Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Jimin giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc gường lớn, xung quanh cậu tối đen. Phải mất một lúc để mắt quen dần với bóng tối, Jimin cẩn thận nhìn quanh một lượt, cảnh vật lạ lẫm trước mắt khiến cậu hoảng sợ, rõ ràng đây không phải là phòng mình, bèn nhanh chóng đẩy chăn ra vội vàng rời khỏi.



Trong lúc loay hoay tìm cách xuống gường chợt Jimin phát hiện phần gường bên cạnh còn một người nữa, cậu ngỡ ngàng nhìn người đang vùi mình trong chăn, chỉ để lộ một khoảng vai trần rộng lớn, vô thức cậu giật mình nhìn xuống quần áo của mình kiểm tra, xác nhận trên người mình vẫn mặc bộ đồng phục từ lúc rời khỏi nhà, Jimin mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng chỉ một giây sau Jimin  lại thấy bản thân thật ngớ ngẩn, cậu nhăn mặt, xét cho cùng bản thân cũng đâu phải con gái mà sợ người ta giở trò đồi bại.




Jimin nhìn căn phòng rồi lại lướt xuống nhìn người đang nằm bên cạnh, cố gắng tiếp thu tình huống trước mặt, cậu nhớ là đã bị ai đó bịt miệng rồi lôi đi, trong lúc vùng vẫy thoát thân cậu hít phải thứ gì đó khiến ý thức dần trở nên mơ hồ rồi ngất đi mất. Khi tỉnh dậy đã nằm ở chỗ này.



Rốt cuộc đây là đâu ?



Chợt phần gường bên cạnh rung nhẹ, trong lúc cậu mải nghĩ thì người kia đã tỉnh giấc, lò mò ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn Jimin. Jimin giật mình theo bản năng lùi người lại, nhưng khoảnh khắc hai mắt chạm nhau khiến Jimin cả kinh, cậu thốt không thành lời:



"Jung...Jungkook".



Jungkook ngồi thẳng dậy dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê nhìn chằm chằm người trước mặt: "Anh tỉnh rồi à?"



Jimin bị doạ đến cứng đơ cả người ngây ngốc nhìn Jungkook đang ngồi trước mặt mình, hành trăm câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, Jimin không kìm được dồn dập quay sang Jungkook tìm kiếm câu trả lời: "Tại sao em lại ở đây, và còn anh nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao?"



Jungkook lúc này mới tỉnh hẳn, cậu lười biếng gỡ chăn ra tìm điều khiển bật đèn, giây phút ánh đèn lan rộng khắp căn phòng khiến Jimin giật mình. Căn phòng màu xám nhạt được thiết kế rất sang trọng tao nhã, căn phòng rộng lớn đến mức Jimin nhìn mãi chẳng tìm thấy cửa ra, lại nhìn xuống chiếc gường lớn cậu đang ngồi độ xa xỉ của nó chắc không đùa được. Lúc này Jungkook đã đi đến tủ đồ lấy đại một chiếc áo choàng ngủ mà xanh lam mặc lấy, xong chậm rãi đi về phía gường nơi Jimin đang ngồi.



"Lúc tan học em nhìn thấy anh không về nhà mà lại chạy đi đâu đó em tò mò nên đi theo".



Ngừng lại đôi chút Jungkook nói tiếp: "Lúc đó chỉ muốn trêu anh một chút thôi nào ngờ anh lại hoảng sợ rồi ngất đi, nên em đưa anh về nhà luôn".



"Hả ???  Ý em là...người lúc chiều bịt miệng anh là em?" Jimin khó hiểu nhìn Jungkook.



Jungkook gãi đầu cười trừ nhìn cậu ý muốn xác nhận. Jimin vẫn chưa tiếp nhận được những điều cậu vừa nghe nhăn mặt nhìn Jungkook, chẳng lẽ chuyện lúc chiều chỉ là trò đùa của cậu ấy, nhưng nghĩ lại có vài chỗ Jimin cảm thấy không đúng cho lắm, nếu là Jungkook chỉ muốn đùa với cậu thì lúc bịt miệng cậu sẽ không dùng nhiều sức như vậy, lại còn tẩm thuốc ý muốn làm cậu bất tỉnh, có thật là Jungkook đã làm ? Nếu như là Jungkook làm thật thì nó nhất định không phải là một trò đùa, liệu em ấy còn có ý gì khác ?




Jungkook quan sát biểu hiện của Jimin, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh, cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu, biểu cảm trên mặt dường như rất hối hận về những chuyện vừa gây ra, ngập ngừng muốn nhận lỗi: "Em xin lỗi".



Jimin bị dáng vẻ đáng thương của Jungkook làm cho xiêu lòng, không trách nổi đứa em trai này, cũng không muốn suy đoán thêm nữa, chắc lúc đó do cậu đã quá hoảng sợ nên ngất đi, nhưng vẫn còn may đó chỉ là trò đùa của Jungkook, nếu là ai đó có ý đồ xấu với cậu thì cậu đã không thể nguyên vẹn ngồi ở đây rồi, Jimin thở ra một hơi nhìn Jungkook mỉm cười:



"Không sao, anh không giận em, nhưng sau này đừng đùa như thế nữa, được chứ?"



Jungkook nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, Jimin vui vẻ xoa đầu Jungkook, sực nhớ cậu tan học không trở về nhà nhất định khiến bác quản gia lo lắng, để mọi người phải đi tìm cậu sẽ lại gây phiền phức cho họ, nghĩ vậy cậu nhanh chóng bước xuống gường, muốn rời khỏi. Jungkook thấy vậy vội ngăn lại:



"Anh định đi đâu".



Jimin ngạc nhiên nhìn cánh tay Jungkook đang giữ chặt mình: "Anh...anh phải trở về nhà".




Jungkook tất nhiên từ chối, cậu chau mày: "Trời bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, anh định trở về nhà như thế nào? Tối nay anh cứ ở lại đây đi, em đã gọi điện thông báo với Kim gia rồi".





"Nhưng mà..." Jimin đắn đo, cậu cứ như thế mà ở lại liệu có nên không, nhưng rồi lại nhìn ánh mắt kiên quyết của Jungkook, Jimin biết mình muốn đi cũng không đi được, đành ngoan ngoãn bước trở lại gường. Jungkook mỉm cười đắp chăn cho cậu, đứng lên muốn rời khỏi, nhưng lại bị Jimin bắt được cánh tay kéo ngược về:



"Em định đi đâu?"


"Em..."


"Em cứ ở đây đi, đây là phòng em mà. Hay để anh sang phòng khác?"



"Không phải" Jungkook nhìn Jimin nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra đắp chăn lại cho cậu "Anh cứ ngủ trước đi, em ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại".



Jungkook vừa bước ra khỏi cửa, rất nhanh đám người chờ sẵn lập tức tiến lại gần cúi đầu chờ lệnh. Chợt ánh mắt của cậu trở nên đáng sợ, lạnh lùng liếc mắt về phía những người đang đứng trước mặt ra lệnh:


"Mau điều tra cho tôi, những tên lúc chiều là do ai sai khiến."



Đám người cao lớn đồng loạt gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, lúc này Jungkook siết chặt lòng bàn tay, khuôn mặt đầy tức giận, nếu lúc đó cậu không theo sau Jimin không biết chuyện tồi tệ gì xảy ra, mấy tên khốn kia thật sự muốn bắt Jimin để làm gì?



Jungkook cố gắng nè nén sự lo lắng trong lòng, nhanh chóng quay trở lại phòng, bước lại gần gường chợt nhận ra Jimin đã ngủ từ lúc nào. Cậu ngắm nhìn thân người nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn, còn cố ý nằm gọn một góc gường chừa chỗ cho cậu, Jungkook bật cười, nhẹ nhàng kéo chăn ra nằm xuống, ngẩn ngơ mà ngắm nhìn khuôn mặt an yên của người bên cạnh, hàng mi cong khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở, vô thức cậu không kìm được mà đưa tay vuốt dọc bầu má trắng hồng. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài chạm vào ngón tay Jungkook khiến cậu giật mình, cậu lo lắng nhìn Jimin:



"Jimin, anh sao vậy?"



Nhưng đáp  lại Jungkook vẫn chỉ là tiếng thở đều của người bên cạnh.


Là đang mơ sao?


Jungkook không biết nguyên do tại sao Jimin lại như thế, nhưng thấy cậu cứ thút thít mãi như vậy trong lòng cảm thấy lo lắng khó chịu, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng, ngón tay luồn vào mát tóc rốt vuốt ve dỗ dành Jimin, chợt Jimin không khóc nữa, cựa mình ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Jungkook mơ màng:



"Cậu chủ".


Jungkook giật mình thu tay về, cậu cười giễu mình, bản thân trông thật ngốc nghếch, đã dốc lòng toàn tâm toàn ý lo lắng yêu thương nhiều như vậy, nhưng từ đầu đến cuối trong tim người đó lúc nào cũng chỉ có một người thôi, và người ấy mãi mãi không phải là cậu. Jungkook chợt thấy môi mình mặn chát, cậu lặng lẽ ngồi dậy rời khỏi phòng đóng cửa.



Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên ắng đã bao phủ mọi ngóc ngách, từng cơn gió rét rung người cứ liên tục réo rắc, phía dưới căn hộ sang trọng của Jeon gia một người đã đứng đó rất lâu, anh mặc cho làn gió rét buốt tê cóng da thịt, nhưng không hiểu sao anh vẫn không rời đi. Taehyung trầm lặng nhìn về phía cửa sổ của căn phòng trên cùng từ lúc sáng đèn rồi tắt lịm, khoảng khắc trái tim anh chợt thắt lại, Taehyung đau đớn xoay người rời đi.



"Park Jimin, đến cuối cùng em vẫn chọn Jungkook".



<Au>
Ngược hồi đâm ra ngược cả ba.
Ashh, mỗi lần viết tới Jungkook là khuôn mặt thỏ ấy lại xuất hiện làm t viết truyện không yên, huhu. Không muốn làm em đau lòng đâu như đã lỡ gắn tag vmin dòi (T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro