Chap 43
Taehyung chậm rãi bước lại gần, sắc mặt điềm nhiên không lộ ra nhiều cảm xúc, anh khoác trên người bộ vest đen sang trọng được may đo thật vừa vặn với cơ thể, càng làm tôn lên những đường nét nam tính đang dần hiện hữu, mái tóc hôm nay được cắt cao gọn gàng làm cho khuôn mặt vốn đã ưa nhìn nay càng thêm tuấn tú. Vừa bước đến Taehyung nhìn quanh một lượt, ánh mắt lập tức đã đổ dồn trên người Suga tra hỏi:
"Jimin đâu?"
Suga đã quá quen với ánh mắt doạ người của Taehyung nên cũng không phản ứng mấy, cậu ghét bỏ khoanh tay để trước ngực.
"Không biết".
Taehyung bị câu trả lời của Suga chọc đến điên tiết, cau mày đuôi mắt phượng nhếch lên sắc bén.
"Rõ ràng lúc sáng Jimin nhắn tin bảo ở với cậu".
"Cậu muốn gặp Jimin thì tự đi mà tìm". Suga vẫn không chịu thua vẩy đuôi kháng cự.
"Cậu..." Taehyung lần này thật sự tức giận vội vàng tiến lên một bước muốn bổ nhào vào Suga đòi mạng, Suga thấy vậy theo bản năng lùi về núp sau lưng người bên cạnh, hai tay vô thức lại bám trên áo người kia. Hoseon đối với phản ứng của Suga vô cùng mừng rỡ, tay cũng nhanh chóng ôm lấy.
"Hừ" Taehyung thấy vậy cũng ngưng lại, trong lòng càng tăng thêm cảm giác bực bội khôn nguôi, từ sáng đến giờ anh vẫn không liên lạc được với Jimin trong lòng thật sự đang rất lo lắng, mong rằng Jimin sẽ đến buổi tiệc với Suga nên anh mới đến, nhưng không ngờ lại không gặp được, biết vậy anh cũng đã không đi.
Jimin nuốt nước bọt cảm nhận rất rõ ràng khí thế muốn giết người của người sau lưng mình, cơ thể theo đó mà rung nhẹ, từ đầu đến giờ cậu vẫn đứng im một chỗ hoàn toàn không nhúc nhích miệng luôn thầm mong Taehyung sẽ nhanh chóng rời khỏi.
"Ai đây?"
Taehyung lúc nay mới phát hiện ra còn có thêm một cô gái đang đứng giữa bọn họ, vì đứng quay lưng lại với anh nên Taehyung không thể nhìn rõ mặt. Cả bốn người đều bị câu hỏi của Taehyung làm giật cả mình, một lúc lâu cũng không ai đáp.
Taehyung nhíu mày nhìn biểu cảm của bốn người trước mặt trong lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ. Anh nhìn chằm chằm người trước mặt lạnh lùng lên tiếng:
"Cô là ai?"
Jimin lúc này rung đến lợi hại, ngón tay nhỏ siết chặt buông ngang hông cúi đầu không dám đáp. Taehyung càng cảm thấy điều này kì lạ hơn, dự cảm cô gái trước mắt cùng bốn người kia đang giấu diếm anh điều gì đó, Taehyung bực dọc nắm lấy vai người trước mặt ép xoay người nhìn anh.
"A"
Cả người Jimin bất ngờ bị kéo mạnh về sau, cơ thể không giữ được thăng bằng loạng choạng ngã vào lòng Taehyung, anh khó chịu định đẩy đối phương ra, Jimin lùi lại chậm rãi ngước mặt lên, đôi mắt mở to nhìn người đối diện, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau Jimin không giấu được xấu hổ, đuôi mắt phiếm hồng ngượng ngùng muốn quay đầu đi.
Taehyung như người bị câu mất hồn cứng đơ đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, bốn người xung quanh nhìn nhau cũng không biết phải xử lý tình huống trước mắt như thế nào thì bỗng Taehyung nắm lấy cổ tay của Jimin kéo đi trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.
Jimin bối rối không biết Taehyung định làm gì trong lòng muốn phản kháng nhưng nhìn xung quanh mọi người bắt đầu tập trung rất đông, bản thân không dám làm càng, chỉ biết ngoan ngoãn theo sau anh, nhưng quần áo trên người khiến cậu không đi nhanh được, một tay bị Taehyung giữ chặt tay còn lại vụng về cầm góc váy kéo cao cố gắng mãi mới theo kịp tốc độ của người phía trước.
Thấy vậy Taehyung chợt ngừng lại, xoay người bế thóc cậu lên, nhanh chóng ôm đến chỗ đậu xe, Jimin còn chưa kịp phản ứng thì Taehyung rất nhanh đã nhét gọn cậu vào trong xe, tài xế đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hồn chạy đến, liếc nhìn khuôn mặt đen xì của Taehyung vội vàng chui vào ghế lái cẩn thận lên tiếng:
"Cậu chủ...có chuyện gì sao?"
"Về nhà."
"?"
Tài xế ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng vừa mới đến sao giờ lại về rồi, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Taehyung cũng không dám nhiều lời vội vàng khởi động xe. Ngồi trong xe anh tò mò len lén liếc qua gương chiếu hậu quan sát cô gái đang ngồi phía sau, lần đầu anh thấy cậu chủ động dẫn bạn gái về nhà, tin tức này nếu đến tai ông bà chủ chắc sẽ biến thành chuyện động trời.
"Anh còn nhìn thêm cái nào nữa, tôi liền móc mắt anh ra."
Taehyung lạnh lùng liếc nhìn người phía trước, tài xế nghe vậy khẽ rùng mình lập tức dời ánh nhìn về phía trước tập trung lái xe. Jimin từ đầu vẫn giữ nguyên tư thế cứng ngắc ngồi bên cạnh, cậu cảm nhận rất rõ đôi mắt của Taehyung vẫn đang dính chặt trên mặt mình, mặt cũng sắp bị anh nhìn đến thủng mất rồi, Jimin ngượng ngùng giấu nửa mặt sau mái tóc xoăn dài không biết phải đối mặt với Taehyung như thế nào, cũng không biết liệu anh sẽ phản ứng ra sao.
"Ưm..."
Đột nhiên Taehyung luồn tay ra sau giữ chặt gáy Jimin, một tay vòng qua eo kéo cậu lại gần, ép môi cậu dán chặt vào môi anh, cuồng nhiệt mà xâm nhập, Taehyung say sưa rong ruổi trên làn môi đỏ mọng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt trắng hồng, khoảng cách hai lồng ngực dính sát vào nhau chỉ cách một lớp áo khiến Jimin càng nghe rõ tiếng tim đập điên cuồng của người đối diện.
"Ưm...Dừng..."
Jimin ngượng ngùng đặt tay trên trong lồng ngực đối phương muốn đẩy anh ra nhưng Taehyung càng hôn càng không muốn dừng, đầu lưỡi không ngừng luồn sâu quấn lấy lưỡi cậu. Jimin hôn đến đầu óc trống rỗng nhưng vẫn cố giữ cho mình một chút tỉnh táo nghĩ phía trước còn có người Jimin cố gắng kìm nén giọng của mình nhưng không thể ngăn được âm thanh đôi môi đang quấn lấy nhau điên cuồng, mặc dù không quay lại nhìn nhưng chắc chắn người phía trước cũng dễ dàng đoán ra cậu và Taehyung ở phía sau đang làm hành động gì, nghĩ đến đó Jimin càng ngượng hơn khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Jimin lúc này giống như cá bị vớt lên bờ, hoàn toàn không có sức chống cự, cậu chậm rãi mở mắt, nhìn người đối diện, Taehyung lúc này hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, càng lúc càng mãnh liệt hơn, Jimin từ bỏ, bàn tay chắn trước ngực đối phương từ từ di chuyển vòng ra sau ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng kéo hai cơ thể sát vào nhau, không biết đã triền miên bao lâu, đến khi Jimin bắt đầu cạn khí không thở nổi, vội đánh vào vai Taehyung mấy cái, anh hiểu ý tiếc nuối buông ra.
Cả hai không ai nói gì im lặng thở dốc, Taehyung nhìn sang người bên cạnh, son trên môi bị anh làm lem ra hết cả khoé miệng, Taehyung phì cười đưa tay lau đi những vết màu nham nhở kia, dần lại di chuyển lên trên, vuốt nhẹ lên bầu má ửng hồng, đôi mắt lại đắm đuối ngắm nhìn cậu. Jimin bị nhìn đến không chịu nổi, ngượng ngùng lấy tay che mặt, tay kia liền muốn đẩy anh ra.
"Cậu chủ...anh đừng nhìn nữa."
Taehyung nhanh cơ hội bắt lấy cổ tay cậu dịu dàng hôn lên. "Em đừng nháo"
"Nhưng mà...em xấu hổ" Jimin nghiêng đầu cố tình giấu khuôn mặt ửng hồng sau mái tóc đen dài, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo nhịp thở, từng cử chỉ vụn về của cậu lúc này càng khiến Taehyung mê đắm, từng khoảng khắc anh chỉ muốn cất giấu trong mắt mình, một giây một phút cũng không muốn bỏ lỡ.
Taehyung bất ngờ ôm ngang lưng Jimin nhấc bổng để cậu ngồi trên đùi mình, hai tay đặt trên eo giữ chặt, Jimin giật mình cậu loạng choạng bám lấy vai người trước mặt giữ thăng bằng, ý thức được tư thế xấu hổ của bản thân tay chân luống cuống muốn rời khỏi nhưng eo lại bị giữ chặt thật sự muốn cũng không thể làm gì, cậu thật hận không thể lập tức mở cửa xe trốn đi.
Taehyung lúc này vẫn đang bận ngắm nhìn cậu, hầu như từ lúc lên xe đến giờ đôi mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt cậu, Jimin cảm giác mặt mình dường như sắp bị anh nhìn thủng rồi. ngập ngừng ngước nhìn người trước mặt, trong ánh mắt trong veo không giấu nổi sự ngại ngùng hỏi Taehyung:
"Anh có...thích không?"
"Hửm?"
"Ý em là...cậu chủ từ lúc trên xe đến giờ...anh cứ nhìn em suốt...nên là em muốn biết...anh có thích em mặc như thế này không?"
"Không thích"
Taehyung không suy nghĩ mà trả lời ngay khiến Jimin có chút sững sờ, dần khuôn mặt lại chuyển sang có chút thất vọng, hàng mi cong dài theo đôi mắt rũ xuống càng mê người, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn yêu chiều bảo bọc cậu. Taehyung đưa tay cầm lấy lọn tóc đen dài chậm rãi kề sát miệng mình hôn nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Anh không thích em mặc như thế này... ở trước mặt người khác."
(Bị thích câu nói bá đạo của Sư phụ nên quyết định đem vào đây^^)
<Au>
Mọi người ơi tiếc chi 1 sao, không chừng ngày mai lại có truyện đọc.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro