Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Sau đêm hôm đó Jimin không bước đến phòng Taehyung lần nào nữa, cậu cũng không đến trường, Jimin lấy lý do bản thân bị cảm nên xin phép nghỉ ốm vài ngày, cậu tự giam mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Jimin không nhớ mình đã khóc bao lâu, hốc mắt đau xót dường như chẳng thể mở lên nổi, mặc kệ cho ngày dài cứ trôi qua, lúc này trong đầu cậu chẳng còn muốn bận tâm điều gì nữa.



Cốc cốc cốc



Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang đều nhưng không nhận lại được bất kì sự hồi đáp từ Jimin, người bên ngoài thở dài đặt khay thức ăn bên ngoài cửa lo lắng nói vọng vào.


"Jimin, ta để thức ăn bên ngoài, khi nào thức cháu hãy ăn đi nhé".



Bên trong phòng vẫn lặng không có động tĩnh gì, quản gia khẽ lắc đầu muốn rời đi, nhưng những lo lắng trong lòng khiến ông quyết định náng lại.


"Có chuyện gì thì cháu cũng không thể nào như thế mãi được, bà chủ cũng sắp về rồi..."



Nói đến đây, ông chợt dừng lại không muốn nói tiếp, bà Kim từ lâu đã có ấn tượng không tốt về Jimin ngay từ khi cậu bước chân vào nhà này, về mối quan hệ giữa cậu và cậu chủ quản gia dù không hỏi đến nhưng cũng lờ mờ nhận ra được chỉ là ông mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu như bà Kim trở về hai đứa cứ mãi như thế này thì sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ phát hiện ra, đến lúc đó không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến đây.


Cạch


Cách cửa chậm rãi mở ra, quản gia giật mình nhìn người trước mặt, chỉ mới mấy ngày không ăn uống mà nhìn cậu hốc hác hẳn ra, đôi mắt lơ đãng vô hồn cứ chăm chăm nhìn về phía xa, đôi tay rung rẩy cầm lấy khay cơm cúi đầu chào quản gia rồi lặng lẽ đem trở về phòng, vị quản gia già xót xa nhìn đứa trẻ hằng ngày luôn hồn nhiên vui cười sao lại trờ thành bộ dạng như thế, rốt cuộc cái ngày hôm đó ông nhờ cậu mang cháo vào cho Taehyung đã xảy ra chuyện gì? Lão quản gia thở dài vội khép cửa rồi rời khỏi.



"Này bác"



Namjoon nhìn thấy ông từ phòng Jimin bước đến thì sốt sắng đi lại hỏi han:


"Jimin sao rồi ? Đã hết sốt chưa ?"


Lão quản gia cúi đầu đáp "Thưa thiếu gia, xem qua cũng đỡ hơn nhiều rồi".


"Thật vậy sao?" Namjoon nghi hoặc


"Dạ..." Quản gia cúi mặt không đáp, đảo nhẹ mắt tìm cớ cho qua, nhưng dường như toàn bộ biểu hiện của ông đều rơi vào tầm mắt của Namjoon, anh tiến lại gần ánh mắt sắc bén nhìn người trước mặt.


"Bác đang giấu cháu chuyện đúng không?"



Lão quản gia chột dạ, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán, hai tay run rẫy siết chặt: "Khô...không".


"Bác đừng giấu nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì, đã mấy ngày nay đều không thấy Jimin ra khỏi phòng".



Quản gia thờ dài ngước nhìn Namjoon thật thà đáp "Thưa, tôi cũng không dám giấu cậu nữa, tình trạng Jimin thật ra không được tốt lắm".


Namjoon thoáng giật mình "Bệnh tình của em ấy trở nặng sao?"


"Không phải vấn đề cậu ấy bị sốt nặng hay nhẹ mà không biết đã xảy ra chuyện gì tuyệt nhiên nhiên tự không chịu ăn uống gì khiến cho tình trạng sức khoẻ càng trầm trọng hơn..."


Namjoon sửng sốt "Vậy bác có hỏi nguyên do không ?"


Quản gia cẩn trọng thưa "Cậu ấy nhốt mình trong phòng cả ngày, tôi căn bản không thể hỏi được".



"Vậy để cháu đến xem như thế nào ?"



Nghe vậy quản gia bèn ngăn cản "Tôi đã khuyên Jimin nhiều lần rồi, nhưng điều vô ích, cậu ấy không chịu nghe đâu".



"Cũng không thể để em ấy như thế mãi được"



Suy nghĩ một hồi Namjoon mở điện thoại bấm số gọi cho Hoseok:


[Hoseok, cậu biết số điện thoại của Min Suga không, nhắn qua cho tớ đi]


[Hảaa, cậu xin số của cậu ta làm gì ?]

[Cậu hỏi nhiều thật đấy, mau cho tớ đi, tớ đang rất muốn gặp cậu ấy]


[Cái...gì? Cậu gặp cậu ta để làm gì cơ chứ ?]


[Cái cậu này sao vậy? Nếu không cho tớ sẽ đến nhà tìm cậu ta vậy, tớ cúp máy đây]


[Khoan đã, được rồi, để tớ đưa Suga đến gặp cậu]


[Ừm, vậy cũng được. Cám ơn cậu] Cuối cùng vẫn là không cho số, kkkk


Nhanh như chớp Hoseok đã đưa Suga đến trước mặt Namjoon, anh khoanh tay đứng nhìn cậu thanh niên mái tóc xanh nhạt trước mặt mình, thoạt nhìn khá nhỏ nhắn, nước da trắng mịn đến nổi không nghĩ đứng trước mặt anh là một đứa con trai, nhưng ánh mắt ngang ngược sắc bén dường như không hợp với tổng thể cho lắm.



Suga khó chịu vì ánh mắt của Namjoon từ nảy giờ cứ quét ngang quét dọc người mình, nhưng có lẽ cậu đã bỏ quên ánh mắt của Hoseok đứng cạnh cũng đang chăm chỉ quét ngang quét dọc khó hiểu nhìn Namjoon, trong lòng dường như đang nổi sóng lớn không ngừng cuộn trào nhưng vẫn đang cố nhịn. Suga bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, không nhịn lạnh lùng cất giọng:


"Anh tìm tôi có chuyện gì ?"


Namjoon giật mình, nhận ra hành động đang nhìn chằm chằm người khác của mình thật quá thất lễ, bối rối mỉm cười nhìn Suga "À, anh nghe nói em là bạn của Jimin đúng không ?"



"Không". Suga không suy nghĩ mà đã nhanh chóng trả lời.


Namjoon hơi bất ngờ trước câu trả lời của Suga, im lặng giây lát, anh thở dài nhìn cậu: "Vậy thì xin lỗi đã làm phiền em, chỉ là trước đây anh cứ nghe Jimin nhắc đến một người bạn tên Min Suga, Hoseok cũng từng nói về điều ấy nên anh..."



"Trước đây là vậy, nhưng bây giờ thì không?"


Nhìn thái độ khó chịu của Suga, Namjoon cũng đoán được phần nào dường như đã có xích mích gì đó giữa hai đứa, anh cau mày "Vậy Hoseok lại phải phiền cậu lần nữa đưa em ấy về giùm tớ".


Hoseok cảm thấy có điều gì đó không phải bèn kéo tay Namjoon lại "Nhưng cậu tìm Suga có việc gì?"



Namjoon liếc nhìn Suga một lúc rồi lắc đầu "Bây giờ, chắc không cần nữa đâu".


"Thì cậu cứ nói đi, nó liên quan đến Jimin phải không?"



Namjoon ầm ừ gật đầu, anh thở dài nhìn Hoseok "Jimin mấy ngày ra không ra ngoài cũng không chịu ăn uống gì cả, dù đã cố khuyên em ấy nhưng không được."


Hoseok sốt sắng "Vậy sao cậu không nói sớm, để mình thử xem sao".


Hoseok vội lao nhanh đến phòng Jimin, Suga và Namjoon cũng tiếp bước theo sau, Hoseok liên tục gõ cửa nhưng cậu vẫn không đáp, đứng bên ngoài anh cố gắng thuyết phục nhưng vẫn không có kết quả. Bỗng Suga kéo Hoseok lùi về sau cậu dùng chân đạp mạnh cánh cửa, sau vài cú đạp trời giáng thì cánh cửa liền mở toang lăn lốc dưới sàn, cả Hoseok cùng Namjoon điếng người nhìn nhau. Suga tức tốc đi tới gường, cậu hất chăn ra nắm cánh tay của người trên gường lôi dậy.


"Này Park Jimin" Suga tức giận hét lớn nhưng người nằm trên gường vẫn một mực chống cự, ngoan cố không chịu rời gường.


Suga nhìn bộ dạng cố chấp của Jimin thì lửa giận càng sụt sôi cậu ôm ngang người Jimin vác lên vai đi vào phòng tắm ném mạnh xuống đất, không nói lời nào liền mở vòi nước xịt thẳng lên người Jimin, quát lớn:


"Park Jimin, cậu tỉnh lại cho tôi".


Bị dòng nước lạnh bắn xối xả lên người khiến Jimin giật bắn, cậu yếu ớt né tránh vùng vẫy muốn thoát khỏi, Hoseok và Namjoon thế thấy hốt hoảng chạy vào phòng tắm ngăn Suga lại. Namjoon giật lấy vòi nước từ tay Suga nhanh chóng đỡ Jimin dậy trong khi Hoseok lấy khăn choàng qua người Jimin, quay lại nhìn Suga trách:


"Suga, em làm như thế sẽ gây ra án mạng đấy".


Suga không quan tâm, ánh mắt của cậu chỉ dán lên thân người nhỏ bé đang không ngừng run rẩy kia, khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, làn môi khô khốc, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, Suga nhìn thấy Jimin như thế không kìm lòng được, cậu chậm rãi đi đến quấn lấy người Jimin ôm chặt vào lòng.


"Jimin, cậu ngốc sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


Jimin không nói gì vùi mặt trong ngực Suga khẽ run rẩy, Suga chậm rãi vuốt lưng Jimin cố gắng giúp cậu bình tĩnh. Mấy ngày nay cả Jimin và Taehyung đều không đến trường, mặc dù cả hai đều lấy lý do nghỉ ốm nhưng Suga có thể đoán được lý do thật sự đằng sau của nó. Nhìn Jimin như thế khiến Suga lập tức hối hận, những lời ngày hôm đó cậu vốn không nên nói ra, biết nói ra lại làm tổn thương Jimin nhưng thế thì cậu đã không làm vậy.



"Xin lỗi cậu, nếu tớ không nói những lời đó thì..."



Nghe đến đó Jimin trong lồng ngực Suga khẽ lắc đầu: "Mình không trách cậu, Suga".



Nhắc lại chuyện tối hôm ấy lại khiến cậu nghĩ về Taehyung, mặc dù cố gắng gỡ nó ra khỏi đầu nhưng cậu hoàn toàn không thể, mỗi khi nhớ đến người ấy tim cậu đau đến không thở nổi, nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn lại trào ra ướt đẫm nơi khoé mắt.



Suga nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi vụn trên mặt cậu nhẹ nhàng an ủi: "Jimin, đừng khóc nữa. Nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì rồi?"


Jimin quay mặt đi, đôi mắt ẩn chứa một tia đau đớn, cậu cắn môi đến bật máu, đôi chân rung rẫy chẳng thể đứng vững nữa, cậu nghiêng người dựa vào bức tường lạnh ngắt, đôi mắt ướt đẫm ngước nhìn Suga:


"Chúng tớ chia tay rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro