Chap 12
Taehyung chuẩn bị xong vẫn như mọi ngày đi thẳng về phía chiếc xe chờ ngoài cổng đến trường, trước khi anh bước vào, quản gia lấy ra một xấp tài liệu chậm rãi đưa cho Taehyung.
"Cậu chủ, chuyện hôm đó cậu nhờ đã tra được rồi, mời cậu xem".
"Còn đây là quà sinh nhật của cô ta tặng cậu, tôi đã kiểm tra qua, có lẽ nó sẽ giúp gì đó cho cậu".
"Được rồi, làm tốt lắm". Taehyung nhận lấy xấp tài liệu nhanh chân bước vào trong xe. Trên đường đi, Taehyung mở bao tài liệu ra xem, bên trong là hai mặt giấy ghi thông tin, còn có cả một tấm hình.
"Han Bora" Taehyung lật đi lật lại tấm hình như muốn tìm xem trong kí ức của mình liệu có sự xuất hiện của cô gái kia, nhưng không, hoàn toàn mờ nhạt. Lần lượt đến gói quà bên cạnh, anh chậm rãi mở ra, Taehyung cười nhạt, sự chán ghét càng hiện rõ trên khuôn mặt, thuận tay hất nó xuống đất. Đến khi cầm tờ tài liệu về lai lịch của cô ả, Taehyung xem sơ rồi khẽ cười.
Bắt được rồi nhé.
Taehyung cho lại tấm hình vào trong bao tài liệu vứt sang một bên, trên đường đi trong đầu Taehyung bắt đầu vẽ lên ý nghĩ về trò chơi mà anh sẽ mời cô ả tham gia, nhất định anh sẽ khiến nó trở thành điều cô ta nhớ nhất cuộc đời mình. Taehyung lôi điện thoại trong túi quần, nhắn vài tin nhắn ngắn gọn rồi lập tức bấm gửi, rất nhanh Taehyung đã nhận được câu trả lời mình ưng ý.
Taehyung đến lớp được một lúc thì Jimin cũng xuất hiện, mọi người trong lớp dường như chẳng để tâm là bao riêng chỉ có Suga là người mừng như trúng số, không ngừng vây lấy Jimin hỏi thăm làm náo động cả lớp học. Jimin ngại ngùng bịt miệng Suga, ngầm bảo cậu ta im lặng, Suga biết Jimin xấu hổ nên không làm loạn nữa, kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.
Giữ được Suga yên lặng, lúc này Jimin mới quay sang nhìn người bên cạnh, Taehyung vẫn như mọi khi chăm chú lướt trên chiếc ipad của mình, đột ngột anh liếc mắt sang về phía cậu, hai mắt chạm nhau khiến Jimin giật bắn người, nụ hôn ngày hôm qua dường như đang nhảy múa trong tâm trí cậu khiến hai má cậu vô thức mà ửng hồng, ngay lập tức Jimin cúi mặt né tránh ánh nhìn của Taehyung.
Taehyung mỉm cười, buông ipad trên tay chống cằm chăm chú nhìn Jimin, ánh nắng bên cửa sổ càng làm khung cảnh trước mặt thêm rõ ràng, Jimin thừa biết là Taehyung đang nhìn mình, nhưng cố tình vờ đi không để ý lôi tập sách bày ra bàn, điều chỉnh động tác của mình thật tự nhiên, nhưng trống ngực không ngừng đánh rộn ràng, mặt Jimin đã gần như trái cây chín đỏ ửng lan cả ra hai bên tai. Suga bắt gặp khung cảnh kì dị trên chớp mắt vài cái, đưa tay sờ trán Jimin, ngạc nhiên:
"Jimin, cậu vẫn chưa hết sốt sao? Mặt cậu đỏ hết cả rồi".
Jimin nghe đến đó không khỏi giật mình, cây bút trên tay cậu rơi xuống, cậu vẫn ngồi bất động, cố nặn ra nụ cười ngượng ngạo nhìn Suga:
"Người mình hơi nóng, mình vào nhà vệ sinh một lát". Nói rồi Jimin nhanh chân đứng dậy bỏ chạy, nhất định Taehyung đã thấy hết phản ứng của cậu rồi, thật xấu hổ.
Đứng trước bồn rửa tay, Jimin liên tục xả nước vỗ lên mặt ít nhất nhiệt độ của nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhịp tim theo đó cũng giảm dần. Jimin thở mạnh 1 hơi, ngước nhìn mình trong gương, khuôn mặt dần trở lại bình thường, chuẩn bị bước ra thì thấy Taehyung đã đứng chặn trước cửa.
"Cậu chủ...cậu chủ sao lại ở đây?"
"Tôi không được đi vệ sinh à?" Giọng Taehyung không nặng nhẹ nhưng vẫn lạnh lùng như trước.
Jimin ngơ ngác nhìn Taehyung chợt nhận ra câu hỏi của mình thật dư thừa, không biết nên nói gì tiếp theo đành im lặng. Taehyung bước đến đi ngang qua người Jimin, lợi dụng cậu không phòng bị ôm ngang người cậu lôi vào phòng vệ sinh chốt cửa lại. Jimin hoảng hốt theo phản xạ hai tay ôm chặt lấy người Taehyung, đến khi cả hai đã đứng đối mặt với nhau cậu mới ý thức được vấn đề, cậu chống tay lên ngực Taehyng đẩy anh lùi về sau, nhưng Taehyung vẫn như pho tượng cứng rắn chắn trước mặt cậu, không hề dịch chuyển.
Hoảng loạn cậu nhanh chóng xoay người nắm chốt cửa định bước ra ngoài, nhưng Taehyung đã nhanh hơn cậu 1 khắc, anh vòng tay qua eo cậu giữ cậu sát vào ngực mình, một tay chống mạnh lên cửa, ghé sát môi mình bên tai Jimin, giọng anh trầm ấm:
"Kiên nhẫn 1 lúc, nhất định cho cậu xem kịch hay".
Jimin ngây ngốc quay lại nhìn Taehyung, đôi mắt sói xinh đẹp ánh lên tia tự mãn như kẻ đi săn sắp bắt được con mồi, khiến Jimin vừa tò mò vừa sợ sệt, không để cậu có thêm thời gian suy nghĩ lung tung, bên ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng bước chân đang bước vào.
"Taehyung! Anh ở đâu?". Bên ngoài rõ ràng là tiếng con gái, vừa lạ lại vừa quen thuộc, Jimin chưa kịp mở miệng đã bị Taehyung kéo vào trong, còn anh lạnh lùng bước ra ngoài.
Taehyung nhìn người con gái trước mặt nở ra nụ cười xã giao, hai đưa đút vào túi quần cao ngạo lướt mắt trên người cô ả. Cô gái thấy anh thì mừng rỡ, chạy đến bám lấy cánh tay anh, khuôn mặt bày ra biểu cảm đáng yêu nũng nịu.
"Em không ngờ anh lại muốn gặp riêng em, em rất vui. Nhất định anh đã thấy món quà sinh nhật em gởi đến nên mới liên lạc với em phải không? Em đã cất công làm rất lâu đấy".
Thật ra món quà rẻ tiền mà cô ta tặng Taehyung là những tấm ảnh nóng bỏng của chính mình, sau mỗi tấm ảnh cô ta còn dành cả tâm tư để viết đầy sđt và tài khoản mạng xã hội của mình lên đó. Cô ta đắc ý nhìn Taehyung, hôm đó cô đã bỏ ra không ít tiền nhờ người hầu để riêng quà của mình ở nơi dễ chú ý, thế nào Taehyung cũng sẽ để tâm. Không ngờ kế hoạch của cô ta thành công mỹ mãn, xem ra Taehyung cũng chỉ là con trai bình thường, thân hình nóng bỏng của cô cũng dễ dàng khiến anh xao động.
Taehyung nhìn nụ cười muốn rộng đến mang tai của cô ả mà không khỏi chán ghét, chắc cô ta đang đắc ý lắm, loại con gái rẻ tiền, không ngại miệng miệt thị khinh thường người khác mà còn muốn anh để tâm sao? Thật nực cười. Taehyung cố kìm ý nghĩ của bản thân, cố tỏ vẻ yêu thích, liếc mắt nhìn cô ta:
"Bora! Anh cảm thấy hình như mình bắt đầu thích em rồi, nhưng tiếc rằng em đã có vị hôn phu rồi mà phải không? Phải làm thế nào đây?" Taehyung giả vờ thở dài gỡ tay cô ta ra khỏi người mình.
Cô gái lập tức bám vào người anh "Tên Sungwoo ấy sao? Em chỉ quen chơi cho vui thôi, làm sao em lấy hắn ta được. So với gia đình anh thì hắn ta không là cái gì cả, nếu anh thích em, em sẵn sàng bỏ hắn ta về ở bên anh, có được không?"
"Nhưng không phải hắn ta là người giúp cty ba em sao? Anh sợ hắn ta sẽ lấy cớ làm khó em".
Cô ấy bĩu môi "Đó là chuyện quá khứ rồi, kể ra làm chi nữa, nếu hắn làm phiền em không phải còn có anh sao. Nói tóm lại, em không yêu hắn ta, em chỉ chơi bời với hắn thôi".
"Ok, tốt lắm".
Nói rồi Taehyung mở điện thoại ra bấm nút lưu cuộc nói chuyện giữa anh và cô ta, lạnh lùng giật tay ra khỏi vòng tay ôm chặt của ả, đút tay vào túi quần khuôn mặt đầy vẻ tà ác khác xa vẻ mặt dịu dàng lúc nảy.
Khuôn mặt hồng hào của cô gái bị anh doạ đến trắng bệt, cô gái cảm giác như vừa mình rơi vào bẫy, hoảng sợ cố tình làm ra vẻ ngây thơ nhìn Taehyung:
"Taehyung...anh sao vậy. Anh làm vậy là có ý gì?".
"Bora, nếu tôi đem đoạn tin nhắn này gởi cho Sungwoo không biết cậu ta sẽ bày ra sắc mặt như thế nào nhỉ? Còn công ty nhà cô không biết có thể trụ vững nữa không? Loại ăn cháo đá bát như cô không nghĩ sớm muộn mình sẽ gặp cái kết như vậy sao?"
Cô gái lập tức thay đổi sắc mặt, giận dữ lao về phía Taehyung định giật lấy điện thoại trong tay, nhưng chưa kịp bước lên thì cả người cô đã bị kéo mạnh về sau ngã xuống đất. Cô gái không giấu nổi giận dữ trừng mắt nhìn người vừa kéo mình, chưa kịp mở miệng mắng thì hình ảnh người con trai trước mặt khiến ả ta cả kinh, môi lấp bấp không thành lời, ánh mắt giận dữ dần chuyển thành sợ sệt.
"Sungwoo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro