Chương 1
BTS dần xây dựng được vị trí vững chắc trong làn giải trí thế giới. Trở lại với bản hit mùa hè sôi động, DNA tiếp tục là ca khúc góp mặt trong siêu hit của 'nhóm nhạc toàn cầu'.
Giai đoạn quảng bá kết thúc, các thành viên bước vào lịch trình cá nhân. Lúc này cả bảy người phải chạy đôn chạy đáo nhiều nơi, sức lực theo đó bị rút kiệt.
Công việc vất vả nhưng không một ai trong số bọn họ buông lời phiền hà than vãn. Bọn họ chính là như vậy, ngay từ đầu đã toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê.
.
.
Thu dọn vài món đồ trên mặt bàn, Jimin ủ rũ ném đi chai nước cam vốn do cậu tự tay mua.
Chỉ là một chai nước đơn thuần, nhưng nếu là đồ liên quan đến Jimin, Taehyung sẽ thẳng thừng từ chối không cần suy nghĩ.
Lần này càng không ngoại lệ, cậu từ đầu sớm đoán được nhưng vẫn cố tình mua riêng nước cam cho người kia, rồi cố tình gánh uất ức một mình.
Tất cả là do tự cậu cố tình, tự cậu chuốc lấy, nên không có lý do gì để oán trách người kia.
.
.
Trong BTS, Jimin được biết đến là thành viên chu đáo, thường quan tâm nhất cử nhất động của các thành viên trong nhóm, đặc biệt là với đối với Taehyung.
Nhiều người nghĩ rằng cậu vì Taehyung mà làm ra nhiều chuyện chỉ đơn giản bởi hai người là bạn thân.
Thế nhưng hơn ai hết, Jimin sớm nhận ra tình cảm của mình giành cho người kia từ lâu lớn hơn hai chữ bạn bè.
TaeHyung hiện tại không còn thân thiết với mình như xưa, là tự bản thân Jimin nhận ra điều đó.
Anh ấy không hồn nhiên chấp nhận sự quan tâm, không thường xuyên trước mặt cậu mà có hành động gần gũi, không còn nụ cười ấm áp, càng không còn sự ôn nhu nhẹ nhàng.
Taehyung của hiện tại có thể hòa hoãn thu xếp chu toàn mọi công việc nếu như các thành viên khác mong muốn, nhưng lại không thể làm như vậy đối với Jimin.
Anh ấy chỉ "bận" với cậu, duy nhất với cậu.
Ném chai nước cam vào sọt rác ngoài cửa ra vào, Jimin kéo rèm phòng tập, đôi chân thành thục bước về bãi đậu xe đã có người quản lí đợi sẵn.
.
.
"Em về rồi"
Jimin mò mẫm đôi dép lê loạt soạt đi từ cửa vào.
SeokJin cặm cụi dọn bàn ăn, nghe giọng lí rí quen thuộc bèn từ nhà bếp nói vọng ra
" Trễ như vậy? "
Jimin uể oải đi vào phòng khách, dừng một chút mới trả lời
"Em còn lịch trình phụ nên phải ở lại"
" Mau đi tắm, hyung mua đồ ăn rồi"
.
.
Vừa bước vào phòng, Jimin đã vô lực thả mình trên chiếc giường quen thuộc, ánh mắt mờ mịt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Lúc cậu trở về, trong phòng khách không phải chỉ có một mình Seok Jin mà còn có cả Taehyung.
Cái liếc mắt vô tình xẹt thẳng vào trái tim cậu. Tại sao phải lạnh lùng như thế? Một tiếng chào hỏi cũng đến ngượng ngùng?
Lạnh nhạt ban đầu tưởng trừng là giận dỗi kéo dài trong 2 ngày rồi nhất định sẽ biến mất, Jimin hơn 1 năm trước từng suy nghĩ như thế.
Ai ngờ không phải hai ngày mà đã hơn 1 năm trời. Cái lạnh lùng còn ghê gớm hơn sự tra tấn thể xác.
.
.
Đèn phòng tắm bật sáng, làn nước xối xả mạnh mẽ tạt vào gương mặt thanh thuần, không biết tại sao lại đau khổ đến thế, không khóc tại sao sống mũi cay xè.
Là tự cậu đang ngộ nhận, một lúc nào đó, Taehyung sẽ trở về như xưa? Sẽ lại là Kim Taehyung ấm áp, sẽ lại là người bạn mà cậu tin tưởng dựa vào.
Không cần phải đáp lại tình cảm này, chỉ cần giống như trước an an ổn ổn là được.
Mong mỏi ấy giống như một điều ước xa vời để mỗi lần nghĩ đến, bản thân cậu chỉ biết cúi đầu không dám nhìn về phía trước.
.
.
.
" Mấy đứa, mau xuống ăn tối"
Lục đục trong bếp đến toát mồ hôi, Seok Jin như thế liền trở thành người hầu không công, anh phẫn nộ nhìn đám em trai.Người ta bảo làm anh thật khó, quả nhiên không hề nói chơi.
Namjoon đem bát đũa thu xếp, mắt nâu nhìn quanh nhà bếp.
"Jimin đâu?"
"Để em đi gọi cho"
Jungkook nhanh nhảu lên tiếng,vừa cất lời đã mất dạng.
.
.
"Jiminnie!... "
Jungkook gõ cửa, vài lần lên tiếng vẫn không có âm thanh trả lời. Cậu sốt ruột muốn cửa vào trong. Do dự một hồi , Jimin đột nhiên xoay chốt ủ rũ đi ra.
" Hyung ở đây. "
"Làm em lo muốn chết" Jungkook bị bất ngờ, lúc này bèn thở hắt.
" Hyung mệt sao? xác mặt kém như vậy "
Jimin cố gắng hướng Jungkook nở nụ cười.
"Không sao!"
Thấy Jungkook vẫn nghi ngờ nhìn mình, Jimin ấn mạnh đầu nó một cái.
" Không sao mà"
"Còn nói! "
Jungkook xoa xoa đầu, hướng vị anh trai trước mặt bĩu môi.
.
.
" Tuần sau sẽ tham gia một show tạp kĩ, chỉ cần hai thành viên là được"
Yoongi vừa gắp miếng cá chỉ vừa truyền lại lời nói của anh quản lý. Trong lời nói đặc biệt không hứng thú.
"Gấp như vậy à?"
Seok Jin ngạc nhiên.
" Có lẽ em không được, tuần sau kín lịch trình rồi"
Jungkook thật lòng bày tỏ, mắt đảo lia lịa xung quanh bàn ăn.
" Jiminie, không khỏe chỗ nào? "
Seokjin để ý thấy cậu từ khi ngồi vào bàn vẫn liên tục thẫn thờ, mệt mỏi chẳng động đũa nhiều.
" Em không sao"
" Gần đây kín lịch trình nên mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe, còn cả dự án concert quan trọng, không thể bị ốm được đâu"
SeokJin thở dài nhắc nhở, mắt hướng về gương mặt phờ phạc của người cuối bàn.
" Họ nói sẽ mời Jimin và Taehyung tham gia"
Namjoon loay hoay tìm lọ tương ớt đột nhiên lên tiếng.
" Show tạp kĩ ạ?"
Jungkook tròn mắt hỏi lại.
Taehyung suốt buổi không nói lời nào, lúc này liền thâm trầm. Lời nói không nhanh không chậm phát ra, âm vực tràn ngập địch ý.
" Em không tham gia"
Jimin đánh rơi đôi đũa trên tay, đầu óc trống rỗng luống cuống thu xếp lại.
Là tại có cậu nên mới từ chối? Jimin đau lòng vò mép khăn trải bàn.
"Tại sao? "
Namjoon biết câu trả lời nhưng vẫn gặng hỏi, không thể tiếp tục để hai đứa nó như thế.
" Không thích. Em không muốn"
Taehyung lạnh lùng hơn bao giờ hết, anh đẩy mạnh ghế rời khỏi bàn ăn.
Mọi người bị hành động của Taehyung làm cho sững sờ, anh là nổi tính nóng giận.
Jimin có lẽ mong chờ câu nói' Là vì có cậu ta nên không muốn đi' của người kia.
Cậu thất thần đứng dậy,bản thân thật không có lý do gì để tiếp tục ở lại.
" Em no rồi, em lên phòng trước"
Mọi người sững sờ, chỉ nghe tiếng Seokjin gọi vọng theo nhưng Jimin không ngoảnh lại.
.
.
" Hai đứa này thật hết nói nổi"
J Hope lắc đầu, vốn dĩ chúng rất thân nhau.
Hết chương 1.
Viết Hơi dở chút nhưng nếu có đọc thì để lại cho tớ một bình luận nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro