Chap 40
Lễ tốt nghiệp rất nhanh đã đến, mặc dù còn rất sớm nhưng trên sân trường đã tập trung rất đông học sinh. Jimin cũng theo ông bà Kim đến chúc mừng Namjoon, vừa bước xuống xe cậu đã bị không khí trong trường làm cho choáng ngợp. Khung cảnh có phần náo nhiệt và khác biệt hơn ngày thường, tất cả đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh, nhưng vẫn không quên kèm theo những chiếc túi hàng hiệu cùng những đôi giày đắc tiền.
"Ui..."
Jimin mải chăm chú quan sát mọi người xung quanh nên đã vô ý va vào người phía trước, cậu loạng choạng lui lại mấy bước ngước nhìn người trước mặt.
"Xin lỗi".
Taehyung xoay người liếc mắt nhìn Jimin, thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của hai người đi trước ngón tay chậm rãi gõ nhẹ trên trán cậu.
"Cẩn thận, chú ý nhìn đường."
Nói rồi Taehyung bình thản đút tay vào túi quần đi tiếp, thỉnh thoảng mắt lại trông chừng người phía sau, nhìn thấy Jimin bối rối theo sau anh lại khẽ cười. Đến khi cả bốn người bước vào hội trường thì buổi lễ cũng đã bắt đầu. Cứ hết tiết mục này nối tiếp tiết mục khác, mọi người xung quanh đều khá hào hứng đều chăm chú thưởng thức, thời gian qua rất lâu, Jimin dường như không thể ngồi nghe tiếp được nữa đành lặng lẽ bước ra ngoài.
"Ơ, thầy Jin".
Jimin bất ngờ khi gặp Jin ở lối ra, anh đứng đó rất lâu nhưng không định vào trong, thấy cậu Jin nở nụ cười rạng rỡ chào đón.
"Chào em, Jimin".
"Sao thầy lại đứng đây?"
"Hừm...Thấy náo nhiệt nên đến xem chút thôi".
"Thầy không định vào chúc mừng thiếu gia sao?"
Jin ho nhẹ vờ muốn lảng tránh "À, cái đó...để sau cũng được".
Jimin che miệng cười "Hẳn là hai người có kế hoạch khác rồi nhỉ?"
Jin đỏ mặt xua tay " Thằng nhóc này đừng có mà nói mấy điều kì lạ"
Jimin lúc này bật cười thành tiếng "Rõ ràng em đâu có nói điều gì kì lạ, là do thầy nghĩ đến mấy thứ kì lạ thôi"
Nghe đến đó mặt Jin càng đỏ hơn loay hoay không biết làm thế nào để chữa thẹn thì bỗng bên trong hội trường truyền ra âm thanh ồn ào náo nhiệt, dường như buổi lễ đã kết thúc, mọi người bắt đầu đứng lên chuẩn bị ra về, Jimin theo phản xạ nhìn vào trong định bụng sẽ bắt thầy Jin cùng mình đến chúc mừng thiếu gia, nhưng cậu chỉ vừa mới quay đi thì Jin đã biến đâu mất. Jimin liền theo sau tìm kiếm nhưng dòng người lúc này đã ùn ùn kéo ra cửa, cậu cũng theo đó mà bị cuốn ra ngoài.
"Này Jimin".
Trong lúc Jimin đang loay hoay len lỏi trong biển người thì bỗng có người nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, Jimin nhìn theo hướng cánh tay ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
"Cậu chủ".
"Em lại chạy lung tung nữa rồi".
Jimin nhìn biểu tình trên mặt Taehyung có chút giận, cậu vội xua tay giải thích "Em cảm thấy ngồi một chỗ mãi rất buồn chán nên em mới ra ngoài".
Taehyung búng nhẹ lên trán cậu "Vậy sao lại không nói với anh?"
"Này này này. Hai người âu yếm nhau đủ chưa. Bọn này còn sống đấy nhé".
Suga không biết từ đâu chui ra nhanh chóng cắt ngang hai người bọn họ, Hosek cũng theo đó mà đi đến, Jimin ngượng ngùng vội vàng lui một bước giữ khoảng cách với Taehyung, mỉm cười nhìn Hoseok muốn bắt sang chuyện khác.
"Anh Hoseok, chúc mừng anh đã tốt nghiệp."
Hoseok vui vẻ lao nhanh đến ôm chầm lấy Jimin, khuôn mặt tỏ vẻ buồn rầu tiếc nuối mếu máo:
"Sau này, không còn được gặp Jimin đáng yêu của anh thường xuyên nữa rồi".
Thấy vậy Taehyung và Suga không hẹn mà ho nhẹ một cái, Jimin nhìn thấy phản ứng của cả hai thì bật cười nhẹ nhàng đẩy người Hoseok ra vui vẻ nhìn anh.
"Không sao, anh có thể thường xuyên đến Kim gia thăm em mà."
"Được. Mỗi ngày anh đều tới chơi với em".
Taehyung vội vàng bắt lấy eo của Jimin kéo người về bên mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoseok .
"Anh thích thì cứ đến, còn tiếp hay không là việc của em".
Nghe đến đó Hoseok trừng mắt nhìn Taehyung tỏ vẻ ấm ức "Thằng nhóc keo kiệt".
Taehyung nhúng vai, kéo Jimin lại gần mình hơn, liếc mắt nhìn Suga bên cạnh từ nảy đến giờ vẫn không nói câu nào "Anh tốt nhất nên lo cho mình trước đi".
Hoseok nhìn theo tầm mắt của Taehyung nhìn về người bên cạnh, khuôn mặt trắng ngần có sắc đỏ, ánh mắt sắc bén chậm rãi ngước lên nhìn anh: "Anh vừa nói gì nhỉ? Em nghe không rõ, Jimin của anh?"
"À, Suga...cái đó...anh đùa chút thôi mà." Hoseok nuốt nước bọt cố nặn ra nụ cười nhìn thân người nhỏ nhắn trước mặt.
"Em sẽ không để bụng chứ?" Hoseok chép miệng đợi chờ phản ứng của Suga.
"Ừm, tất nhiên". Suga đột nhiên mỉm cười nhìn Hosoek, nhưng Hoseok ngược lại cảm giác nụ cười đó lại khiến anh có dự cảm không lành, liền vội vàng muốn dỗ cậu nhưng chưa kịp mở lời liền bị một đám người bắt lấy lôi đi.
"Này! Hoseok mau qua đây chụp hình đi. Tụi này tìm cậu mãi."
"Ưm...Nhưng mà..."
Hoseok đọ sức không lại đành ngậm ngùi để bọn họ kéo đi, không quên liếc mắt nhìn Suga mấy lần, ngược lại Suga lại tỏ vẻ không thèm quan tâm, vẫn đứng yên một chỗ. Jimin bên cạnh cảm thấy bầu không khí có chút khó hiểu, cậu liếc mắt nhìn Suga rồi lại nhìn về phía Hoseok, dường như cảm giác có điều gì khác lạ giữa hai người họ.
"Jimin, em ở đây chờ nhé. Anh lại chỗ anh Namjoon một chút rồi sẽ quay lại đón em." Ngón tay Taehyung dịu dàng vuốt nhẹ lên má Jimin, ánh mắt trầm ấm bao phủ trên khuôn mặt của cậu.
"A...ừm." Jimin khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn người đối diện chầm chậm khuất xa, chạm nhẹ lên khuôn mặt còn vươn chút hơi ấm của người kia khẽ mỉm cười.
"E...hèm. Tình quá nhỉ?" Suga đứng bên cạnh phải chứng kiến cảnh thân mật của hai người từ lúc nảy đến giờ đến nổi phát nghẹn, thật không xem nổi nữa.
Jimin xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng cậu bạn, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Bỗng cậu nhớ đến một chuyện, chậm rãi ngước lên nhìn Suga dò hỏi.
"Mà này Suga..."
"Chuyện gì?"
"Cậu...với anh Hoseok có gì phải không?"
"Không có".
"Thật sao?"
"Thật"
"Nói dối"
"Tớ không có".
"Cậu thật ngang bướng" Jimin cau mày nhìn chằm chằm cậu bạn khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng vẫn không giấu được vành tai do xấu hổ mà đỏ lên. Jimin khẽ cười khoanh tay nhìn người trước mặt.
"Cậu thích anh Hoseok đúng không?"
"Làm gì có chuyện đó" Suga ặm ừ, cố giữ biểu cảm thật tự nhiên trước mặt Jimin.
"Không có sao mặt cậu lại đỏ?"
Suga giật mình vội lấy tay sờ mặt mình "Mặt tớ đỏ sao?"
"Cậu không giấu được tớ đâu, câu trả lời vẽ trên mặt cậu hết rồi kìa"
"Cậu đừng có nói bậy"
"À, nếu không có thì tớ sẽ chuyển lời đến anh Hoseok như vậy"
"Chuyển lời? Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Chuyện là anh Hoseok có nhờ tớ hỏi dò ý cậu. Nếu cậu không thích anh ấy vậy để tớ nói cho anh ấy biết."
Ngay lúc Jimin vừa cầm điện thoại lên liền bị Suga nhanh tay giật lấy "Này, khoan đã"
"Ơ...Sao vậy?"
"Chuyện đó, anh Hoseok nhờ cậu khi nào?"
"Cậu hỏi làm gì? Cậu cũng đâu có thích anh ấy, mau trả điện thoại cho mình".
"Không được".
Suga siết chặt chiếc điện thoại trên tay lúng túng không biết phải làm thế nào, lúc này nếu thừa nhận thì quá mất mặt rồi nhưng nếu không nói ra, Hoseok sẽ hiểu lầm ý cậu. Suga đen mặt nhìn Jimin, khó khăn lắm mới có thể mở lời.
"Không phải..."
"Hửm...Cậu muốn nói gì?"
"Không phải tớ...không thích anh ấy"
Giọng Suga về sau càng nhỏ dần, khó khăn mãi mới nói được tròn câu "Tớ...tớ thích anh Hoseok".
"A...Cậu nói gì? Tớ không nghe rõ".
"Tớ nói là tớ thích anh Hoseok, được chưa?"
Suga lấy hết can đảm hét lớn vào tai Jimin, khuôn mặt vì thế mà đỏ bừng, lồng ngực cũng phập phồng đập liên hồi, Jimin bên cạnh cũng bị Suga mà cho giật mình, đứng như trời trồng một chỗ, cậu cũng không ngờ Suga sẽ thừa nhận.
"Suga, em..."
Hoseok không biết đã trở lại từ lúc nào, vừa hay nghe được cậu cuối cùng của Suga khiến anh không khỏi bàng hoàng, tay chân dần trở lên lạnh ngắt, cảm giác máu trong người cũng bắt đầu chảy ngược, chỉ còn cảm giác nơi ngực trái mình co thắt dữ dội.
Suga cảm giác được hơi ấm đổ dồn sau lưng mình, xấu hổ đến mức cũng không dám quay lại, bèn nhét điện thoại vội vào tay Jimin không nói lời nào liền bỏ chạy.
"Này! Suga"
Hoseok thấy vậy liền hối hả đuổi theo, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, cảm giác vừa bất ngờ lại hân hoan tột độ, đôi môi dãn ra vẽ lên nụ cười rạng rỡ.
"Này! Em đừng có chạy".
"Anh im đi. Đừng có đuổi theo nữa".
"Suga. Lời khi nảy em nói là thật sao?"
"Aaaaa. Anh im đi".
"Này! Đứng lại. Em nói lại lần nữa đi".
"Aaaa".
"Đứng lại".
"Khôngggg".
<Au>
Mặc dù bảo Tết sẽ chăm chỉ ra chap nhưng mà lại ăn chơi đàn đúm dữ quá nên bây giờ mới ngoi lên,kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro