Chap 25
"Ông chủ"
Jimin ngỡ ngàng ngước nhìn hình ảnh người trước mặt, trong khoảnh khắc cậu cứ tưởng rằng đó là Taehyung, nhưng không, vẫn đường nét khuôn mặt đó, nhưng điền nhiên người trước mặt trông già dặn và nghiêm nghị hơn rất nhiều. Ông Kim đường hoàng xuất hiện trước mặt cậu khiến Jimin khó mà tin vào mắt mình, ngón tay cậu bấu chặt vào đầu gối để bản thân chắc rằng mình không nằm mơ.
Jimin vội lau sạch nước mắt trên mặt, trong lúc cậu bối rối không biết phải làm như thế nào, thì một bàn tay to lớn đã chìa về phía cậu, khuôn mặt đã điểm thêm vài nếp nhăn của người trước mặt dãn ra nụ cười hiền từ. Chợt cậu lại cảm thấy cảnh tượng này dường như rất quen thuộc khung cảnh này có lẽ chẳng khác cái ngày mà cậu gặp ông chủ 11 năm về trước, cậu co ro ngồi ở 1 góc xó xỉnh ven đường, đôi mắt đen đầy sợ hãi, người đó bước tới gần cậu, đã không ngần ngại mà chìa bàn tay ấm áp đó về phía cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối của chính mình.
Và cái ngày cậu bước chân vào ngôi nhà sang trọng đó vận mệnh của cậu đã thật sự thay đổi. Phải chăng đắm chìm trong cuộc sống đủ đầy mà người ấy cho cậu quá lâu cậu đã quên, quên mình nợ ông chủ bao nhiêu, đã nợ ông ấy rất nhiều. Jimin bắt đầu lo sợ, lơ sợ ông chủ sẽ biết chuyện giữa cậu và Taehyung, nó chẳng khác nào, cậu chẳng những không báo đáp Kim gia lại khiến gia đình họ càng thêm sóng gió.
Ông Kim thiếu nhẫn nại nhìn về phía Jimin, không biết rằng cậu đang quẩn quanh với mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình, ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin đỡ cậu đứng dậy: "Jimin, đã xảy ra chuyện gì, sao con lại ngồi đây ?"
Jimin ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào, cậu cúi đầu không đủ can đảm nhìn người trước mặt.
Ông Kim nhìn bộ dáng cậu uỷ khuất như vậy thành ra không vui, ông nhăn nhó: "Có phải 2 đứa kia đã ức hiếp con không? Được mau theo ta về nhà, ta sẽ thay con trừng trị chúng nó".
Jimin giật mình, cậu lắc đầu: "Lão gia! Không phải...Thật ra con...con bị lạc đường".
Jimin thở ra một hơi tự dưng thấy mình thông minh cuối cùng cũng kiếm được cái cớ thật hợp lý, nhưng rồi 1 giây sau cậu lại ngẩn ra chợt thấy mình ngớ ngẩn, một thanh niên 17 tuổi đầu sống ở nơi này 11 năm tròn mà đến giờ còn lạc đường, có kẻ ngốc nào lại đi tin cái lời nói dối vô lý đó.
"Ô, ra vậy. Đứa trẻ ngốc này, lớn như thế này còn bị lạc đường sao?." Ông Kim phá lên cười, thích thú xoa xoa đầu cậu.
A, ra là lão gia tin sao ? Jimin ngây ngốc nhìn ông chủ của mình, trong bụng cậu cười thầm không thôi.
Lão gia ơi là lão gia, có thể nào lão gia đã già thật rồi. (•3•)
Jimin lúc này mới nặn ra nụ cười ngượng ngạo chào đón ông Kim, cũng đã nhiều năm không gặp, mái tóc ông đã bắt đầu điểm bạc, khuôn mặt nghiêm nghị đã thêm vài nếp nhăn, nhưng đôi mắt ấm áp mỗi ông nhìn cậu vẫn y như ngày đó.
"Vậy mau lên xe, chúng ta cùng về nhà". Ông Kim mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu rồi thẳng bước về phía chiếc xe sang trọng đang đậu cách đó không xa, Jimin ngoan ngoãn theo sau, cùng ông trở về nhà.
Về đến nhà, Jimin bất ngờ vì mọi người đã chờ sẵn từ cổng đến cửa chính, hai bên là hàng người quần áo chỉnh chu đứng thẳng tắp hân hoan chào đón vị chủ nhân của ngôi nhà. Jimin vụng về cầm hành lý đi theo sao ông Kim, cậu đi thật nhanh cố tình né tránh ánh mắt khó chịu của vài người, thế nào chuyện cậu về chung với ông lại được lôi ra làm chủ đề bàn tán. Vừa bước đến cửa chính, đã thấy ngay Namjoon hồ hở ra đón, anh vui mừng đi đến ôm chầm lấy ông Kim: "Mừng ba trở về".
Ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai lớn mỉm cười "Thằng nhóc này càng ngày càng đẹp trai giống ta nha".
Namjoon bật cười "Ba nói vậy sẽ khiến Taehyung phân bì đấy".
Nói rồi anh đẩy mắt sang người phía sau từ nảy giờ vẫn đứng im như tượng, Taehyung bước lại gần vẻ mặt dường như không nhiệt tình lắm chào đón ông "Ba đã trở về"
Ông Kim cau mày búng nhẹ lên trán Taehyung "Còn cái thằng này, bộ mặt này là sao, con không thể từ thiện cho ông già này 1 nụ cười à?"
Taehyung chỉnh lại lọn tóc trước trán điềm nhiên đáp: " Con sẽ vui hơn nếu ba không có ở nhà"
"Ơ cái thằng này" Ngay lúc ông định cho Taehyung một cước thì Namjoon đã nhanh chóng ngăn lại "Thôi ba đừng so đo với Taehyung nữa, ba mệt rồi mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi".
Ông Kim không hài lòng, gỡ tay Namjoon quay lại trách: "Con đó, con lúc nào cũng cưng chiều cái thằng nhóc này nên nó mới hư như vậy". Lần này tới lượt Namjoon lãnh đạn, anh cười trừ lãng qua chuyện khác "Mà mẹ đâu rồi ba?"
Ông Kim thở dài định bụng giáo huấn hai thằng con trai thêm mấy câu đã bị tụi nó nhanh miệng cắt ngang, ông ậm ừ đáp "Mẹ con còn công việc cần giải quyết sẽ trở về sau".
Namjoon tiếc nuối "Con đã chuẩn bị rất nhiều món mẹ thích mà lại..."
Ông Kim mỉm cười nhìn đứa con trai lớn " Lại muốn lấy lòng mẹ tụi con để xin xỏ gì à ?"
Không để Namjoon kịp trả lời Taehyung chen ngang "Chứ xin ba cũng như không, rõ ràng ba chả có quyền hạn gì trong nhà mà".
Ông Kim sát khí bừng bừng chỉ thẳng về phía đứa con trai thứ, chuyện lúc nảy ông đã định cho qua rồi mà cái thằng này thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Ahsss, cái thằng này thật không muốn sống nữa à?" Ông Kim giơ chân lao đến cho Taehyung 1 cước thì Jimin và Namjoon đã nhanh chóng giữ chặt hai người họ, biết thế nào hai người gặp nhau sẽ điều lao vào mà đánh nhau mà. Namjoon ngán ngẩn kéo ông về phòng.
Sau khi ông Kim và Namjoon đi rồi, bầu không khí giữa Taehyung và Jimin chợt im lặng đáng sợ, Jimin lúc này mới nhận ra mình đang ôm ngang người Taehyung cậu giật mình buông tay. Taehyung cũng không để tâm lắm hành động của cậu, anh không nói gì, cứ thế mà lạnh lùng trở về phòng. Thái độ của Taehyung bây giờ đối với cậu dường như đã trở về giống như những ngày trước, thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Chợt Jimin cảm thấy lồng ngực mình nhoi nhói, cậu biết rõ ràng mình đang mong chờ, mong chờ một sự quan tâm nào đó từ Taehyung, nhưng không. Jimin cười nhạt, cậu lặng lẽ trở về phòng mình khoá trái cửa.
Sáng Jimin dậy thật sớm để tránh phải chạm mặt với Taehyung, cậu nhanh chóng chuẩn bị để đến trường. Vừa mới đến lớp Jimin chợt nhận ra người ngồi phía trên mình là một người khác, cậu khẽ liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Suga rồi nhận ra Suga đã đổi đến một chỗ ngồi khác, trên khuôn mặt bầu bĩnh thoáng nét buồn, cậu chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình. Vậy là người bạn duy nhất của cậu cũng đã rời đi, Jimin không muốn trách Suga vì chính cậu là người đã khiến mọi việc như thế. Buổi học ngày hôm đó đối với Jimin thật nặng nề, cậu thật sự muốn rời khỏi, cứ đối mặt với Taehyung và Suga như thế thật sự khiến Jimin khó chịu.
Tan học Jimin lao thật nhanh ra khỏi lớp, cậu không bắt xe về nhà vội cậu muốn đi đâu đó một mình, Jimin không biết làm thế nào để giải toả hết những uỷ khuất trong lòng, cậu không có bạn, hoạ chăng thật sự không có ai đủ tin tưởng để cậu giải bày. Jimin chợt thấy mình thật lạc lõng, cậu lang thang quanh quẩn mấy con hẻm nhỏ nắng chiều xuyên qua người cậu vẽ thành chiếc bóng nhỏ cô độc. Jimin cứ như thế quanh quẩn 1 lúc lâu, đến khi trời sắp tối cậu mới trở về nhà. Nhưng trên đường trở về, Jimin lại ngờ ngợ cảm thấy dường như có ai đang theo dõi mình, cậu lo sợ, cố bước thật nhanh, quyết định trở ra đường lớn để đón xe.
"Ư...ưmm" Jimin giật mình, miệng cậu bị một bàn tay to lớn từ phía sau bịt chặt kéo cậu về sau, Jimin cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế, cậu không ngừng càu cấu vào cánh tay người kia hòng thoát thân nhưng vô vọng, cả người cậu bị lôi đi, Jimin đưa tay tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng nhận ra xung quanh mình vắng tanh, Jimin hoảng loạn, cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái xanh.
Làm ơn, cứu...
<Au>
Dạo này bị high thính Vmin quá nên phải ngồi mần truyện tiếp. Spoil chút là những chap sau sẽ ngược "đôi chút"...or lên bờ xuống ruộng tuỳ vào tâm trạng của au nha. 😂❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro