Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hơn bốn ngày, Jimin vẫn không chịu tỉnh lại. Đây rốt cuộc là loại bệnh quái quỉ gì mà khiến Park Jimin lâm vào suy sụp?

Cậu là tâm bệnh, tâm bệnh nên vĩnh viễn đừng hỏi tại sao bệnh khó lành. Người ta cho rằng tình trạng của cậu ngày một nghiêm trọng là vì bệnh trầm cảm đã chuyển biến xấu, tại sao họ chưa từng nghĩ tới chuyện vì ai mà cậu ra nông nỗi này?

Đúng thế, bọn họ suốt bốn ngày qua liền cứ yên vị bên cạnh giường bệnh của Jimin mà suy nghĩ điều đó.

Sáu người trầm mặc, không ai muốn lên tiếng vào lúc này, đối với những tháng ngày cực khổ  của Jimin, bọn họ chính là đang nợ cậu.

Jimin vẫn không chịu lớn, suốt thời gian qua chỉ biết sống vì người khác. Bọn họ có người là anh trai, có  người là em trai, rồi có cả người là bạn bè thân thiết.  Cuối cùng lại vì một lời nói dối ngốc nghếch của cậu mà dễ dàng tin tưởng.

Thời gian qua bọn họ hoàn toàn có lỗi với cậu, bọn họ trách lầm cậu để cậu phải chịu uất ức. Cậu vì bọn họ mà bị bệnh tới nông nỗi này, những người luôn được coi là gia đình thứ hai lại không chịu lắng nghe cậu.

Park Jimin phải mau chóng tỉnh lại, bọn họ muốn được nói lời xin lỗi, ít nhất là một lời xin lỗi, còn cậu, cậu hãy có thể không cần tiếp nhận chúng.

Bọn họ lần này thật đã vô tâm quá mức, bọn họ phải bù đắp cho cậu, phải làm cho Park Jimin hoạt bát dễ thương trở về.

Nhìn thân hình tiều tụy trên giường bệnh, cả sáu người chỉ biết đau lòng, bọn họ tại sao lại thành ra như vậy,tại sao có thể dễ dàng bỏ mặc Jimin?

.
.

Cánh tay được băng gạc trắng khẽ lộ ra bên ngoài.

Taehyung đem đôi tay ấy dịu dàng nắm lấy. Trái tim kịch liệt run lên, anh đau đớn khi nhận ra đã rất lâu rồi, anh chưa từng làm như vậy với cậu. 

Còn nhớ những ngày được ôm cậu trong lòng yên ổn chìm vào giấc ngủ, mái tóc của cậu, mùi hương của cậu, từng chút dù là nhỏ nhất cũng đều khiến anh ghi nhớ.

Anh không thể ngày một ngày hai liền nói sẽ từ bỏ cậu, anh thừa nhận bất kể giây phút nào hình bóng của cậu cũng luôn túc trực trong tâm trí anh.

Anh oán hận tại sao bản thân có thể ích kỉ tới mức đó, anh sẵn sàng hẹp hòi với cậu.Chính vì luôn để tâm tới cậu, anh càng lúc càng muốn cùng cậu gây khó dễ.

Anh đã vô hình đánh mất  Kim Taehyung của trước kia. Anh dành tình cảm cho cậu vẫn luôn mong muốn có một ngày cậu có thể cho anh một đáp án ngọt ngào, để rồi suốt những năm tháng qua, anh vẫn luôn suy nghĩ theo cách đó.

Anh quên mất đó chỉ là chính kiến cá nhân. Anh quên mất Jimin cũng có cảm xúc riêng và tình yêu riêng.

Lúc này liền rõ ràng, cậu không thích anh, cậu càng không thích nam nhân. Là anh không biết xấu hổ mà oán trách cậu, đem mọi chuyện lớn nhỏ đặt điều với cậu.

Taehyung mệt mỏi nhìn vết thương trên cơ thể Jimin, bản thân liền nhớ tới những lần mình nặng lời mà trách mắng cậu.

Anh hết lần này đến lần khác đều như thế, tự chất vấn bản thân tại sao dễ dàng có hành động nông nổi, tại sao có thể đối xử với người mình yêu thương như thế? Anh cứ nghĩ bản thân hiểu cậu, nhưng cuối cùng những thứ về cậu, anh vốn biết được bao nhiêu?.

Cậu vẫn đơn thuần như thế, thì ra vẫn ngốc nghếch thích sống vì người khác. Anh vì vẻ ngoài trưởng thành của cậu mà  nghĩ rằng tính cách của cậu đã thay đổi.

Thật ra, có lẽ không phải tính cách của cậu thay đổi. Là hiện tại thời gian anh dành cho cậu dần ít đi, anh ít quan tâm tới cậu, anh không dễ để tâm sự bên cậu như quãng thời gian còn là thực tập sinh.

Là lỗi của anh, anh hiểu lầm cậu cũng  vì lòng tin của anh, là anh nói yêu thương nhưng lại không chịu tin tưởng.

Cậu ra nông nỗi này là vì anh, cậu không được có bất chắc gì, phải mau chóng khỏe lại, khi khỏe lại liền muốn trừng phạt anh ra sao cũng được, anh sẽ chúc phúc cho cậu, nếu cậu muốn anh phải trả giá vì những tổn thương mà anh đã gây ra, anh đều tình nguyện gánh lấy.

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ, đôi mắt tiều tụy quan sát người đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên muốn lên tiếng, lời nói ra không cách nào kiềm chế được run rẩy.

" Có phải cậu rất mệt mỏi? Suốt nhiều năm như vậy lại không chịu tin rằng, cậu vốn không phải loại người sẽ bán đứng người thân.

Thật xin lỗi. Là tớ đã đối xử không tốt với cậu.

Tớ  không tin tưởng cậu, làm cậu tổn thương, tớ không hiểu bản thân tại sao lại hành xử như thế.

Là thích cậu, thích cậu từ những ngày đầu tiên. Thật ra nói một chữ yêu thích thật chưa đủ. Tớ yêu cậu. Yêu cậu tới  phát điên.

Trải qua những chuyện này, Tớ nhận ra tình yêu của tớ là sai trái, hết lần này tới lần khác chỉ khiến cậu tổn thương, khi nói yêu đáng lý tớ phải mang tới hạnh phúc cho cậu. Vậy mà tớ vẫn không thể làm được điều đó, ngược lại làm hại tới cậu .

Jimin, mau tỉnh lại, tớ sẽ đền tội với cậu, cậu muốn mắng chửi muốn đánh đập như thế nào cũng được, chỉ mong cậu đừng tiếp tục suy sụp như thế, phải tỉnh lại rồi từ từ trừng phạt tớ, nhất định phải như thế.

Thực xin lỗi. "

Taehyung bỏ xuống vẻ ngoài lạnh lùng. Đã rất lâu anh không cùng người khác nói những lời như thế, đối phương là Jimin lại càng không. 

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, thấm qua gạc trắng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều. Jimin có lẽ không thể nghe thấy những lời này, nhưng Taehyung vẫn muốn nói ra.

Jimin, cậu không biết Taehyung rất yêu mình?

.
.

Kim Taehyung trở về Daegu. Thân hình cao lớn như cái xác không hồn.

Trên đường trở về, không biết anh đã có bao nhiêu thống khổ. Ngay cả cơ hội nhìn mặt lần cuối cùng, anh cũng đều không có.

Liên tục nhốt mình trong căn phòng quen thuộc. Trước đây, Taehyung 14 năm được người trong căn phòng này bảo hộ và nuôi dưỡng.

Lớn lên cũng như vậy, Taehyung dù trưởng thành khi trở về vẫn thật nhỏ bé trong vòng tay ấy, bất kể khi nào ỷ lại liền có thể ỷ lại. Bất kể vui buồn nào cũng liền có thể nói ra.

Vậy mà chưa một lần anh có cơ hội báo hiếu, bà nội của anh. Bà cứ thế rời bỏ anh mà tới thế giới khác.

Taehyung không thể là một cậu thanh niên trưởng thành trong mắt bà, lúc nào cũng là đứa nhóc nghịch ngợm chẳng chịu nghe lời.

Taehyung trốn trong căn phòng ấy, hốc mắt đỏ lừ cùng gương mặt tái xanh. Đôi tay anh run rẩy mở phong thư bà để lại, lá thư này bà để lại cho cho anh.

" Gửi Taehyungie,

Có vẻ gần đây mọi thứ không được tốt, món kim chi bà cũng không thể tự tay làm nữa rồi, sức khỏe đúng là yếu đi.

Bà thật sự rất muốn tới gặp Taehyung bé bỏng, vậy mà thật lo tiểu bảo bối còn nhiều bận rộn.

Thứ này có lẽ rất  lâu sau cháu mới được thấy, nhưng khi chính mắt xem qua, hãy đọc nó như một chàng trai trưởng thành. Nhất định phải ghi nhớ, bà nhất định sẽ luôn theo sát cháu.

Taehyungie, Công việc không phải lúc nào cũng  suôn sẻ, trước mỗi khó khăn phải luôn biết phấn đấu, hơn nữa không được để cám dỗ làm  cháu trai bà đánh mất bản thân. Cuộc sống không gì tuyệt vời hơn việc được là một người lương thiện.

Hãy Ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, thường xuyên về thăm nhà, đừng quên dẫn theo mấy đứa nhỏ kia, một đám tinh nghịch bướng bỉnh các cháu, rất lâu mới chịu về thăm nhà.

Lớn rồi phải có suy nghĩ thấu đáo, không được bộp chộp bảo thủ như trước đây, phải biết quan tâm để ý tới suy nghĩ của người khác.  Chỉ có bà mới sẵn sàng bỏ qua sự ích kỉ của cháu, người khác họ nhất định sẽ không làm giống như vậy.

Còn cả về Jimin, là đứa nhóc có gương mặt rất đáng yêu. Cháu nói thích thằng bé thì không được phép làm nó buồn, không được phép bắt nạt nó. Bà nội nhất định sẽ giận nếu cháu làm thằng bé khóc.

Taehyungie ngày trước rất hay khóc nháo, lớn lên rồi liền thay đổi rất nhiều. Chàng trai của bà trưởng thành và tài năng nên được nhiều người yêu mến. Cố gắng hoàn thành công việc mà mình yêu thích, làm những điều mình mong muốn, sống theo cách của chính mình. Bà vẫn luôn ở đây ủng hộ Taehyunggie.

Phải mạnh mẽ và thành công, Taehyungie tài giỏi của bà.

Bà rất yêu cháu !"

Đúng thế, bà rất yêu anh, bà cái gì cũng đều có thể bỏ qua cho anh.

Bà luôn hỏi anh thích cái gì, hôm nay về nhà thèm ăn món nào, suốt 14 năm qua luôn cho anh cảm giác ấm áp tựa như cha mẹ.

Chính là ngày hôm nay cơ hội được nhìn mặt bà vào lần cuối cũng không có.

Taehyung chưa bao giờ đánh mất bản thân tới mức đó. Một chàng trai trưởng thành lại điên cuồng khóc nháo, ôm lấy mảnh giấy trong lòng mà  gào thét. Bi thương thống khổ thật hiếm khi để lộ ra bên ngoài.

Một thân tây trang đen cuộn mình trong căn phòng nhỏ. Đâu đây vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc của bà. Đôi mắt mờ mịt nhìn tấm ảnh trên đầu bàn.

Taehyung gắng gượng bản thân mạnh mẽ, đôi chân run rẩy đứng dậy. Bà đã dặn dò phải đối diện với chuyện này như một chàng trai trưởng thành, anh chẳng lẽ lại không thể chấp thuận ý nguyện ấy.

Lễ tang diễn ra trong hai ngày tại nhà tang lễ, toàn bộ BTS khi nhận được tin này đều vô cùng sốc.
Đến lễ thăm viếng, 5 người bọn họ cũng đứng tại khu gia chủ,duy chỉ thiếu Jimin là không thể tới.

Chưa bao giờ họ thấy Taehyung tiều tụy tới mức đó. Bọn họ biết đối với anh, bà nội là quan trọng tới mức nào, một người không chỉ nuôi dưỡng mà còn chỉ bảo anh nên người, ơn nghĩa tựa như cha mẹ.

Các thành viên chỉ biết bên cạnh an ủi Taehyung, phụ giúp công việc trong tang lễ, còn nhớ khi khỏe mạnh, bà vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho các thành viên trong nhóm, đến lúc này không ai trong số bọn họ có thể tin được chuyện bà đã ra đi mãi mãi.

Bọn họ còn đau lòng mà không thể chấp nhận sự thật,huống chi Taehyung đã thực sự suy sụp.

Chỉ mong rằng Taehyung có thể sớm vượt qua được chuyện này, suốt thời gian dài bên cạnh anh, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối như vậy của Taehyung.

Còn cả Jimin, nếu như hiện tại có cậu ở bên cạnh, Taehyung có lẽ sẽ tốt hơn, dù sao từ nhỏ tới lớn, người bạn thân thiết duy nhất của Taehyung cũng chỉ có Park Jimin?

Hết Chương 22

Hôm nay 'Thương Tổn' được 3k vote ♥. Thật sự cảm ơn vì các cậu đã luôn dành tình cảm và ủng hộ fic trong suốt thời gian qua... Tớ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đứa con tinh thần đầu tay một cách tốt nhất.. Chúc các cậu ngày tốt lành ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro