Chap 42
"Này Jimin cậu thay xong chưa vậy?"
Suga cùng đám người hầu loay hoay cả buổi mới chọn được cho Jimin vài bộ lễ phục phù hợp với cậu nhưng Jimin lại cứ chọn tới chọn lui mãi, dỗ dành lắm mới đồng ý thử được một bộ.
Mất cả tiếng đồng hồ Jimin lúc này mới chịu bước ra, cậu mặc trên người bộ vest mà xám nhạt cùng áo sơ mi màu trắng bên trong tạo cảm giác vô cùng thanh lịch và tao nhã. Jimin ngượng ngùng bước ra khỏi phòng thử đồ đi tới đi lui trước mặt Suga theo yêu cầu của cậu bạn. Suga miễn cưỡng gật đầu, thật ra cậu vốn dĩ đã chọn cho Jimin rất nhiều bộ khác sang trọng hơn nhưng ép mãi Jimin không chịu thử, chỉ chọn bộ nào đơn giản thôi.
"Cũng được đấy."
Jimin đứng thẳng người ngắm mình trước tấm gương lớn, hơi sửng sờ khi nhìn hình ảnh phản chiếu lại, một dáng vẻ mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, một bộ đồ đắt tiền còn có thể biến vịt hoá thành thiên nga, nhưng mà lại nghĩ đến khi cậu cởi bỏ nó xuống rõ ràng cậu vẫn không thể thay đổi được gì, mọi thứ lại trở về như cũ thôi. Nghĩ đến đó Jimin khẽ thở dài, vuốt nhẹ vạt áo trên người, xoay người nhìn người phía sau.
"Suga...Xin lỗi cậu, tớ không đi nữa đâu." Vừa nói Jimin lại nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài ý muốn trả lại đồ của Suga.
"Lại sao nữa vậy?" Suga ngạc nhiên đón lấy áo trên tay Jimin nhưng nửa vẫn không muốn nhận.
"Tớ vẫn là không thích hợp đến chỗ đó đâu."
"Cậu sợ mọi người sẽ bàn tán về mình đúng không?"
Jimin cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu cuối cùng cũng bộc bạch "Bản thân tớ dù có mặc bộ đồ sang trọng đến đâu cũng không thể che đậy được thân phận thấp kém của mình. Nên tốt nhất tớ vẫn không nên đến đó."
Nói rồi Jimin nhanh chóng bước về hướng phòng thay đồ để cởi bỏ quần áo trả lại cho Suga, nhưng đột ngột Suga nắm chặt cổ tay Jimin ngăn lại.
"Nhưng Jimin, trong lòng cậu có muốn đến buổi tiệc tối nay không?"
"Tớ..."
"Dù tớ muốn hay không muốn thì có gì khác nhau sao? Nơi đó vốn cũng không mời chào tớ."
Suga nổi giận gõ mạnh lên đầu của Jimin "Rõ ràng cậu rất muốn đi mà, không nói tớ cũng biết, chiều nào cậu cũng ở lại thật trễ ngắm đi ngắm lại mọi thứ người ta chuẩn bị. Nếu muốn cứ nói là muốn đi, đừng bận tâm người khác nói gì, cậu nghĩ cho mình chút đi".
Jimin thở dài, vẫn liên tục muốn từ chối "Tớ không đi cũng không sao đâu, thật đó".
"Cái tên ngang bướng này, là cậu ép tớ đó nha"
Suga bèn tức tốc lôi điện thoại ra bấm gọi sau vô số lời doạ nạt khủng bố thì 15p sau Jimin đã thấy 5 cô gái xinh đẹp đứng trước mặt.
"Giao cho mấy người đó, làm đi".
"Tuân lệnh".
"Nè, các người làm gì, thả tôi ra. Suga! Chuyện này là sao?"
Jimin hoảng loạn khi chưa kịp hiểu tình hình thì đã bị cả 5 người kéo vào trong, Suga thở dài đưa tay ra hiệu cho người đem trà tới, ung dung mà ngồi thưởng thức.
Kiểu này phải chờ hơi lâu một chút rồi.
"Không, đừng cởi mà"
"A, chặt quá rồi, đừng siết nữa"
"Aaaa..."
Sau 2 tiếng vật vả thì cuối cùng Jimin cũng được buông tha, cậu loạng choạng khó khăn được hai người bên cạnh dìu bước ra ngoài tiến lại chỗ của Suga.
"Thưa cậu chủ, đã xong rồi ạ".
"Ừm".
Suga nhàn nhã ngước mắt nhìn lên, hình ảnh trước mắt khiến bị giật mình suýt chút làm rơi cả tách trà trên tay. Suga vội vàng bật dậy tiến lại gần Jimin để nhìn kỹ hơn, lâu lâu lại dụi mắt mấy lần ý muốn nhìn rõ hơn.
"Jimin, cậu thật sự quá đẹp rồi, đẹp đến mức tớ không nhận ra luôn."
Jimin nhìn thấy phản ứng của Suga cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh khuôn mặt lại chuyển sang ngượng ngùng. Cậu chậm rãi tiến lại tấm gương lớn lúc nảy ngắm mình trong đó, Suga cũng tiến đến theo đứng sau lưng Jimin.
Jimin há hốc mồm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu lại trong gương, cậu hoàn toàn không thể nhận ra bản thân mình. So với hình ảnh của cậu lúc nảy thì nhìn cậu bây giờ còn doạ người hơn. Jimin trên người mặt một chiếc váy đen dài lộng lẫy, ôm lấy người cậu rất vừa vặn, mái tóc giả xoăn dài buông xoã sau lưng, trên khuôn mặt cũng được trang điểm kĩ càng, nếu không nhìn kĩ cậu suýt không thể nhận ra bản thân mình.
"Suga, chuyện này..."
Suga hài lòng đặt tay trên vai Jimin "Như vậy cậu sẽ không lo người khác phát hiện ra cậu có mặt ở buổi tiệc nữa rồi".
"Không được đâu, lỡ có ai đó phát hiện thì sao?" Jimin lo lắng hỏi lại.
"Cậu đừng lo cứ đi theo mình, sẽ không sao đâu."
"Tớ..."
"Không nói với cậu nữa, tớ cũng phải đi chuẩn bị thôi, tới giờ rồi".
Không thể Jimin kịp đổi ý Suga đã nhanh chóng co chân chạy mất, trên môi không giấu được nụ cười thích thú.
Tối nay tiểu thiếu gia sẽ bị sốc đến ngất đi luôn cho mà xem.
Rất nhanh Suga đã chuẩn bị xong, Jimin cũng không kịp nói thêm lời nào đã bị Suga nhét vào trong xe đến trường dự tiệc. Đến trường Jimin loạng choạng theo sát Suga, cả đoạn đường cậu đều cúi mặt xuống đất nhìn theo bước cậu của Suga mà đi, nhưng đôi lúc lại lén lút ngước nhìn cảnh vật xung quanh. Jimin mải ngắm nhìn đến mức lạc luôn cả Suga đến khi cậu ngước lên thì cậu bạn đã đi xa, Jimin liền hoảng sợ, loay hoay không biết làm sao, cậu đưa nhìn mọi người xung quanh, muốn tìm một chỗ ít người tránh đi, nếu có ai nhận ra cậu sẽ gặp rắc rối lớn mất.
"Này!"
Jimin giật bắn mình khi nghe tiếng gọi sau lưng, cả người cậu bắt đầu rung rẩy lợi hại, cảm nhận tiếng bước chân gần kề, Jimin vẫn không dám quay đầu mắt nhắm hướng thẳng về phía trước chuẩn bị co chân chạy.
Chợt cổ tay cậu bị nắm chặt kéo giật về, Jimin theo phản xạ che mặt, ngón tay hơi hé lén lút nhìn người trước mặt.
Người đối diện vội vàng buông tay cậu ra mỉm cười nhận lỗi "Thật xin lỗi, tôi hơi vô ý, chỉ có điều phía sau em khá giống một bạn của tôi."
Jimin giật mình vì giọng nói người đối diện có chút quen thuộc, nhưng nếu như không phải thì cậu biết làm sao đây, Jimin không đáp chỉ ậm ừ gật đầu, liền nhanh chóng xua tay ý muốn rời khỏi.
"À? Tại sao em lại che mặt vậy? Em cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?
Jimin không nói gì một tay vẫn che mặt tay kia nhiệt tình ra hiệu "không phải". Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây bèn quay lưng gấp gáp rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước chân nọ lại dẫm chân kia liền không cẩn ngã nhào xuống đất, người phía sau thấy vậy liền vội vàng chạy đến đỡ cậu. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến cả hai sững sờ, Jimin buộc miệng kêu lên.
"Thiếu gia?"
Namjoon bị Jimin doạ đến chấn động cả người, giọng nói đó, trong trường lại gọi anh là thiếu gia thì chỉ có thể là Jimin thôi nhưng mà người trước mắt rõ ràng lại là còn gái mà. Không đúng Namjoon đột ngột tiến lại gần nhìn kĩ hơn, vẫn không dám tin vào mắt mình, Namjoon nghiêng đầu thắc mắc:
"Jimin? Là em phải không?"
Giây phút Jimin buộc miệng mà phát ra tiếng cậu biết chắc Namjoon sẽ đoán ra mình, vốn cũng không thể giấu lâu lúng túng gật đầu xác nhận.
Namjoon lần nữa lại bị Jimin doạ đến cứng đơ người, anh nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới, vẫn không dám tin những gì mình thấy được.
"Tại sao em lại ăn mặc như vậy? Chẳng lẽ em ... có sở thích này?"
"A, không phải đâu thiếu gia" Jimin bối rối giải thích.
Sau một lúc lâu sau khi nghe Jimin giải trình toàn bộ câu chuyện Namjoon mới hiểu ra, anh bật cười đưa tay xoa đầu cậu.
"Đứa ngốc này! Sao này đừng làm vậy nữa. Nếu em muốn chỉ cần nói anh, anh sẽ đưa em đi. Được không?"
"Em..." Jimin ngập ngừng khẽ liếc mắt nhìn người đối diện bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, Jimin lại bị xuôi lòng ngoan ngoãn gật đầu.
"Kim Namjoon! Hôm nay anh chết chắc rồi"
Namjoon giật mình chợt cảm thấy sau lưng mình lạnh ngắt, nhanh chóng quay đầu lại liền thấy khuôn mặt đen thui như sắp giết người của Jin, bàn tay đang xoa đầu Jimin rất có phép tắc mà thu ngay về, nuốt nước bọt nhìn người trước mặt.
"Jin à! Em hiểu lầm rồi, nghe anh giải thích đã"
"Im miệng! Tên khốn, tôi giết anh, anh xuống gặp diêm vương mà giải thích"
Vừa dứt lời Jin đã nhanh chóng phi cước lên người Namjoon, Jimin thấy thế liền nhanh chóng lao lên ngăn cản, cậu vật lộn cả buổi trời mới ngăn được Jin, cả hai rốt rít giải thích thêm một lần nữa, Jin lúc này mới hiểu ra ngơ ngốc nhìn hai người trước mặt, biểu cảm y chang như Namjoon lúc nảy hoàn toàn không nói được lên lời.
"Này! Anh buông ra đừng có bám theo tôi nữa."
Tiếng ồn ào náo nhiệt ngay bên cạnh khiến cả ba người chú ý, Jimin cũng tò mò đưa mắt nhìn qua thì phát hiện Suga và Hoseok đã đứng rất gần, thấy thế cậu liền vẩy tay ra hiệu với cả hai người họ. Suga nhìn thấy Jimin lập tức đạp bay cái con người đang ôm mình chạy đến bên cậu, Hoseok nhăn nhó ôm bụng miệng không ngừng lầm bầm trách móc chậm rãi lết đến.
"Suga à! Sao em lại hung dữ như vậy?"
Suga quay đầu không thèm để ý đến anh, thấy thế Hoseok bèn ôm bụng ngồi xuống vờ rên rỉ:
"Đau quá."
Jimin vẫn cứ tưởng là thật liền vội vã cúi xuống đỡ lấy Hoseok, nhưng Suga vẫn nhanh hơn cậu một chút, không biết từ lúc nào đã đến bên Hoseok xem xét tình hình:
"Bị đau sao?"
Hoseok cúi mặt giấu nụ cười che đi nụ cười gian tà của mình tiếp tục diễn.
"Đau lắm, em chạm thử xem"
Nói rồi rất nhanh anh cầm lấy tay của người ngồi bên cạnh ấn trên ngực mình, ngước mặt mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu.
"Em xem bụng bị em đá nhưng tim anh lại đau"
Suga đỏ mặt rút vội tay về nhanh chóng đứng lên, nhưng cổ tay đã bị Hoseok mạnh mẽ bắt lấy giữ chặt không chịu buông, Suga vùng vẫy mãi vẫn không cách nào gỡ ra được đành ngoan ngoãn để mặc anh nắm.
"Ơ? Nhưng mà ai đây?"
Đến bây giờ Hoseok mới để ý đến cô gái xinh đẹp đứng cạnh bọn họ, anh ngạc nhiên tiến lên phía trước nhìn qua một chút.
"Cậu đoán xem" Namjoon lên tiếng.
Jimin bị nhìn chằm chằm đến phát ngượng cậu nghiêng đầu giấu một phần mặt sau mái tóc, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máp lúng túng không nói được thành lời.
"Nhìn rất quen nha" Ngay lúc Jimin ngẩn đầu bốn mắt chạm nhau thì Hoseok toàn thân đứng hình, anh há hốc mồm cố rặng từng chữ
"Đừng nói em là...Park Jimin nha"
Jimin lần nữa lại gật đầu xác nhận, Hoseok lúc đầu bị doạ nên không nói được lời nào, một lúc sau lại hào hứng thích thú nhìn người trước mặt.
"Oa! Jimin, em thật sự rất dễ thương."
Hoseok không nhịn được mà thốt lên, thích đến nổi cư nhìn chằm chằm cậu, phản ứng của Hoseok khiến Jimin ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn anh thắc mắc:
"Anh thấy dễ thương sao?"
"Tất nhiên rồi" Hoseok trả lời chắc nịch.
"Mà Taehyung đã thấy chưa?"
Nghe đến đó mặt Jimin bỗng đỏ bừng chậm rãi lắc đầu, cậu vẫn chưa dám nghĩ tới nến bị Taehyung nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào. Cứ nghĩ đến cảnh đó cơ thể cậu lại khẽ rùng mình, quyết định sẽ không để Taehyung nhìn thấy được, cậu sẽ chỉ vào xem một chút rồi về.
"Mấy anh làm gì ở đây vậy?"
Jimin bất giác giật bắn người, cả người cậu căng cứng không thể nhúc nhích nổi, tông giọng trầm ấm này cũng quá quen thuộc rồi, cậu nghe tiếng bước chân rất gần phía sau mình, hai chân bắt đầu rung rẩy không thể di chuyển cứ đứng im như trời trồng. Thấy bóng người cao lớn quen thuộc tiến lại gần cả bốn người đều đồng thanh gọi tên:
"Taehyung."
<Au>
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro