Chap 32
"Bỏ ra"
*Rầm* *loảng xoảng*
Nửa đêm Jimin bỗng giật mình thức giấc vì tiếng ồn bên ngoài, cậu mơ màng dụi mắt ngồi dậy. Khoác vội áo ngoài cậu nhanh chóng đẩy cửa bước ra xem thử.
Nghe kĩ hơn hình như là tiếng người đang gây gổ, Jimin mon men đi theo hướng âm thanh phát ra, càng đi càng phát hiện mình đang đi về hướng phòng Taehyung, cậu đắn đo suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định lên xem.
"Cậu chủ, mau dừng lại đi". Hai ba người lao đến giữ chặt cách tay Taehyung ngăn chặn.
"Mau buông tay ra cho tôi". Taehyung giận dữ đạp mạnh người trước mặt xuống đất, đồ đạc trong phòng bị anh ném lung tung, mấy người hầu xung quanh chỉ biết run rẩy nhìn nhau dường như không ai dám vô can ngăn nữa.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Jimin bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình hô hấp không thông.
Thấy Jimin bước đến trước cửa, một cô gái lập tức chạy đến nắm lấy tay cậu, khuôn mặt sợ hãi đến mức sắp phát khóc:
"Jimin, cậu mau đến ngăn cậu chủ lại đi".
Mọi người xung quanh nghe vậy lập tức nhìn cậu cầu cứu: "Cậu chủ đã như thế gần 1 tiếng rồi, nếu cứ như vậy sợ rằng đồ đạc trong nhà sẽ bị cậu chủ đập nát hết".
"Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì?" Jimin bắt đầu hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cô gái bên cạnh run rẩy nuốt nước bọt "Buổi tối cậu chủ ra ngoài, khi trở về đã say mèm như thế không nói gì còn đập phá đồ đạc khắp nơi". Ngừng một chút cô gái chỉ tay về mấy người đàn ông nằm lăn lóc trên sàn "Đã vậy những người vào can ngăn đều bị cậu chủ đánh cho lên bờ xuống ruộng, cậu xem"
Nghe vậy Jimin khẽ nhíu mày: "Nếu cứ như thế sớm muộn ông bà chủ sẽ biết chuyện mất"
Cô gái nhăn mặt nhìn Jimin "Nếu được thế thì tốt rồi. Nhưng ông chủ từ chiều đến công ty có việc gấp, còn bà chủ do giận dỗi nên ngay sau đó cũng đã bỏ đi không thấy tăm hơi".
"Vậy thì thiếu gia đâu?" Jimin chợt thấy lạ, phòng Namjoon rõ ràng chỉ cách mấy bước chân lẽ nào thiếu gia không nghe thấy.
Cô lắc đầu: "Thiếu gia lúc gần tối đã đi rồi, còn bảo sẽ ngủ lại nhà bạn".
"Ô" Jimjn theo phản xạ kêu lên.
Nói đến đây cô chợt ngưng lại không nói nữa, mắt lại chuyển về phía những người đang ôm bụng nằm lăn lốc dưới đất, miệng không ngừng xin tha, phút chốc trên khuôn mặt bỗng trắng bệch "Thật...thật đáng sợ".
Jimin theo tầm mắt cô gái nhìn sang, hiểu được vấn đề, cậu suy nghĩ một lúc, cắn răng chậm rãi hướng về phía Taehyung. Người bên cạnh thấy thế theo phản xạ nắm tay cậu kéo về "Jimin...cậu...cậu..."
Jimin gỡ tay cô gái ra "Nếu cứ để như thế, cậu chủ sẽ làm bị thương chính mình".
Nói rồi không chần chừ thêm nữa, Jimin lao đến ôm lấy người Taehyung giữ chặt. Nhưng cũng giống như những người trước đó, cậu bị Taehyung lạnh lùng đẩy ra. Jimin ngoan cố siết chặt tay, ôm càng chặt hơn.
"Cậu chủ". Jimin khẽ gọi.
Giọng nói quen thuộc khiến Taehyung chợt phản ứng lại, liếc mặt nhìn xuống, chần chừ một chút nhưng rồi cũng lạnh lùng đẩy ra. Jimin mơ hồ cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của người trong lòng, biểu cảm trên khuôn mặt anh giống như đang khó chịu cố kìm nén đều gì đó. Nhìn da thịt nơi mu bàn tay bị xé rách máu đã bắt đầu lan ra, Jimin hoảng sợ càng ôm chặt Taehyung hơn.
"Cậu chủ, mau dừng tay lại đi".
Động tác của Taehyung bắt đầu chậm lại không điên cuồng như ban nảy, nhưng dường như cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi chân liên tục dẫm lên người dưới đất phát tiết.
"Làm ơn..." Jimin dùng sức kéo người Taehyung ra xa, ngăn cản không cho anh đánh người nữa. Taehyung cuối cùng cũng chịu dừng, anh không nói gì đứng im mặc cậu ôm.
Jimin ngước mặt lên nhìn anh, Taehyung thở nặng nề, đôi mắt như hoà vào bóng đen trước mặt, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, cơ thể đã đến giới hạn vô lực ngã vào lòng cậu. Jimin luống cuống đưa tay đỡ lấy nhưng do Taehyung cao lớn hơn cậu rất nhiều căn bản Jimin không giữ nổi loạng choạng kéo cả hai cùng ngã xuống đất. Đám người hầu thấy vậy vội nhanh chóng chạy vào kéo Taehyung ra dìu đến gường cũng quay lại đỡ Jimin đứng dậy.
Jimin chỉnh lại quần áo nhìn những người trước mặt "Cũng đã khuya rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này để em dọn cho".
Cô gái lúc nảy bây giờ mới có thể bình tĩnh trở lại, xua tay nhìn cậu "Vậy đâu có được, để mọi người giúp một tay".
Những người xung quanh cũng phối hợp gập đầu, không ai nói ai bắt tay vào dọn dẹp, chỉ trong một thoáng căn phòng đã trở lại như trước, những đồ vật bị hư hại không để lại được liền bị vứt đi hết nên căn phòng nhìn hơi trống một chút. Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy mọi người thở phào trở về phòng mình, riêng Jimin vì muốn xem tình trạng Taehyung như thế nào nên ở lại, mọi người cũng không hỏi gì thêm nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi mọi người đi hết, Jimin chậm rãi đóng cửa quay trở lại gường, cậu nhìn Taehyung một lượt, ánh nhìn chợt dừng lại trên cánh tay của anh. Trên tay có vài vết xước lớn nhỏ, đặc biệt mu bàn tay dùng lực quá mạnh nên đã sớm bầm tím, lại còn tróc da chảy máu. Jimin bèn nhanh chóng tìm hộp cứu thương cẩn thận băng bó, trong lúc cậu chăm chú xử lý vết thương không biết rằng Taehyung đã tỉnh lại.
Anh chầm chậm thu tay về khiến Jimin giật mình, cậu ngước mặt lên, giây phút hai mắt chạm nhau khiến Jimin thoáng bối rối, bèn cúi mặt thu dọn đồ đạc bỏ lại trong hộp rời khỏi, nhưng Taehyung lại không dễ dàng để cậu đi như thế, anh hất chiếc hộp trên tay Jimin xuống đất, kéo cậu lại gần đè xuống gường. Jimin hoảng sợ quay mặt đi cố tình né tránh ánh mắt của Taehyung, một mực vùng vẫy vẫn muốn rời khỏi.
Taehyung tức giận nâng cằm Jimin ép nhìn cậu nhìn mình, Jimin vẫn ngoan cường nhắm chặt mắt, cánh tay liên tục đánh mạnh lên vai Taehyung muốn đẩy anh ra. Mối quan hệ giữa cậu và Taehyung đã sớm chấm dứt, Jimin hoàn toàn không muốn tiếp tục dây dưa với anh.
"Buông ra" Jimin làm loạn, miệng không ngừng nói muốn rời đi.
Taehyung cau mày, tức giận cúi người ngăn chặn cái miệng phiền phức của cậu, Jimin giật mình mở to mắt, ú ớ không nói được thành lời, lần nữa lại rơi vào chuyện như thế này, cậu nhắm chặt mắt dùng sức cắn mạnh xuống, mùi máu tanh nồng bắt đầu lan trong khoan miệng. Nhưng Taehyung vẫn không chịu dừng, anh cuồng bạo miết lấy cánh môi mỏng manh, dây dưa không dứt, mỗi lần cậu né tránh lại bị ép ngược trở về, những lần như thế càng cuồng nhiệt hơn, Jimin bị hôn đến thân thể xụi lơ, gương cờ đầu hàng không thể làm gì hơn là phối hợp với người kia.
"Ưm...m..."
Trong căn phòng yên ắng tiếng hôn ướt át vang vọng khắp nơi khiến người khác phải đỏ mặt, triền miên không biết qua bao lâu Taehyung vẫn quyến luyến không chịu rời, Jimin cảm thấy môi mình dường như sắp bị Taehyung nhào nát, mùi rượu nồng đậm trong khoang miệng càng khiến cậu khó chịu. Cứ như thế này cậu thật sự bị Taehyung hôn đến nghẹn chết mất.
"Ưm...dừng...không thở được".
Jimin nức nở bấu chặt vai Taehyung, khuôn mặt đỏ bừng, khoé mắt bị ép đến nước mắt chảy dài, Taehyung liếc mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng thoả mãn mà dừng lại. Jimin liền bắt lấy cơ hội mà thở mạnh một cái, cảm tưởng như mình sắp chết vì cạn khí đến nơi rồi, gương đôi mắt đỏ hoe tức giận nhìn người đối diện. Nhưng anh không để ý lần nữa lại đè cậu xuống gường, lần này ngón tay không biết lúc nào đã luồn sâu trong áo cậu sờ soạng.
"Chuyện này...cậu làm gì vậy?"
Jimin hốt hoảng vội vàng xuống gường nhưng một bên chân đã nhanh chóng bị bắt lấy được kéo ngược trở về. Taehyung lần nữa lại cúi xuống hôn cậu, anh chuyển dần xuống vùng cổ trắng ngần điên cuồng hôn lên, áo cũng đã bị vén lên cao, làn da trắng mịn thu hút toàn bộ ánh nhìn của Taehyung. Ánh mắt anh chợt thay đổi, hô hấp cũng chẳng còn được tự nhiên, Jimin cảm nhận nhiệt độ của người đối diện dần nóng lên, đáy mắt đã ngập tràn dục vọng nhìn cậu, cơ thể theo bản năng lập tức lùi lại.
"Cậu chủ...cậu say rồi, mau buông tay ra".
Jimin dường như biết chuyện gì sắp diễn ra nên càng khẩn trương hơn, dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của Taehyung, nhưng cậu càng di chuyển càng khiến áo bị kéo cao hơn, hai điểm nhỏ trước ngực vì không có gì che chắn nhô cao trước mặt người đối diện. Anh khẽ liếm môi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đưa tay ấn mạnh chúng.
"A"
Jimin giật mình khẽ kêu lên, đầu ngón tay đặt trên ngực cậu bắt đầu di chuyển, thân thể nhạy cảm sớm đã không thể chống đỡ những khiêu kích dồn dập ấy, Jimin cong người vụng về vặn vẹo cơ thể, cậu lấy tay che đi khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, đôi mắt mơ màng ngấn nước nhìn anh cầu xin. Biểu cảm hoảng loạn trên mặt Jimin lúc này trong mắt Taehyung lại biến thành sự câu dẫn mê người, ý thức của anh đã không còn rõ ràng, ánh mắt mơ hồ theo bản năng cúi người ngậm lấy.
Taehyung hoàn toàn mất đi ôn nhu ban đầu, anh bắt đầu mạnh mẽ dày vò nơi yếu ớt trước ngực cậu, Jimin thống khổ vặn vẹo cơ thể, bàn tay rung rẩy cố gắng đẩy đầu Taehyung ra khỏi.
"Đau quá...đừng ..."
"AAA" Taehyung không thương tiếc mà cắn mạnh xuống, ngậm đến khi chán chê anh mới miễn cưỡng nhả ra, Taehyung gương mắt hài lòng nhìn hai vật nhỏ sưng tấy cương cứng nhô cao trước mặt, bàn tay lúc này không chịu yên phận tìm đến nơi khác, rơi dần xuống bụng cậu, chậm rãi xoa nắn chiếc bụng phẳng, không báo trước mà vón vào trong quần nắm lấy nơi đang ngượng ngùng ngóc đầu.
"Ưm...đừng..." Jimin nghiêng người cố gắng khép chặt chân, hành động càng lúc càng không chịu phối hợp của cậu khiến Taehyung điên người, động tác không còn dịu dàng, thô bạo từ phía sau ôm lấy cậu ra sức cưỡng đoạt. Bàn tay bắt đầu đẩy nhanh tốc độ khiến Jimin khống khổ mà rên rỉ, cơ thể uốn éo dán sát vào ngực Taehyung.
Những khoái cảm chìm sâu trong thân thể không ngừng tuôn trào đang chiếm lấy lý trí cậu, Jimin cắn chặt môi cố ngăn cản những tiếng rên rỉ xấu hổ, nước mắt cũng theo đó mà rơi vụn trên khuôn mặt ửng hồng. Tất cả những điều đó đều rơi vào mắt Taehyung không sót một chi tiết nào, hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, anh ép cậu nghiên đầu điên cuồng hôn lấy.
<Au>
AAA...Mèo con sắp bị ăn thịt rồi, mn cho một vote để cứu mèo con đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro