Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Lười biếng dựa vào lồng ngực vững trãi của ai đó, Park Jimin tham lam thu lấy nhiệt độ ấm áp cùng cái xiết tay hữu lực, hiện tại trong đầu cậu chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng của người ấy, cậu từ bây giờ có thể an tâm mà coi tất thảy những thứ của chàng trai này đều mãi mãi thuộc về mình.

" Em có đói bụng không? "

Bên tai là giọng nói ngọt ngào,nỉ non của anh ấy.

"..Jimin không đói.."

" Có thật là không đói?"

Đầu nhỏ trong lòng gật thụp mạnh mẽ, Taehyung cười khổ  nghĩ rằng bảo bối căn bản vẫn rất ngốc nghếch.Con ngươi ấy sáng long lanh nhìn anh,chỉ tiếc rằng đói bụng thì làm sao mà giấu được.

'rột...rột'

" ngu ngốc, trước mặt anh em giả bộ cái gì"

Kim Taehyung mỉm cười rời khỏi ổ chăn ấm áp mà bọn họ  đang cùng nhau tạo ra, khoảng cách thân mật khiến anh phát hiện bản thân có điểm luyến tiếc.
Anh biết rõ bàn tay to lớn của mình khi kéo cậu ấy rời khỏi phòng khách có bao nhiêu cố chấp. Chuyện yêu đương của bọn họ suy cho cùng các thành viên trong nhóm đều không có ý định ngăn cấm, nhưng đó lại là chuyển biến khó lường nhất trong tính toán ban đầu của anh. Không có bão tố cũng không có một trận lôi đình quyết liệt, thì ra lo xa không bằng trực tiếp đối mặt, thực tại mới không có khốc liệt mà vô cùng nhẹ nhõm.

" anh muốn đi đâu?"

Bên cạnh một mảng lạnh toát bất chợt xâm chiếm, Jimin biết rõ cảm giác ấy vốn dĩ không hề dễ chịu.

" đi làm đồ ăn cho em."

Bữa tối bọn họ không ăn cùng các thành viên trong nhóm mà tay trong tay rời đi, bữa tối ấy cũng chính là một tay Jimin sắp xếp, chỉ đáng tiếc bọn họ không thể mặt dày mà làm như chưa từng có chuyện gì...bọn họ cũng biết ngại!

" em không đói... "

'rột..'

" thật sự không đói?"

Taehyung mặc vào chiếc áo khoác mỏng treo trên tường, lúc này thật sự muốn mở miệng cười thật lớn.

" Em nói là em không đói thật mà!"

Jimin thẹn quá hóa giận vội vàng ném chăn đuổi theo Taehyung. Kì thực là do luyến tiếc anh ấy... Nhưng mà...đói bụng hình như là sự thật !

.
.
.

" em ăn từ từ thôi"

"...Taehyungie cũng ăn đi..."

"em ăn chậm lại nếu không sẽ mắc nghẹn."

Taehyung buồn cười xoa đầu thiếu niên ăn tới vô tư trước mặt, cảm giác này chính là hạnh phúc tới nỗi có thể lột sạch quần áo mà chạy quanh phòng khách. Đũa mì vô thức đảo đảo, gắp lấy một miếng thật to rồi đưa vào miệng, mì của mình và của em ấy, từ bây giờ có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau, đường đường chính chính công khai quan tâm chăm sóc đối phương.

"nhưng mà chuyện của anh và Jisoosii..."

'phụt!'

....

"có làm sao không?"

"khụ...khụ"

"không...không sao"

Taehyung vì bát mì cay bên dưới mà một trận ho khan kịch liệt.

"vì sao lại giật mình? "

Taehyung thấy rõ ánh mắt của người trước mặt âm thầm cụp xuống, trên đôi mắt ấy một tầng thất vọng kéo tới, cậu ấy trong lòng dường như vẫn còn phân vân tình cảm của anh.

"này! "

Taehyung đem tô mì đặt gọn sang một bên, vì trận ho kịch liệt vừa chấm dứt mà gương mặt  nhiễm một tầng đỏ. Park Jimim ấy vậy vẫn không để mắt tới anh, chỉ lặng lẽ cúi đầu im lặng.

"anh và cô ấy hoàn toàn không có gì, trước đây, bây giờ và sau này cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần, do dự án kết hợp của công ti sắp diễn ra nên mới chủ động liên lạc lại, em phải tin anh. "

Taehyung muốn giải thích nhưng càng nói càng thấy lời của mình không có câu nào thuyết phục, bất quá những lời anh nói tất cả đều là sự thật.

"..."

Thật sự chỉ là đồng nghiệp?nhưng những dòng tin nhắn cùng thái độ kiên quyết của anh ấy khi đó...hoàn toàn  không giống!

"em không tin anh? "

Taehyung lòng nóng như lửa đốt, bây giờ anh nên giải thích với em ấy như thế nào?

"..."

" nhìn anh!"

Taehyung kéo Jimin ngồi sát kế bên mình, cảm nhận đôi tay của cậu ấy run rẩy, cảm giác này chính là nếu không một mạch giữ lấy thì sẽ lại đánh mất đi cậu ấy.
Đôi mắt dài bị ghim chặt, chỉ là sâu trong đôi mắt ấy nổi một tầng nước hồng hồng, yên lặng muốn nghe lời giải thích.

" cả đời Kim Taehyung anh gây ra cho em vô số tổn thương, nhưng những tổn thương ấy anh chỉ cho phép một mình mình nắm giữ. Anh là con nợ còn Park Jimin là chủ nợ, tám năm đầu anh làm tổn thương em, vậy tám mươi năm sau của anh chỉ cho phép một mình em định đoạt.
anh cho tới bây giờ và mãi mãi sau này cũng chỉ có duy nhất một mình Park Jimin, người nghèo có thể đổi thành giàu, kẻ thua cuộc có thể chuyển thành thắng, nhưng Kim Taehyung anh thì chỉ có duy nhất một mình Park Jimin...
Cho nên anh nói chỉ có một mình em thì chính là chỉ có một mình em, nói yêu em nhất thì em chính là duy nhất, cho dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không được phép buông tay, bởi vì cả cuộc đời anh từ giây phút này hoàn toàn giao phó cho em....tất cả đều là của em...
vợ...yêu!"

" Taehyungie...."

" đừng có gọi anh như vậy"

"hả? "

" gọi như vậy... anh thật muốn đè em ra mà cắn chết em"

Kim Taehyung mãnh liệt chiếm lấy bờ môi nhạt màu phía trước, hung hăng gặm cắn thu vào xúc cảm mềm mại, cậu trai trong lòng kể từ giây phút này chỉ có một mình Kim Taehyung độc chiếm, yêu thương em ấy, bảo vệ em ấy, Kim Taehyung chắc chắn sẽ dùng mạng sống để làm.

Đôi môi hồng thuận hé mở là cơ hội để người bên trên mạnh bạo xâm chiếm, hương vị của người ấy ngọt ngào,có tia yếu ớt ngây ngô đáp trả chàng trai bá đạo bên trên. Kim Taehyung muốn tận lực ghi nhớ hương vị ấy, muốn đem người đối diện cùng mình hòa vào làm một.

Gương mặt nhỏ nhắn vì ngộp thở mà thoáng đỏ bừng, cánh tay cưỡng chế khẽ đập trên khuôn ngực rắn chắc, trong cuống họng vô thức phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Kim Taehyung không ngăn được dục vọng thiêu đốt trong người,luyến tiếc rời khỏi bờ môi bị dày vò sưng đỏ mà lần thứ hai bá đạo phủ lên gặm cắn cần cổ trắng ngần,vùi đầu vào cần cổ ấy hít lấy hương thơm ngọt ngào. Người bên dưới quả nhiên không chịu được sức nặng cùng xâm chiếm mạnh mẽ, chỉ có thể yếu ớt chống đỡ, cổ áo trễ xuống thiếu nước bị xé rách.

"ưm......taehyungie...anh...đừng cắn....."

Hơi thở nóng bỏng, một chút đau rát cùng một chút thoải mái đem lại luồng kích thích khó cưỡng, âm thanh rên rỉ yếu ớt của Park Jimin thật khiến người ta muốn nổi thú tính dày vò, Kim Taehyung càng không phải ngoại lệ mà để lại vô số dấu hôn đỏ rực.

" yêu tinh...em đúng là  yêu tinh"

" a..... "

" ưm...Taehyungie......"

....

"phụp"

Trong phòng bếp đèn pha lê bất chợt chiếu sáng, thiếu niên lông mày giật giật, hai mắt mở lớn láo liên, yết hầu cũng nhấp nhô nuốt xuống một ngụm nước miếng .

"ực"

" A! "

Jimin quả nhiên bị dọa hét lên, Taehyung động tác đè người cũng đông cứng.

"hai người xuống đi, sợ quá!

Jeon Jungkook không hiểu gần đây vì sao bản thân luôn phải gánh chịu những màn đả kích tâm lý rất khủng bố, nhưng mà âm thanh của Jimin Huyng...aishii~..không đùa được đâu!

" Sao em lại ở đây? "

Taehyung vừa buông lời thì đã muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống, kí túc xá của cả nhóm, lý nào Jeon jungkook lại không thể ở đây.

"Ai làm gì đã có người yêu đâu mà biết"

Jeon Jungkook cầm chai nước hoa quả xoay lưng bỏ đi, hai người bên trong nghe rõ một tiếng nuốt nước miếng rất lớn.

" này..."

Jimin đỏ mặt đẩy Taehyung đang đè trên người mình, trên cổ cậu sớm in hằn vô số dấu hôn đỏ rực.

Hết Chương 36.

Thật tình thì nó không ra hồn lắm 😢nhưng mà thôi...kệ đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro