thuật.

Em rốt cuộc là đang muốn làm gì.

" Máu trắng, nó đang giết dần Jimin, nhưng anh ấy lại chẳng chịu chấp nhận điều trị, thời gian sắp hết, phẫu thuật là cách duy nhất để cứu anh ấy, tỉ lệ thành công không cao chỉ là 30% nhưng vẫn đáng để thử, nhưng anh ấy nói không đồng ý. Kim Taehyung làm ơn! Làm ơn cứu lấy anh tôi."

Câu nói của Jungkook vẫn cứ văng vẳng trong đầu khi tôi bước vào phòng bệnh của em. Cậu ta không nói thì tôi cũng sẽ làm, tôi sẽ không bao giờ để em buông tay với cuộc sống, sẽ không bao giờ để em xa tôi.

Ngồi xuống cạnh em, tay ván đi vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, tôi xót xa nhìn em ốm yếu trên giường bệnh, em gầy lắm chỉ còn da bọc xương, căn bệnh đang ăn mòn và hủy hoại em từ bên trong.

Em ơi sao em lại thế.

Em choàng tỉnh giấc, em kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, đôi con ngươi em xao động, nước mắt em rơi, tôi liền kéo em vào lòng vỗ về. Hai ta lặng im chẳng ai mở lời, chỉ có tiếng khóc của em vang vọng mãi trong căn phòng trắng.

Đỡ em dậy, đặt em vào lòng, tôi gác cằm lên đôi vai em, vai em gầy lắm, mùi bạc hà nhạt dần thay vào đó là mùi thuốc men. Khẽ vuốt tóc em tôi nhẹ giọng lên tiếng.

" Em có gì muốn nói với anh không?"

" Em sợ."

Siết chặt vòng tay ôm em, lời em nói như vỡ tan trong không trung rồi quay lại găm vào tim tôi, tôi đau lắm em à, tôi đau vì em.

" Đừng sợ anh ở đây."

Em lặng im không nói, hai tay đan chặt vào tay tôi, thở từng hơi nặng nhọc, em bắt đầu kể cho tôi nghe về những điều em chưa từng tiết lộ.

" Tae à, em từng có một gia đình hạnh phúc giống như mọi người, nhưng ông trời đã cướp đi mọi thứ từ tay em chỉ trong một giây, họ hi sinh để bảo vệ em. Anh chắc đã gặp Jungkook rồi nhỉ, gia đình họ nhận nuôi em, nhà họ nghèo nhưng tốt lắm, em thương họ, thương thật nhiều. khi phát hiện em bị bệnh, em lúc đó cũng chẳng biết phải làm sao, tiền chữa chạy rất lớn em không muốn phiền tới họ nên em chịu đựng. Bệnh ngày càng nặng, tình trạng của em ngày càng tệ lúc em định buông xuôi kết thúc thì anh lại ngỏ lời yêu, vậy là em lại lần nữa ích kỉ đáp trả dù biết rằng thới gian của mình chẳng còn bao nhiêu."

Xoay người em lại, nhẹ hôn nên giọt nước mắt trên khóe mi em, quá khứ của em không quá đau thương nhưng lại khiến tôi đau lòng, quá khứ của em tuy đơn giản nhưng lại chẳng giản đơn, quá khứ của em mang gánh nặng của sự sống mà cha me đã hi sinh cho em nhưng giờ đây em lại ngồi trên giường bệnh đếm từng ngày chờ thần chết mang em đi. 

Em ơi tôi phải làm sao đây.

" Jimin em tin anh không."

" Tin."

" Vậy thì hãy cứu lấy mình đi em. Em không cần phải lo về bất cứ điều gì, anh sẽ luôn bên em, chỉ cần cứu lấy bản thân thôi em nhé."

Em lặng thinh không đáp lời, tôi cũng chẳng hỏi lại chỉ lẳng lặng ngồi đấy ôm em vào lòng, thật lâu sau đó có thể là 1 tiếng, 2 tiếng tôi chẳng con quan tâm vì tôi cảm thấy em khẽ gật đầu. 

Ôm em thật chặt.

Yêu em thật nhiều.

...

 Ngày em vào phòng phẫu thuật chiến đấu với tử thần, tôi không nói lời yêu thương chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi em cùng một lời hứa hẹn .

  "Anh sẽ mãi chờ em nơi tiệm sách cũ cuối phố Hongdae, cho dù có phải đợi đến tận cùng thời gian. Về sớm em nhé."

Cánh cửa đóng lại.

Đèn đỏ lóe sáng.

Nước mắt tôi rơi. 

Hoàn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro