Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Cậu chủ, cậu chủ dậy đi, sáng rồi".

Jimin vừa gọi vừa cố kéo tấm chăn ra khỏi người kia. Người trên gường vẫn nằm im không nhúc nhích, mặc cho Jimin lay mỏi cả tay.

"Nếu cậu không mau dậy đi học, quản gia sẽ la Jimin mất".

Nghe đến đó người kia khẽ nhíu mày, lười biếng mở mắt, bước xuống gường thẳng hướng đến nhà tắm. Jimin nhìn theo bóng lưng người ấy, ngắm nhìn thân thể anh, thầm ngưỡng mộ, dáng người cao lớn, đôi vai rộng vững chãi, những khối cơ cân đối không quá thô kệch, đường nét nam tính dần hiện hữu.

Jimin cặm cụi thu xếp ga gường, ôm chăn mềm đem xuống nhà bếp giặt, rồi lại chạy lên lầu mở cửa tủ lấy bộ đồng phục đã được ủi sẵn phẳng phiu đợi cửa nhà tắm mở ra, cậu liền bước tới.

"Cậu chủ, Jimin thay đồ cho cậu".

Nói rồi Jimin bắt đầu cởi áo choàng tắm, mặc lên chiếc áo sơ mi đồng phục, ngón tay nhỏ xinh của cậu gài từng nút áo, chạm vào từng mảnh da trần trụi săn chắc, mùi xà phòng thoang thoảng cùng mùi hương trên người con trai trước mặt khiến Jimin hơi thẹn thùng mà đỏ mặt.

Tiếng hô hấp đều của người kia phả trên đỉnh đầu của cậu, không gian lặng yên không 1 tiếng động, Jimin vẫn lúi cúi mặc từng lớp áo, khó khăn choàng áo khoác lên vai người kia, tự hỏi tự bao giờ cậu chủ lại cao lên vậy, lúc nhỏ 2 mái đầu vẫn bằng nhau, nhưng càng lớn người đã cao hơn cậu một cái đầu.

Cậu thiếu niên khẽ liếc mắt nhìn xuống, thấy được đôi má ửng hồng của cậu, ánh mắt nổi lên những tia phức tạp.

"Xong rồi, cậu xuống ăn sáng rồi đến trường".

"Không cần". Taehyung trước đây luôn lạnh lùng kiệm lời như vậy, đối với cậu căn bản 1 ngày không quá 10 chữ.

Nói rồi Taehyung lướt nhanh qua người cậu, bước lên chiếc xế hộp sang trọng thẳng tiến đến trường. Jimin cũng lật đật thay đồng phục, cầm theo cặp sách của hai ngừoi đón xe bus đến trường.

Jimin tuy là người hầu nhà Taehyung nhưng được ba của Taehyung đặt cách vào học chung trường. Trường học của hai người vốn là ngôi trường cấp 3 lớn nhất cả nước. Ngôi trường đặc biệt dành cho cậu ấm cô chiêu con nhà quyền thế, nơi đào tạo ra những người thừa kế sáng giá.

Vì hôm nay là khai giảng nên trường đặc biệt đông, mới bước đến cổng trường Jimin đã bị dàn siêu xe làm cho choáng ngộp, những vị công tử, tiểu thư gia đình danh giá lần lượt rời xe bước vào trường, mỗi người mỗi vẻ, tạo nên không khung cảnh chói mắt.

Jimin ngẩn ngơ đứng nhìn một lúc rồi nhanh chóng vào lớp, đang vội thì bỗng cậu đụng trúng 1 đám người đang tụ tập ngoài hành lang. Mùi nước hoa nồng đặc làm Jimin khó chịu khịt mũi, ngước lên cậu mới thấy 1 đám con gái thanh tú trang điểm đậm nhạt đang vây quanh 1 cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to cùng sóng mũi cao, đôi môi hơi cong hình vòng cung, tổng thể khuôn mặt nhìn rất tuấn tú hài hoà.

- A, đẹp trai quá, cỡ cậu chủ nhà mình. Jimin mãi suy nghĩ mà quên mất phải đứng dậy.

Bỗng đám con gái bắt đầu tản ra tạo thành 1 lối nhỏ, cậu thiếu niên 1 tay đút vào túi quần bước lên phía trước, tiến gần chỗ Jimin. Môi cậu ấy cong lên nụ cười ngọt ngào, cúi xuống đưa tay về phía Jimin ngụ ấy muốn đỡ cậu. Jimin lúc này mới nhận ra tình huống của bản thân vội luống cuống chống tay đứng dậy cúi đầu chạy mất. Sau tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng 1 đám con gái cười tán thưởng.

"Jungkook ngầu quá a~ Jungkook đúng là hoàng tử mà~ Jungkook thật tốt bụng, cậu ấy định đỡ cậu trai kia nữa..."

Nhưng Jimin không biết phía sau cậu một ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi cậu khuất bóng. Chợt ánh sáng từ vật nhỏ dưới chân khiến cậu ta chú ý, cúi người nhặt vật kia lên, nhìn vật trong tay nụ cười ngọt ngào trên môi cậu ta càng thêm thích thú.

- Park Jimin, 11A1

Jimin lúc này mới bước được đến lớp, cậu nhìn quanh 1 hồi thấy ngang bàn Taehyung còn 1 chỗ trống cậu nhanh chân bước tới, để cặp lên bàn, đồng thời đưa cặp sang cho Taehyung, đặt lên bàn 1 hộp sữa, cậu thỏ thẻ.


"Cậu chủ, sáng cậu không ăn gì vậy cậu uống sữa này đi".

Taehyung vẫn dán mắt vào cái ipad trên tay, không đáp lời cậu. Hiểu ý, Jimin không nói thêm nữa vội bài tập vở lên bàn.

"Yo Jimin".

Bỗng người ngồi đằng trước quay xuống làm cậu giật mình. "A Suga, cậu học lớp này sao? Tốt quá chúng ta lại được học chung". Jimin vui vẻ nhìn Suga.

"Tất nhiên. Sao tôi bỏ cậu được. Không có tôi,có người lại đi ức hiếp cậu rồi sao" Nói rồi cậu liếc nhanh qua Taehyung, ánh mắt vẫn như đang ngầm khiêu khích.

Nhận ra ánh mắt cùng khẩu khí kia dành cho mình, Taehyung vẫn im lặng mắt vẫn dáng vào ipad trên tay, nhưng xung quanh người anh toả ra khí lạnh u ám làm Jimin rùng mình.

"Anh Jimin".

Tiếng gọi ngoài cửa chợt phá tan không khí ảm đạm của 3 người, Jimin cùng Suga quay ngoắt người về phía người vừa gọi tên cậu.

- Là cậu thiếu niên lúc sáng. Jimin thầm nghĩ bụng.

"Cuối cùng tìm được anh rồi".

Jimin lúc này vẫn ngây người, não cậu bận phân tích tình huống trước mặt, mắt cậu mở to nhìn người kia. Cậu thanh niên đi đến trước mặt Jimin, chìa vật nhỏ trong tay, mỉm cười.

"Bảng tên này anh làm rơi lúc sáng".

Jimin lúc này mới hiểu vấn đề, cậu nở nụ cười tươi cầm lấy vậy trên tay Jungkook.

"A, cậu vì nó mà đến tận đây sao. Cám ơn cậu".

Bắt gặp nụ cừoi rạng rỡ của Jimin, người kia thoáng bối rối, cãi đầu.

"Em là Jungkook, lớp 10A2. Sau này em có thể trở thành bạn của anh không".

Jimin hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Jungkook, nhìn thoáng qua cũng biết Jungkook chắc là con nhà giàu, cậu chắc không biết mình là 1 người hầu nên mới như vậy, đó giờ chỉ mỗi Suga dù biết thân phận vẫn kết giao với cậu, còn Jungkook...

"Tôi...tôi..." Nhìn vẻ mặt mong đợi của Jungkook, Jimin càng thêm ấp úng.

"Jimin, tôi đói. Mau xuống căntin mua đồ ăn cho tôi"

Sắc khí lạnh lùng của người kế bên làm Jimin nổi da gà, cậu đành cúi mặt đáp lời: "Vâng...vâng cậu chủ".

Jimin toan đứng dậy bước đi, đã bị Jungkook nắm tay lại :"Anh...anh sao phải nghe lời anh ta". Jungkook khó hiểu.


"Cậu ta là cậu chủ của tôi".

"Anh là người hầu của anh ta?"

Mặc dù Jimin cũng đã quen với việc bị người ta gọi là người hầu này người hầu kia nhưng khi lần nữa lại phải sắp giải thích cho một người mới quen lý do vì sao cậu lại ở đây, khiến Jimin khó chịu.


"Ừm". Cậu ậm ừ trong cổ họng.


"Jungkook, tôi chỉ là 1 người hầu, không có tư cách làm bạn của cậu. Việc hôm nay, cám ơn cậu".


"Jimin, dù cho anh là ngừoi hầu, em cũng muốn làm bạn với anh" Ánh mắt Jungkook nghiêm túc nhìn Jimin. Jimin lúc này không biết nói gì, chỉ đứng yên 1 chỗ.

"Thôi, em về lớp đây. Gặp anh sau, tạm biệt". Nói rồi Jungkook mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy chào Jimin.


Jimin hơi ngỡ ngàng vì câu nói của Jungkook, chợt cậu cảm thấy vui, lần thứ hai có người biết thân phận cậu mà cũng muốn làm bạn với cậu, cậu khẽ đưa tay chào lại Jungkook.

Lúc này người kia mới ngước mặt, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sau những tia nắng mặt trời, mái tóc nâu nhạt làm màu da thêm sáng, đôi mắt phượng cùng ánh mắt có phần giận dữ đổ lên thân hình nhỏ bé đang vẫy tay chào trước mặt. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng bắt đầu âm ỉ, như không thể tiếp tục làm ngơ thêm được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro