Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Khi Jimin còn nhỏ thỉnh thoảng cậu cũng hay cảm vặt, nhưng nó không kéo dài như lần này, cơn sốt của cậu kéo dài gần 1 tuần lễ. Mặt dù cậu đã thấy khá hơn rất nhiều nhưng Taehyung vẫn bắt cậu ở nhà cho đến khi chắc chắn cậu đã khỏi hẳn.


Phải công nhận rằng ở nhà ngồi không một chỗ thật sự rất chán, Jimin cứ lôi hết sách môn này đến môn khác ra học, vì nghỉ học gần cả tuần nay nên dường như Jimin bị chậm lại so với các bạn trong lớp, trường học của Jimin vốn là trường dành cho những người con nhà giàu có, ưu tú nên tất nhiên ở đó đòi hỏi trình độ rất cao, mặc dù cậu vẫn được xếp trong hạng những người có thành tích tốt nhưng vẫn có một số chỗ bài tập cậu không thể nào giải ra được.


Người bạn duy nhất ở trường của Jimin là Suga, cậu nghĩ sẽ phải nhắn tin mượn tập của cậu ấy chép bài thôi nhưng Jimin sực nhớ rằng cậu chưa bao giờ thấy Suga viết bài cả, mỗi ngày Jimin đến lớp đều chỉ thấy một Suga ngủ như chết, không thì suốt ngày cậu ấy cứ lướt đọc mấy bảng tin kinh tế mà Jimin không thể nào hiểu được. Nghĩ đến đó Jimin khẽ thở dài, nhìn đống bài tập dài thượt trước mặt dù đã giải nhiều lần vẫn không tìm được đáp án, cậu ủ rũ nằm dài trên bàn học.



"Đang làm gì đấy?" Taehyung từ lúc nào đã đứng trong phòng cậu, anh cúi người thật gần, giọng nói rất rõ ràng bên tai Jimin.


"CỐP"

Jimin giật mình, vội ngẩn đầu lên thật nhanh, nhưng không ngờ vì cằm của Taehyung đặt ngay trên đỉnh đầu cậu, khi cậu ngước lên vô tình đập trúng cằm của anh. Taehyung bị đánh bất ngờ, mặt mày nhăn nhó lùi về sau mấy bước, tay không ngừng xoa chiếc cằm đang trong tình trạng đau đớn của mình.


"Này". Taehyung đau đớn kêu lên.


Jimin lúc này cũng đang xoa đầu, ngước mắt nhìn lên thấy Taehyung đang trưng bộ mặt khó coi nhìn chằm chằm cậu, Jimin khẽ rùng mình, đứng dậy chạy đến bên Taehyung, tay cậu chạm nhẹ vào vùng cằm đã hơi đỏ, ánh mắt lúng túng nhìn anh.


"Cậu chủ, cậu có sao không?"


"Cậu thử bị như tôi đi thì biết có sao không". Taehyung hằn hộc nhìn Jimin, vốn có ý tốt đến thăm cậu ta nhưng không ngờ lại bị cậu ta làm cho một cú đau điếng.


"Xin lỗi..." Jimin nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Taehyung trong lòng không khỏi sốt sắng.



"Thật là, cậu đúng là tên ngốc". Taehyung vốn không phải là người vì chuyện nhỏ mà cằn nhằn nhưng thật sự cú va chạm vừa rồi lực không hề nhỏ, tưởng chừng như cằm của anh sắp lệch sang một bên mất rồi.


Rốt cuộc đầu cậu ta bằng sắt hay sao. Taehuyng hầm hừ trong cổ họng.


Nhưng nhìn lại biểu cảm trên mặt Jimin dường như rất lo mình, Taehyung thở dài buông tay khỏi cằm mình, lấy lại vẻ mặt thường ngày nhìn cậu.


"Đầu cậu...có sao không?" Taehyung cố rặn ra từng chữ thật tự nhiên, mặc dù nó vốn chỉ là câu hỏi han bình thường nhưng mỗi lần muốn quan tâm Jimin, Taehyung lại cảm thấy thật khó mở lời.


"Dạ...?" Jimin lúc này mới đưa sự nhớ ra đầu cậu cũng hơi ê ê, đưa tay xoa xoa đầu, cậu không dám nhìn Taehyung, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Bất chợt Taehyung đưa tay chạm vào nơi Jimin vừa xoa, ấn nhẹ, dường như cũng đã hơi sưng, ánh mắt anh dịu xuống, ngón tay luồn vào tóc cậu khẽ xoa nhẹ.



Được một lúc thì Taehyung cũng ngừng lại, Jimin lúc này mới lặng lẽ ngước lên nhìn anh, đôi má ửng hồng của cậu đã vô tình lọt hết vào tầm mắt của Taehyung, anh lúc này mới ý thức được hành động kỳ quái của mình, vội vàng giữ khoảng cách với cậu. Lại nhìn đống sách vở trên bàn, cả mấy tờ nháp bị cậu vứt đầy xung quanh, Taehyung bước ra cửa.


"Lên phòng tôi".


"Dạ?"


"Mang theo cả cái đống trên bàn nữa". Nói rồi Taehyung bước nhanh về phòng mình. Jimin hiểu ý, nét mặt lộ lên vẻ vui mừng, nhanh tay cầm mấy quyển tập đi lên phòng anh.


"Đã hiểu hết chưa?".


Jimin ngồi trên gường ra sức gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Taehyung đầy sự thán phục. Taehyung thật sự rất giỏi, giảng bài cũng rất dễ hiểu, Taehyung còn chỉ thêm cho cậu nhiều cách giải bài tập nhanh hơn, đơn giản hơn nữa kìa. Jimin trong bụng thầm bái phục sự thông minh của Taehyung, chẳng phải ở cùng một nhà sao, cùng lớn lên sao, lại học cùng một trường sao, vậy mà Taehyung lại vượt bậc như vậy, nghĩ đến đó Jimin hơi ghen tỵ mà bĩu bĩu môi.


Taehyung nhìn cái mỏ của chu chu cậu, bộ mặt của cậu lúc này trông rất dễ thương, anh khẽ cười, bất ngờ áp sát người cậu. Khuôn mặt anh phóng đại trước mặt Jimin.

Gần quá. Jimin hốt hoảng toàn thân cứng đơ không động đậy nổi, mở to mắt nhìn anh.

Bây giờ mặt Taehyng ngày một gần hơn, môi anh như đang sắp chạm đến môi cậu, Jimin nín thở, tim cậu đập nhanh đến mức sắp trào ra ngoài mất rồi.


"ÁCH XÌIIIII"


Jimin hắt hơi một cái rõ to, cả người cậu chúi về phía trước, vô tình đập mạnh vào đầu của người đối diện, lúc này cảm thấy trán mình đau nhói Jimin đưa tay ôm chầm lấy nó, ngước lên nhìn thì thấy người đối diện đang nằm co ro ôm trán còn thảm hơn cả cậu. Bất lực không nói lên được lời nào, Taehyung lúc này cũng ngồi dậy, đôi mắt đầy sát khí nhìm Jimin, Jimin lúc này mới sợ hãi thật sự, cố nhích người về sau.


"Jimin, cậu đúng là chán sống rồi".


"Xin lỗi...cậu chủ".

Jimin thật sự nghĩ mình đã chọc giận ác ma thật rồi, mặt cậu bắt đầu tái xanh, cố gắng lùi về sau toan bước xuống gường, nhưng Taehyung lại nhanh hơn cậu 1 bước lao đến nắm lấy người cậu. Jimin đoán trước được điều sắp xảy ra, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt.


Ể? Sao im lặng vậy.


Nhưng Jimin chờ rất lâu nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn gì cả, trái lại cậu cảm thấy môi mình như vừa chạm vật gì mềm mềm, Jimin lấy hết can đảm mở mắt, khuôn mặt của Taehyung hiện ra từng nét rõ ràng, đôi mắt anh nhắm chặt, cậu có thể thấy rõ hàng mi cong dày khẽ rung nhẹ, đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cậu.


"A." Jimin giật mình kêu lên một tiếng, hai cánh môi hé mở, Taehyung ngay lập tức đưa lưỡi vào bên trong cuồng phá. Jimin vụng về đẩy người Taehyung ra muốn lui lại nhưng Taehyung lại ra sức ép miệng cậu trở vào, hô hấp không theo kịp khiến cả người Jimin mền nhũn.


Jimin cảm thấy trước mắt cậu u mê không màu, cảnh vật cũng không còn rõ ràng, tâm trí cậu trống rỗng, sự ngọt ngào từ đôi môi đang chiếm lấy cậu khiến cậu không thể phản khán được nó, cậu đã hoàn toàn bị cuốn theo rồi.


Cảm giác này...cảm giác này thật tuyệt.



Taehyung luyến tiếc rời khỏi môi Jimin, nhìn thấy khuôn mặt của cậu giờ đây như trái táo chín, không chỗ nào là không đỏ, anh vội bật cười. Không đợi Taehyung nói gì thêm Jimin vội đẩy người anh ra, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn anh.


"Sao vậy? Chẳng phải ngày nhỏ mỗi khi mắc lỗi cậu đều dùng cách này chuộc lỗi sao?" Taehyung chống cằm khuôn mặt ranh mãnh nhìn cậu.

"Nhưng...chúng ta bây giờ..." Jimin lúng túng nhìn Taehyung, tay lại chạm khẽ lên môi, hơi ấm của người kia còn lưu lại rất rõ ràng, cảm giác mềm mại kia như vẫn còn chưa tan hết.


"Thế nào?" Taehyung lần nữa ép sát người cậu, trực tiếp đẩy cậu ngã xuống gường, hai tay ấn xuống gường đặt ngang vai cậu như muốn ngăn chặn việc cậu chạy trốn, đôi mắt xoáy sâu vào mắt cậu, chợt khoé môi Taehyung nở ra nụ cười khó hiểu, môi anh ghé sát trên vành tai cậu thì thầm:


"Hay bây giờ chúng ta nên chuyển sang cách dùng thân thể cậu chuộc lỗi đi."


Jimin giật bắn người, dây thần kinh của cậu căng ra cực hạn như sắp đứt mất, mặt cậu tái mét không còn giọt máu, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh khiến người phía trên cậu có thể nghe thấy rất rõ ràng. Taehyung nhìn thấy phản ứng của Jimin lập tức phì cười, nhấc tay lên ngồi thẳng dậy, chỉ lên đống sách vở lộn xộn trên gường.


"Đùa thôi, mau dọn chúng rồi về ngủ đi".


Đúng như dự đoán của Taehyung, một giây sau Jimin vội ôm đống sách của mình chín cụp đuôi bỏ chạy khỏi phòng anh, Taehyung đưa tay chạm vào phần gường Jimin vừa nằm, vẫn còn chút ít hơi ấm cậu lưu lại, Taehyung cắn chặt môi, không khí trong phổi như bị nén chặt hồi lâu, anh mạnh mẽ thở ra, chống tay lên trán.



"Suýt nữa thì...mình làm thật rồi".




Au
Hai em nó vẫn còn lứa tuổi HS nên tới đây thôi nhé, keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro