Chương 6
Taehyung mệt mỏi về phòng, trong lòng cuộn trào hai thứ cảm xúc.
Anh tức giận người tên Jeon Jungkook, muốn giáo huấn cậu ta một trận, muốn cậu ta phải cúi đầu nhận lỗi trước mặt anh.
Nhưng anh lời có bao nhiêu đều không nỡ nói ra. Anh sợ chính mình làm cậu ta thương tổn.
Ngược lại đối với tấm lòng của Jimin, anh một mực thẳng tay chà đạp không thương xót.
Nguyên nhân ban đầu bắt nguồn từ Jungkook, anh thừa nhận do mình giận cá chém thớt, rõ ràng bực tức với Jungkook nhưng đem lửa giận chút lên đầu Jimin.
Khi trở về nhà, anh thấy Jimin quần áo phong phanh, chân trần cúm rúm chạy ra đón. Cậu còn cố tình thức khuya như thế để làm gì? Sức khỏe của chính mình, cậu cũng không màng đến?
Lại nói cậu trách anh không quan tâm cậu, lửa giận thậm chí tăng vọt, anh vì men rượu trong người mà mất kiểm soát, nhất thời làm cậu tổn thương.
Trước khi bước lên cầu thang, ánh nhìn của anh bắt phải tấm lưng run rẩy. Ngay lúc ấy, cảm giác tội lỗi đã đàn áp nỗi tức giận ban đầu.
Thả người trên chiếc giường quen thuộc, anh không muốn nghĩ thêm điều gì.
Trong đầu, hình ảnh của cậu liên tục hiện ra.Lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, hết thảy để ngày mai tính sau.
.
.
Cựa quậy người trong lớp chăn dày, gương mặt hoàn hảo nhăn nhó vì thứ ánh sáng ngoài cửa sổ.
Đã 8 giờ sáng, Taehyung thấy đầu mình quay cuồng.
Nhớ đến việc hôm qua, tên nhóc Jeon Jungkook làm anh tức phát nghẹn, nó sau khi lý lẽ thì bỏ đi, hại anh ngồi trên xe tu hết chai rượu của anh quản lý vừa mua muốn đem về nhà.
.
.
Còn thiếu thứ gì?
Taehyung cố nhớ lại, nửa người trùm trong chăn bông bỗng chốc cứng ngắc.
"Jimin? "
Taehyung nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lao nhanh ra khỏi giường,trên người trực tiếp vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua.
" Jimin! "
Đầu tóc dối loạn, anh muốn tìm cậu để nói vài lời. Ít nhất là một lời xin lỗi.
Căn phòng nhỏ lạnh ngắt, giường gối được thu xếp gọn gàng, Jimin có lẽ đã rời đi từ sớm.
Taehyung trở về phòng. Anh muốn tắm rửa cho tỉnh táo. Sau đó nhanh chóng đi tìm Jimin, trước mặt cậu nói lời xin lỗi tử tế.
.
.
Jimin vì chuyện xảy ra mà cả đêm không chợp mắt.
Suốt buổi quay quảng cáo, cậu không thể tập trung nên phải quay đi quay lại nhiều lần. Sức lực theo đó bị rút kiệt.
Tình trạng mệt mỏi của cậu khiến mọi người lo lắng. Nhưng khi được hỏi han, cậu lại ậm ừ qua loa cho xong.
Với cậu hiện tại, che dấu chính là cách tốt nhất. Chỉ cần lao đầu vào công việc, sau đó cái gì cũng không cần nghĩ đến, cái gì cũng không cần bận tâm.
12 giờ trưa, Jimin hoàn thành lịch trình vào buổi sáng lại vội vã đến trường quay để ghi hình một chương trình dành riêng cho BTS.
Các thành viên khác đã có mặt đầy đủ, hiện tại đang giải lao trong phòng chờ.
Taehyung lạnh mặt ngồi tại ghế dài, hoàn toàn không nói lời nào,
vốn muốn nghe câu xin lỗi từ phía JungKook.
Namjoon và SeokJin vừa giáo huấn thằng bé một trận.
Ngày hôm qua, Jungkook vì lý do không rõ ràng từ phía công ti mà không thể tiếp tục lịch trình quảng cáo. Lại nói bên công ti đối phương muốn tiếp tục kéo dài hợp đồng mà tự ý kéo cậu vào một hợp đồng ngoài lề khác.
Jungkook nóng giận, đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không chịu hỏi ý kiến quản lý.
Taehyung là người phát hiện chuyện này đầu tiên, vì muốn Jungkook cư xử đúng mực nên anh khuyên ngăn thằng bé, ai ngờ nó lại nổi giận với anh, thậm trí còn tự hủy lịch trình ngay sau đó.
Taehyung bị chọc tức. Anh nuông chiều Jeon Jungkook nên bây giờ nó không còn biết sợ là gì.
Tối hôm đó, anh cùng Jungkook cãi vã, anh càng khuyên bảo bao nhiêu thì Jungkook càng không biết nghe lời bấy nhiêu.
Jungkook đến hết ngày cuối cùng nhận ra hậu quả nghiêm trọng, nếu không phải Taehyung báo cho Namjoon biết sớm thì tình hình đã không thể cứu vãn.
Bên công ti quản lý thu xếp ổn thỏa đống tai họa mà Jungkook gây ra. May mắn giải quyết nhanh gọn, nếu để tin tức truyền ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi.
" Jeon Jungkook, lần sau em còn dám như thế không?"
Namjoon ra dáng anh lớn, nghiêm khắc trước lỗi lầm của cậu em út.
Jungkook biết lỗi cúi thấp đầu, viền mắt chuyển hồng.
" Em không dám nữa"
" Xin lỗi Taehyung đi"
Jungkook giờ đây thật biết nghe lời, hướng Taehyung nhỏ giọng.
" Taehyunggie, em xin lỗi... Lần sau không dám như vậy nữa"
Taehyung ban đầu định không dễ dàng tha lỗi cho Jungkook, nhưng khi anh bắt gặp gương mặt tội nghiệp của cậu, nóng giận trong anh liền nguôi ngoai.
"Lần sau còn dám cãi lời... Hyung nhất định sẽ bỏ mặc em"
Taehyung trầm giọng, ôm Jungkook vào lòng vỗ về.
Jungkook nghe vậy khóc lớn
" Em xin lỗi... Em Sai rồi"
Với BTS, Jungkook vẫn là đứa trẻ chưa chịu lớn, là món bảo bối vô giá không gì thay thế được.
Cái ôm càng lúc càng siết chặt. 6 người ôm chặt lấy nhau thành một vòng lớn, đứa em út đang khóc nháo giờ đây được bao bọc cẩn thận trong lòng các anh.
.
.
Jimin khép nhẹ cánh cửa. Cậu thật giống một kẻ thừa thãi. Chút ấm nóng rơi trên mặt lại vội vã đưa tay quệt đi, đáy lòng quặn thắt khó chịu.
Đờ đẫn rời khỏi đó, cánh cửa cầu thang bộ xuất hiện bóng dáng cô độc, ngồi khuất trong góc, co mình lại.
Mọi thứ trước mắt nhòe đi, nơi ngực trái vô cùng khó chịu.
Taehyung không muốn Jungkook đau lòng nên đem cậu làm vật thay thế mà chút giận?
Người khác liệu có nghĩ cậu ích kỉ? Cậu lại đi so đo với em trai và bạn thân của chính mình?
.
.
" Jiminnie! Trễ như vậy?"
Namjoon thấy Jimin bước vào, thần sắc mệt mỏi, có lẽ còn chưa kịp nghỉ ngơi.
" Lại đây ngồi chút đi "
Seokjin lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt thiếu sức sống.
" Em không sao. "
Giọng nói thậm chí đã khàn đi, cậu muốn nói lớn hơn cũng không được.
"Mau uống nước"
J Hope cầm theo chai nước lọc vặn sẵn nắp đưa cho cậu.
" Đã ăn gì chưa? "
Namjoon lo lắng bèn ngồi xuống bên cạnh.
" Lát nữa ghi hình xong em sẽ ăn"
Jimin gắng gượng nở nụ cười, cậu không muốn mọi người phải bận tâm về mình.
" Cười cái gì? Nhìn em xem, ra cái dạng gì. Lại không biết tự chăm sóc chính mình "
Seokjin nghe câu trả lời qua loa của cậu mà nổi đóa.
" Em không đói, dạo này em ăn cũng không được"
Cậu giải thích, cậu không muốn Seokjin lo lắng.
" Còn dám nói... Đứng lên! Không đi ăn, không quay nữa! "
Seokjin nhìn Jimin chỉ còn cái xác khô liền không nén nổi tức giận, anh tiến lại kéo cậu đứng dậy. Cứ tiếp tục thế kia chỉ sợ cậu không thể chống đỡ.
" Em không đói thật mà."
Jimin kiên quyết tháo tay mình ra khỏi tay Seokjin.
Taehyung ngồi trên ghế dài, từ lúc Jimin bước vào, anh đã muốn đem cậu ôm vào lòng, trước mặt cậu nói lời xin lỗi.
Nhưng hết thảy đều nhòe đi, con người trước mặt anh thật sự là Jimin?
Cậu gầy đi rất nhiều, nụ cười híp mắt đáng yêu bị thay thế bởi sự cố chấp gượng gạo? Đôi mắt sưng, bên dưới mờ mờ quầng thâm.
Lửa giận ngùn ngụt bốc lên khi anh biết cậu đang tự đày đọa bản thân mình. Hiện tại là mấy giờ mà chưa ăn uống ?
Taehyung không kiên nhẫn, đôi mắt bị lửa giận che khuất, anh hung hăng tiến lại lôi Jimin ra ngoài.
" Taehyung!"
Cánh cửa xa dần, Jimin lờ mờ nghe thấy tiếng Seokjin gọi vọng theo.
Taehyung cầm tay cậu lôi đi, cổ tay xiết lại đau đớn khiến cậu không thể chống cự.
Tới khuất cầu thang, cậu mới vùng vằng thoát được. Cậu không biết hiện tại mình lo lắng điều gì, nhưng toàn bộ đều rất oan ức, rất khó chịu.
Trái với giông tố trong lòng, cậu vô hồn hỏi.
" Cậu muốn làm cái gì? Tớ còn phải ghi hình" Nói xong bèn xoay lưng muốn rời đi.
" Park Jimin! "
Taehyung đem Jimin toàn lực ép lên tường.
Jimin yên lặng, sau lưng nhanh chóng truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Cái áo mỏng của cậu không có khả năng chống chọi với tiết trời này.
Taehyung phát hiện Cậu càng ngày càng cứng đầu. Không còn là Jimin biết nghe lời của trước kia.
"Cậu bị thần kinh sao? "
Taehyung khiến cậu khó thở, sau lưng đau nhức, ngực trái giống như bị một vật sắc nhọn liên tiếp đâm vào .
Thấy Jimin không chịu trả lời, Taehyung bị châm cho cháy lớn, càng nổi đóa quát lớn.
" Cậu bị câm? "
Với Taehyung, cậu luôn là một đứa câm, một đứa ngu ngốc hết chỗ nói. Vì câm nên có bao nhiêu đều không dám nói ra, đều tự thương tổn chính mình.
" Buông ra đi... Đừng thương hại tớ."
.
.
Âm thanh lớn vang lên, trong không gian yên tĩnh thật chói tai. Jimin thấy mặt mình bỏng rát.
Chuyện này?
Cái tát của Taehyung làm mọi vật ngừng lại. Vì lực quá lớn mà đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên, trên má xuất hiện mảng đỏ dọa người.
Ngước đôi mắt đỏ lừ nhìn anh, cậu sợ hãi, vội vã xoay lưng bỏ chạy.
Đau đến sắp không thở nổi..
.
.
Taehyung vì hai chữ ' thương hại' từ miệng người kia mà nóng giận.
Nhưng cái tát kia? anh nhất định là điên rồi. Còn chưa nói lời xin lỗi mà đã làm ra chuyện gì. Ánh mắt của Jimin, Cậu ấy là đang hận anh.
Taehyung trơ mắt nhìn Jimin chạy đi, không dám lên tiếng, không dám đuổi theo.
Đem đôi tay run rẩy tự tát chính mình, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Hết Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro