
Chương 29
Nước mưa nhọp nhẹp trong giày, Jimin không dám ngọ nguậy, chỉ ngồi yên mặc cho ai đó cõng trên lưng.
Taehyung im lặng bỏ ngỏ câu hỏi của cậu, thái độ y nguyên một năm về trước, nói thích cậu rồi lại đột ngột lạnh lùng.
Năm ngày quay Show thực tế, Jimin nghĩ mình gần gũi với anh hơn một bước. Cậu an phận rằng như thế đã rất đủ, bọn họ sau này chỉ cần hòa hợp, đừng lùi một bước,cũng không cần tiến thêm một bước.
Taehyung đột nhiên kì lạ, anh vốn là người khó đoán, nhưng xoay chuyển chóng mặt như vậy lại là lần đầu tiên.
Jimin bất đắc dĩ chấp nhận, cậu mặc kệ Taehyung vì cái gì, mối quan hệ của hai người cũng đang dần cải thiện. Bất quá chỉ là bạn bè bình thường hiếm hoi trao đổi vài câu.
Không đến nỗi bất hòa, không đến nỗi không thể nhìn mặt nhau, thái độ của Taehyung với cậu gần đây nhẹ nhàng hơn trước. Jimin vì vậy mà tâm tình vui vẻ, cậu không hối hận vì bản thân đã nỗ lực suốt những ngày qua.
Ngày cuối cùng ở ngoại ô, Show của bọn họ hoàn thành suôn sẻ, toàn ekip liền tổ chức tiệc tối liên hoan. Suốt buổi tối, Taehyung giữ mặt lạnh với cậu, Jimin tâm trạng vì vậy mà tụt dốc nghiêm trọng.
Nói tới năm ngày này, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp chút trở ngại về thời tiết, những ngày sau đều dễ dàng tiến hành theo kế hoạch. Mọi chuyện vốn không có gì để bận tâm, suy cho cùng chỉ Jimin thấy nó không như dự tính.
Cậu dù sao cũng không cần tiếc nuối, hãy là nên vui vẻ vì cuối cùng đã có thể cùng Taehyung ngồi một chỗ mà không mặt nặng mày nhẹ.
Trở về phòng nghỉ, cậu và Taehyung vốn thu xếp đầy đủ đồ đạc từ chiều, bọn họ sớm ngày mai sẽ trở về nhà.
Taehyung vừa vào phòng đã đem laptop mở ra, tâm trạng dường như không tốt, Jimin vì vậy càng không dám lên tiếng làm phiền.
Đi qua đi lại trong phòng một lúc, Taehyung không hề để ý tới cậu. Jimin muốn lên tiếng lại sợ sệt , không yên lòng đứng lên ngồi xuống.
Tới gần 1 giờ sáng. Taehyung một thân sơ mi trắng y nguyên, liên tục nhìn vào màn hình còn sáng. Jimin trong lòng bắt đầu lo lắng.
Taehyung dầm mưa cõng cậu về nhà, ngay đêm hôm đó liền sốt cao. Cho tới ngày hôm nay xem như hồi phục chút ít. Cậu thấy lo lắng cho anh, nói rằng sẽ không quan tâm tới anh nhưng thói quen vẫn là thói quen, còn là nhiều năm, nói một sớm một chiều từ bỏ vốn không thể.
Jimin trằn trọc không ngủ được. Chần chừ một lúc mới ngồi dậy, hướng Taehyung nhỏ giọng.
"Taehyung!... Ngủ sớm một chút!"
Taehyung yên lặng trên ghế, bộ dạng khiến Jimin không thể nhận ra anh rốt cuộc có nghe thấy cậu nói hay không.
Qua vài phút, trong phòng vẫn không có động tĩnh, Jimin to gan lại gần.
Màn hình sáng, Jimin lại nhìn không rõ Taehyung đang tìm hiểu cái gì. Cậu không dám đứng quá gần, chỉ từ phía đối diện lên tiếng.
"Muộn lắm rồi!... Ngày mai bọn mình phải đi đường dài"
Taehyung vẫn y nguyên, thái độ lạnh nhạt, Jimin tức khắc cảm nhận một cỗi lạnh lẽo bao phủ trong lòng.
"Taehyung..! Đừng làm nữa.... Cậu đang bệnh mà... Đừng... "
"Nhiều lời!"
Taehyung thậm chí không nhìn cậu, Jimin lời chưa nói hết lại bị đối phương đáp trả mà nghẹn trong cổ họng.
Bản thân bất đắc dĩ nuốt xuống, nhanh chóng cảm nhận một thứ nặng nề trực tiếp đè lên lồng ngực.
Cậu rời đi, bản thân phải đi ngủ, cậu không có khả năng xen vào chuyện của Taehyung, trước đây là vậy, sau này cũng sẽ như vậy.
Vài ngày qua nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người tốt lên cậu mới dám chủ động bắt chuyện cùng anh. Không nghĩ đến cuối cùng lại tự chuốc lấy chán ghét.
Jimin cảm thấy lồng ngực khó chịu, quay về giường lập tức trùm kín chăn, đưa tấm lưng gầy về phía Taehyung, bản thân càng không dám nhìn anh. Thiếu chút nữa sợ rằng chính mình sẽ bị coi là kẻ phiền phức.
Taehyung buột miệng, đến khi ý thức được bản thân mình quá lời mới phát hiện bóng lưng gầy rời đi.
Nhìn cậu luôn như vậy, nhìn cách cậu đối xử với anh, một năm trước cũng vì vài lời nói của anh mà bỏ qua tổn thương. Một năm sau lại luôn muốn tìm cách cùng anh làm hòa.
Từ đầu tới cuối anh luôn sai, anh không biết lựa chọn của bản thân là đúng hay sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ vì muốn tốt cho cậu, muốn cậu được hạnh phúc.
Nhất thời không để ý tới cảm nhận của người kia, Taehyung trong lòng tự trách. Đem laptop để sang một bên, nhìn đồng hồ trên tay đã hơn một giờ sáng.
Taehyung đau lòng thở dài, áp lực của anh gần đây quá lớn, tập trung vào công việc liền không muốn để tâm mọi thứ xung quanh, anh lại để cậu phải thức chờ mình tới tận giờ này.
Jimin phát hiện một nửa bên cạnh lún xuống, bản thân bị người khác đưa tay kéo lại.
Một cỗi ấm áp bao bọc, phía sau là lồng ngực vững chắc, cậu run rẩy cảm nhận tiếng hít thở đều đều. Hương thơm quen thuộc bao trùm khứu giác, Jimin thất thần về việc đang xảy ra.
"Xin lỗi"
Từ phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp, bàn tay lớn cùng lúc ôm chặt cậu, ép toàn thân cậu dính sát vào người.
Thấy Jimin có ý định mở miệng nói chuyện, Taehyung đột nhiên nhắm mắt, nhanh chóng không cho cậu cơ hội.
"Ngủ đi"
Trái tim đập kịch liệt, Jimin trong lòng anh không dám ngọ nguậy, nỗi sợ hãi bị lấn át cuối cùng chỉ còn lại ngọt ngào. Uất ức trong lòng không cánh mà bay, cậu tham lam nhắm mắt, hi vọng những điều này không phải là mơ.
.
.
.
Jimin không ngồi trên xe của ekip đoàn, cậu đi xe của công ty, anh quản lý là tới đón cậu.
Bởi vì công ty sớm sắp xếp người đi đón, Taehyung vì vậy không cùng cậu nói tiếng nào, từ chập choạng liền bỏ đi trước.
Khi thức dậy thấy căn phòng trống rỗng, chỗ bên cạnh lạnh ngắt từ lâu, đồ đạc cũng còn của một mình mình, Jimin trong lòng không tránh khỏi ủy khuất.
Ngồi trên xe ô tô, khung cảnh bên ngoài bị bao phủ bởi mưa phùn, thời tiết càng khiến lòng người tê dại, Jimin ép mình không nhìn ra ngoài, bản thân chỉ còn cách nhắm mắt, cố gắng quên đi một vài thứ.
.
.
.
"Taehyung oppa!"
Cô gái trên giường bệnh gương mặt khả ái, không tính những nét gầy yếu xanh xao, nụ cười chính là khiến người ta muốn vui vẻ .
"Bỏ ra! Em làm cái gì vậy? "
Taehyung đem một túi trái cây lớn đặt lên bàn, cô gái kia lập tức bấu lấy anh, điệu bộ vô cùng dễ thương.
" Taehyung oppa còn mua đồ cho em à? Biết trước anh đến em sẽ nói Anna ở lại, cô ấy là ARMY chính hiệu nè! "
Cô gái hướng Taehyung nhìn chằm chằm, trong số người hâm mộ BTS cuồng nhiệt, cô tự hào vì bản thân thật may mắn. Cô quen Jimin, còn quen luôn cả Taehyung.
May mắn biết Jimin từ khi còn nhỏ, anh ấy lại giống như anh trai luôn lo lắng cho cô. Nhờ có Jimin,cô gặp được người mà mình bias cuồng nhiệt bấy lâu, không cần phải hỏi, người đó đương nhiên là Taehyung.
"Vớ Vẩn"
Taehyung trừng mắt lại bị cô gái đó ríu rít khen dễ thương, lần nào mắng nó, lớn tiếng với nó, nó cũng đều trưng ra bộ mặt này, Taehyung liền hết cách.
" Dễ Thương quá điiii...!!! "
Cô gái lăn ra cười níu lấy cánh tay Taehyung, trong lòng ấm áp vô cùng.
"Kết quả lần này thế nào? "
Taehyung xắn tay áo bệnh nhân của cô gái, đem một cái vòng tay nhỏ đeo vào.
"Aaaaaa.... Đẹp quá đi! " cô gái xuýt xoa nhảy lên nhảy xuống, vui vẻ tới mức quên luôn câu hỏi của anh.
Taehyung hài lòng xoa đầu cô, lúc này trong bụng suy nghĩ, 'thích thế cơ à!'
"Bác sĩ nói kết quả sao rồi? "
Cô gái nghe thấy Taehyung hỏi lại, miệng vẫn cười tươi, giống như chuyện sắp nói ra chẳng mấy quan trọng.
" Em ấy hả?... Chắc... còn được một tháng nữa...!! "
Ngắm nhìn chiếc vòng trên tay, sống chung cùng u não tới 6 năm, hiện tại đã sắp tới lúc kết thúc đau khổ.
Vốn dĩ không uổng phí, 5 năm trước, cô không có người thân, Jimin và các sơ ở cô nhi viện coi cô như con cái trong nhà mà nuôi dưỡng, một năm cuối đời lại được gặp Taehyung, suốt thời gian này, Taehyung có thời gian rảnh đều tới thăm cô. Cô như thế đã rất thỏa mãn với số kiếp mỏng manh này.
" Lần sau Taehyung oppa tới, có lẽ đôi mắt này không thể nhìn thấy anh, tay cũng không thể nhúc nhích, chân cũng không thể rời đi."
Cô gái mỉm cười, lạc giọng, khi nói chuyện chỉ khiến người ta thương tâm. Mang trong mình nhiều bệnh tật, Thận và phổi của cô bắt đầu suy yếu, u não làm giác mạc mất dần chức năng.
Chẳng mấy nữa sẽ không thể giả bộ khỏe mạnh trước mặt Taehyung, hôm nay xem như lần cuối được ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh. Cô đương nhiên phải mỉm cười, phải thật xinh đẹp.
Taehyung trong lòng nặng nề, khóe mắt nóng bừng, sớm muộn cũng phải đối diện, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh tới vậy, đem cô gái anh sớm coi như người thân trong nhà ôm vào lòng.Miệng chỉ dám nói lời trấn an
"Không đâu.. Cái gì mà một tháng! Anh sẽ tặng quà cho em! "
Cô gái trong lòng không nhúc nhích, cố gắng vui vẻ, nhìn anh nhàn nhạt đáp.
"Thật sao?? Cái gì Taehyung oppa tặng, em cũng đều rất thích"
Taehyung hài lòng gật đầu, cánh tay lớn siết chặt người trong lòng, nước mắt không kìm được lăn trên gương mặt xuất chúng.
"Thận và giác mạc của anh! "
Hết Chương 29.
Câm nín, tác giả chuẩn bị sẵn dao rồi đây, ai lao vào luôn đii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro