thời cấp ba
mười hai giờ trưa, trời nắng vỡ đầu.
chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh thấm đẫm mồ hôi đang dính chặt vào làn da như bốc cháy của tôi. mái tóc đen sũng nước được hất lên, lộ ra vầng trán với mấy cục mụn sưng đỏ, mặc dù tôi khá tự ti với chúng; nhưng biết sao được, cái thời tiết oi bức này làm tôi chẳng màng đến hình tượng nữa. dùng sức đạp xe thật nhanh trên con đường nhựa mới đổ dẫn vào làng, dưới cái nắng gay gắt còn bốc lên hơi nóng. chiếc xe cũ được ông bà tặng khi đỗ cấp ba, vì đạp nhanh mà phát ra tiếng ken két. cái cặp da màu đen sờn mấy chỗ được tôi chằng ở yên sau, dường như không yên phận mà nghiêng sang một bên.
cứ hì hục đạp như vậy, cho đến khi tôi nghe thấy đằng xa xa, tiếng xe máy đang nổ bình bịch trên đường. phải nói, trong làng, ai mà có xe máy hẳn là rất giàu, là cái mà cả làng đều ao ước. vì làng tôi nghèo, được sở hữu chiếc xe đạp cà tàn đã là phước bảy đời, người kia còn đi xe máy, trông mặt lạ hoắc, chắc là người từ thành phố chuyển về.
tôi ghét bọn nhà giàu thành phố! chúng kênh kiệu, xấc xược, khoe khoang và chẳng coi ai ra gì.
chiếc xe máy đi qua tôi, lái xe là một người đàn ông trung niên, chắc tầm bốn lăm hay năm mươi tuổi gì đấy, nhưng tôi không quan tâm ông ta cho lắm, tôi để ý người ngồi sau ông ý kìa. cậu ta trạc tuổi tôi, mái tóc đen mượt, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt một mí him híp, tròn xoe và đôi môi mọng nước khiến tôi ấn tượng. nhưng, cậu ta nhìn chằm chằm tôi, mặt mũi hằm hè như thế tôi đã làm gì đó sai trái.
vì thế tôi liền lườm lại. đúng là, lũ nhà giàu có khác. đứa nào đứa nấy đều giống nhau.
tôi tặc lưỡi rồi bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. bây giờ tôi chỉ muốn được về nhà thật nhanh, được húp nước rau luộc mà mẹ tôi làm thôi.
.
chiều chiều, sau khi ra đồng với cha, tôi thường qua nhà mẫn doãn kỳ - anh hàng xóm thân thiết của gia đình, bố mẹ anh ấy đã chuyển sang một làng khác vì họ thích không khí ở đó hơn. anh ý rất đáng yêu nha, học đại học rồi mà vẫn thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, làn da trắng như tuyết, má phúng phính. chúng thì chẳng ăn nhập gì với cái tính cách lạnh lùng, ít nói của anh, mỗi một câu thốt ra đều khiến người ta lạnh sống lưng. may mắn thay, tôi đã quen với doãn kỳ từ nhỏ, nên dù cho ngoài mặt lạnh lùng, thế nào tôi cũng biết ảnh là người quan tâm tôi nhất.
như mọi ngày, tôi vác tấm thân đầy mồ hôi chạy tót sang nhà anh kỳ, không cần gõ mà tự nhiên đẩy tấm cửa gỗ cọt kẹt đi vào. anh đang ngồi trên bàn, tay mải mê viết, chiếc đèn dầu bên cạnh hắt lên mặt anh. tôi kéo ghế lại gần, mắt nhìn anh viết chữ thoăn thoắt, mở miệng nói:
- anh, làng mình mới có người từ thành phố chuyển về đấy.
- sao em biết? - doãn kỳ không nhìn tôi mà hỏi lại.
- trưa hôm nay, lúc em đi học về, em đã gặp một người đàn ông chở một cậu trai bằng xe máy. anh biết người có xe máy chỉ có thể là người từ thành phố về thôi mà. còn cậu con trai kia á, cậu ta trông chảnh lắm, lúc đi qua cứ nhìn chằm chằm em. tức thật chứ!
- kệ thôi hưởng, rồi em làm gì được cậu ta? sang nhà đánh à?
- anh này! em chỉ kể thế thôi, sao anh cứ phải bắt bẻ em nhỉ? - tôi giận dỗi, bĩu môi một cái liền bị anh lườm cho cháy mặt.
được một lúc trò chuyện, tôi đòi doãn kỳ cho mượn cây ghi-ta ở góc nhà. cũng lâu lắm không chơi, tự nhiên tôi nổi hứng nhớ đàn một chút. cây ghi-ta to lớn, là tiền tiết kiệm của anh suốt năm cấp hai mới mua được, màu gỗ trông rất đẹp, khi gảy nhẹ, âm thanh trầm ấm vang lên, khiến tâm tình tôi bình yên hơn rất nhiều.
chơi chán chê ở nhà anh kỳ đến khi trời nhá nhem tối, tôi mới về nhà.
.
khi tôi đang cắm đầu vào chép nốt phần bài tập về nhà và thằng quốc đang lải nhải ở bên cạnh - mặc dù tôi rất muốn đấm nó một trận nhưng vì nó cho tôi chép bài nên thôi - thì cậu ta - người từ thành phố chuyển về - bước vào lớp. tôi nhìn lên cậu ta, phát hiện đối phương cũng nhìn mình, rồi bước về phía chiếc bàn cuối lớp. đã ghét từ trước nên tôi lại càng khó chịu, vậy mà mấy đứa cùng lớp cứ xì xào về cậu, khiến tôi không hiểu sao thấy ấm ức đến gần như bẻ gãy cây bút trong tay.
tiếng trống giòn giã vang lên, cô hà với tà áo dài màu hồng cánh sen chói mắt bước vào. mặc dù phong cách ăn mặc của cô hơi tệ nhưng lớp vẫn thương cô lắm, vì cô rất hiểu học sinh và chiều chuộng chúng tôi.
cô đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng nói:
- lớp ta có một học sinh mới chuyển từ thành phố về đây, em hãy giới thiệu đi em.
- tôi tên phác chí mẫn, rất mong được mọi người giúp đỡ. - cậu ta đứng lên. chất giọng trong trẻo, ngọt ngào của cậu ta thật chẳng hợp với bộ dạng lạnh lùng đó. tôi thấy điều này thật vô lý!
tiết học trôi qua với sự ngột ngạt trong lớp vì có thành viên mới. thỉnh thoảng, tôi cố tình bịa lý do để quay xuống nhìn cậu ta. cậu chăm chỉ chép bài trên bảng, có lúc thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng. bỗng chợt cậu ta quay ra nhìn tôi, mắt đối mắt. tôi chột dạ quay đi, mặt tự động nóng lên.
thằng quốc ở bên cạnh thấy mặt tôi đỏ, lo lắng đặt bút xuống mà hỏi:
- mày bị sao vậy tại hưởng? sao tự nhiên mặt đỏ bừng bừng thế này?
- khô... không có gì đâu.
- mày chắc chứ? nếu mệt thì xuống phòng y tế đi.
tôi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. suốt những tiết học tiếp theo, tôi chỉ nghĩ đến đôi mắt tĩnh lặng, êm đềm như nước ấy mà thôi.
.
chiều, tôi kéo anh kỳ ra bờ sông gần nhà. anh đi trước, đôi tông lào cứ loẹt xoẹt khiến tôi thật muốn đấm cho một trận. cây ghi-ta được tôi vác theo trên lưng, bởi tôi bỗng nhiên muốn sáng tác.
âm thanh trầm ấm nhẹ cất lên, nhấn chìm khoảng lặng xung quanh vào thanh âm êm ái, tôi say sưa gảy đàn còn anh kỳ nhìn ngắm đoạn sông yên ắng.
khi nốt nhạc cuối cùng được gảy xuống, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên phía sau chúng tôi, thứ ngọt ngào mà tôi tự nhủ phải quên suốt từ sáng đến giờ.
- cậu mà cũng biết chơi đàn à?
chí mẫn đứng trên đường cái, tay khoanh trước ngực, mái tóc đen mềm bị gió hất tung, đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm tôi. gò má tôi chợt đỏ lên.
'sao vậy kim tại hưởng, không phải ghét cậu ta lắm sao?'
doãn kỳ ngước lên nhìn, rồi quay lại huých nhẹ vào người tôi, thì thầm:
- có phải cậu trai từ thành phố về không?
tôi vô thức gật đầu, mắt vẫn hướng về cậu, hai chúng tôi cứ nhìn nhau, không ai lên tiếng. bỗng doãn kỳ đứng lên, cất tiếng:
- thôi anh về trước đây, hai đứa ở lại nói chuyện với nhau đi, mày nhớ mang đàn trả anh đó. - rồi anh lại loẹt xoẹt đôi dép đi về.
chí mẫn nhìn theo bước chân anh đang khuất dần phía xa xa, sau đó mới bước chầm chậm về phía tôi, ngồi xuống cạnh tôi rất tự nhiên làm tôi khá bất ngờ. đôi mắt mẫn trong veo, tôi không nhìn được bất cứ cảm xúc nào trong mắt cậu ấy.
- cậu chơi thử đi, tôi muốn nghe. - cậu cất giọng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng từ nãy đến giờ.
tôi vô thức nuốt nước bọt.
- cậu muốn nghe bài gì?
- bài nào cũng được.
tay tôi lướt trên phím đàn, tay còn lại gảy trên từng dây. tôi để bản thân chìm đắm vào giai điệu, không biết rằng người bên cạnh đang dõi mắt nhìn tôi, bàn tay múp míp bối rối xoắn vào với nhau. ngay khi tôi kết thúc, cậu ấy đứng lên, bỏ lại tôi với câu "cảm ơn" thật nhỏ như tiếng mèo con, khiến lòng tôi chợt dậy lên những đợt sóng dữ dội.
.
tối hôm đó, sau khi đi đưa cơm cho bố trên rừng nhãn, tôi đi qua một căn nhà khá lớn. nhà hai tầng, phía trước có khoảng sân rất rộng, được phủ màu xanh ngọc trông thật bắt mắt. trước thềm nhà, tôi thấy cậu con trai đang ngồi ôm mình lại, dựa vào cột nhà to lớn giữa thềm. hình như cậu ta còn đang khóc nữa.
'khoan đã, cậu ta sao giống chí mẫn thế?'
chầm chậm tiến lại gần, tôi cố gắng nhìn xem người đó là ai vì trời quá tối. 'chí mẫn thật kìa, sao cậu ta lại khóc thế?'
tôi ghé sát vào bức tường, nói khẽ:
- này mẫn, tôi hưởng đây. cậu sao lại khóc thế?
'nhìn cậu ta cô đơn quá...'
cậu trai nhỏ giật mình, đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn tôi, vội vàng gạt đi giọt lệ chảy nơi khoé mắt, đôi mắt trong veo ầng ậng nước cùng sự lẻ loi khiến tôi bỗng thấy xót xa.
- tô-tôi không sao, cậu mau về đi.
chẳng hiểu lý do gì mà tôi mạnh dạn tiến vào ngồi cạnh cậu, cảm giác lành lạnh của nền gạch làm tôi rùng mình khi ngồi xuống bậc thềm cửa.
- đừng cố giấu, tâm sự thử với tôi đi.
chí mẫn sụt sịt, nước mắt nóng hổi không kìm được lại bắt đầu chảy xuống. thấy cậu khóc tôi cũng hoảng, định đưa tay lau thì cậu cất tiếng. ôi cái giọng nói ngọt ngào ấy sao giờ lại chứa nhiều sự buồn bã thế.
- bố mẹ tôi ly hôn. mẹ cưới người khác còn tôi về ở với bố. từ sau khi ly hôn, bố tôi chỉ biết cờ bạc rượu chè, ông thường xuyên chửi bới tôi. nhưng tôi biết ông vẫn yêu mẹ rất nhiều. ông về đây chắc cũng vì muốn sớm ngày quên mẹ. nhưng ông đi sớm về khuya, căn nhà này dường như lúc nào cũng chỉ có mình tôi, tôi thật sự cảm thấy rất cô đơn.
trầm ngâm lắng nghe chí mẫn kể chuyện, thỉnh thoảng lại có tiếng sụt sịt, tôi không biết nên làm gì cho phải. nhưng đến khi quay sang nhìn cậu, gò má ửng hồng do khóc quá nhiều, đôi mắt một mí như hắt lại cả bầu trời sao trên kia, lại thêm tầng nước long lanh, đôi môi dày sưng lên do bị dày vò quá lâu, tôi thấy lòng mình như có cả ngàn chú bướm đang bay lượn.
- nếu cậu không ngại, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.
- tôi biết cậu ghét người thành phố. tôi cũng chẳng ưa gì đám nhóc ấy. từ nhỏ có lần được đưa về nhà bà ngoại vùng nông thôn ở vài tháng, nên tôi thích nông thôn lắm. những con người cần cù, chăm chỉ, thân thiện, những đồng lúa bát ngát, không khí trong lành. tôi yêu cảm giác bình yên ở thôn quê.
ngồi thêm một lúc, tôi liền đứng dậy đi về vì tôi quá ngại, cũng không biết nói gì. chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa?!
- vậy... thôi tôi về trước nhé?
- à ừ, chào cậu.
ra đến cổng, tôi ngoái lại đằng sau để nhìn chí mẫn thêm lần nữa. cậu vẫn ngồi đó, đôi mắt long lanh.
.
tôi dắt xe ra khỏi cổng trường, chợt sững lại khi thấy chí mẫn đứng bên kia đường, môi hồng bĩu ra, dường như có chút chán nản mà dùng chân đá đá hòn sỏi. cậu trông thật bé nhỏ khi chiếc quần tây được xắn lên vài nấc, cùng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. nắng hắt vào một bên vai cậu, khiến cậu như lấp lánh dưới ánh mặt trời. vô thức, tôi đến gần cậu, hỏi:
- bố cậu đâu? có cần tôi chở về không?
mẫn ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo như tô thêm vài hạt nắng. cậu trả lời, giọng nói ngọt ngào lần nữa đánh thẳng vào trái tim bồi hồi của tôi:
- có phiền cậu không? bố tôi bận mất rồi, không đón tôi được.
- không sao, cậu cứ lên đi.
tôi chở cậu qua cánh đồng rộng lớn dù mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, có vài giọt đang nhỏ xuống rồi mất hút trên mặt đường nóng hổi. chiếc cặp táp đen sờn được tôi móc ở tay lái, sách vở bên trong cứ xóc lên xuống. cậu ngồi đằng sau, tay ôm chiếc cặp da, tay còn lại ôm hờ lên người tôi, bàn tay nhỏ bé bám vào áo sơ mi. ngón tay nhỏ như móng mèo con, như cào vào lòng tôi.
- làm ơn đừng bỏ rơi tôi nhé, kim tại hưởng? - cậu bỗng cất tiếng, giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ.
tôi khẽ quay lại nhìn cậu. ánh nắng hắt vào gò má cậu toả sáng, đôi mắt trong veo chứa đựng vài tia nắng, mông lung nhìn ngắm trời xanh. cũng chẳng hiểu sao, khi nghe câu nói này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, rằng cậu cần được bảo vệ.
tôi vô thức trả lời với trái tim loạn nhịp:
- được. tôi sẽ bảo vệ cậu.
'hình như kim tại hưởng thích phác chí mẫn rồi.'
.
- anh kỳ! anh nói thử xem, liệu có phải khi nghe người ta nói chuyện, nhìn người ta cười mà tim loạn nhịp, có cảm giác muốn bảo vệ người ta, thì có phải-
tôi ngồi trên giường doãn kỳ, tay vân vê vạt áo, còn anh kỳ ngồi ở bàn học, mải mê viết lách. đang nói dở, bỗng anh cắt lời tôi:
- chú mày thích cậu trai từ thành phố mới về rồi.
bị nói trúng tim đen, tôi đâm ra hoảng loạn, mắt đảo lung tung né tránh, tay nắm chặt lấy vạt áo. doãn kỳ vẫn mải mê viết, thế nhưng, từng lời nói ra lại đánh mạnh vào tâm trí của tôi.
- tại hưởng, anh biết mày thích nó rồi, anh thấy điều đó từ hôm mày rủ anh ra bờ sông rồi gặp nó rồi cơ. chả biết sao, nhưng chắc do con nhà người ta nổi bật quá.
tôi nằm vật xuống giường, tay gác lên trán, miên man suy nghĩ.
.
- chính quốc, mày với trí mân hẹn hò như nào ý nhỉ?
- hửmm? sao cơ? sao tự nhiên lại hỏi thế? bạn tao yêu ai rồi à?
- mày cứ kể đi, lát tao nói.
- thì mân va vào tao trong thư viện, anh làm rách tờ phiếu bài tập bà vân dạy sinh giao, nên mân muốn đền bù cho tao. mấy lần hẹn nhau nói chuyện về tờ phiếu rồi tao thích ảnh luôn. tỏ tình thì mân đồng ý, thế là bọn tao yêu nhau đến tận bây giờ.
vừa dứt lời, chí mẫn chạy đến chỗ chúng tôi, nụ cười toả nắng cùng vầng trăng khuyết làm tim tôi bồi hồi, giọng nói ngọt ngào dội vào lòng tôi từng đợt sóng:
- thì ra hai cậu ở sân sau hả? tớ tìm hai cậu suốt!
- ừ, bọn tớ ở đây. vì cậu đi với cô hà nên tớ ra trước. - thằng quốc thay tôi trả lời, nháy mắt một cái. may cho nó là nó có anh trí mân rồi, nếu không tôi đấm nó vì dám lăm le người của tôi mất.
- trời hôm nay đẹp ghê á! - chí mẫn chắp hai tay sau lưng, ung dung thả từng bước đến chỗ chúng tôi ngồi. mắt thơ thẩn nhìn ngắm bầu trời trong xanh.
'trời rất đẹp, vì cậu chính là bầu trời của tớ'
- quốc, - tôi nói nhỏ với thằng quốc - tao thích người ta mất rồi.
.
tôi hồi hộp đến mức đánh rơi cả cây ghi-ta trên đường ra bờ sông. anh kỳ chầm chậm đi đằng sau, cằn nhằn vì tôi chẳng làm được trò trống gì.
mấy ngày hôm nay tôi đều mất ngủ. tôi sang ở lỳ nhà anh kỳ, kỳ kèo bắt anh cùng tôi sáng tác một bài hát mới.
để tỏ tình với chí mẫn.
thằng quốc đang kéo cậu đến đây. trong lúc chờ nó, tôi nhẩm lại vài lần lời bài hát, đánh lại một lần, rồi cảm nhận sự hồi hộp cùng lo lắng đang dâng đầy trong bụng.
chẳng biết anh kỳ đã trốn đi đâu, chẳng biết chính quốc dẫn chí mẫn đến đoạn nào, chẳng biết tại sao thời gian lại trôi quá chậm, cũng chẳng biết tại sao mình lại đột nhiên yêu chí mẫn nhiều đến vậy.
à mà yêu thì đâu cần lý do?
nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt ở đằng xa, tôi ngẩng mặt lên, thằng quốc với chí mẫn đến rồi. trông thấy mẫn, tự nhiên... mọi cảm giác trong tôi đều biến đi đâu hết.
chí mẫn của tôi thật đẹp với mái tóc đen mềm tung bay trong gió, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết và nụ cười toả nắng. người tôi yêu, lúc nào cũng rực sáng như vậy.
tiến đến ngồi cạnh tôi, mẫn chống cằm, nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo đó, đôi mắt khiến tôi rung động.
- cậu hẹn tớ ra đây làm gì mà có vẻ hoành tráng vậy tại hưởng? còn bắt chính quốc dắt tớ ra nữa. tớ có phải trẻ con đâu.
- ừ thì...
hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, mở ra, tôi lại nhìn thấy đôi mắt trong veo, hình bóng tôi hiện rõ trong đó . tôi mỉm cười, bắt đầu hát:
" trên con đường phủ đầy nắng
ngày hôm nay tớ lại nhìn thấy cậu thêm lần nữa
liệu tớ có thể lưu giữ hình ảnh này trong tim không?
bầu trời đêm sáng ngời ánh trăng
tớ ngồi nghe giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên
khiến tớ thổn thức mãi không thôi
i still wonder, wonder beautiful story
still wonder, wonder best part
i still wander, wander next story
i want to make you mine. "
dứt lời, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng hình bóng tôi, thu hết can đảm từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi nói to:
- phác chí mẫn, kim tại hưởng tớ thích cậu, à đâu không phải, tớ yêu cậu. phác chí mẫn có đồng ý chỉ thuộc về kim tại hưởng không?
chí mẫn mơ hồ nhìn tôi, khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp. lo sợ ư? không phải, rất rất sợ. tôi sợ rằng cậu ấy sẽ nói "không".
bỗng chí mẫn nhìn lên bầu trời rộng lớn, đôi mắt trong veo giờ đây không còn riêng hình bóng tôi nữa mà hắt lại cả trời xanh.
tôi cúi đầu, tay siết chặt cây đàn đến phát đau. tôi thất bại mất rồi!
- được!
cậu chợt nói, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm.
vỡ oà, đôi mắt tôi nhoè đi như không thể tin vào tai mình, tôi lắp bắp, hỏi lại:
- thậ-thật á?
- tớ không nhắc lại lần nữa đâu.
chí mẫn bĩu môi, nhìn tôi hờn dỗi. trong mắt tôi, biểu cảm ấy đáng yêu cùng cực. tôi ôm chầm lấy chí mẫn, thì thầm:
- cảm ơn cậu, mẫn! cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất rất nhiều. tớ yêu cậu chí mẫn! mãi mãi chỉ yêu mình cậu!
bất ngờ lắm chứ, và hạnh phúc đang dâng tràn trong tâm trí tôi nữa. cảm ơn trời, cảm ơn bố mẹ kim, cảm ơn bố mẹ phác, cảm ơn anh kỳ và thằng quốc đã giúp tôi và chí mẫn gặp nhau và tỏ tình thành công thế này.
bỗng từ bụi cây gần đó, anh kỳ và thằng quốc nhảy ra, trên môi hai người là một nụ cười tươi tắn.
- thế là anh làm tròn bổn phận rồi nhá. hai đứa lo mà yêu nhau thật lâu vào, không thì anh mày sẽ tẩn cho mỗi đứa một trận.
cả bọn cùng phá lên cười, tiếng cười giòn giã vang khắp cả khoảng lặng nơi ấy. mặt hồ lăn tăn gợn sóng, mặt trời chói chang như đang chúc mừng cho chúng tôi.
.
cho đến tận sau này, khi đã về chung một mái nhà, tôi vẫn luôn biết ơn những hạnh phúc của những ngày tháng ấy đã cùng với người tôi thương trải qua.
biết ơn thời cấp ba tươi đẹp!
___________________________
hanoi, 19:15 200327
vậy là cuối cùng tớ đã hoàn thành cái oneshot này rồi. thực ra ý tưởng của em này đã được dựng lên từ hè năm ngoái, thế nhưng đến tận bây giờ mới hoàn thành được =))) tớ chưa thể hiện được quá nhiều cảm xúc của hai người đoạn tỏ tình bởi vì quen viết se rùi TT mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho tớ nhaaaa
ngàn lần cảm ơn đến chị karrywangjacksonyi vì đã dành thời gian để beta lại fic cho em, mặc dù đoạn đầu hầu như em vẫn giữ nguyên lời văn của em, nhưng phần sau (nhất là đoạn tỏ tình) chị đã giúp em nhiều lắm. nói cảm ơn thôi cũng không đủ đâu ạ (๑˃̵ᴗ˂̵)
cảm ơn mọi người đã đọc bé con của tớ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro