02.
jimin vất vả trong việc xách đồng đồ đi theo bạn cùng phòng của mình. cậu không thể tưởng tượng được rằng cậu sẽ cùng phòng với một tên to xác hơn gấp mấy lần cậu, và điều làm cậu sẽ không bao giờ tin lời của bà chủ nhà trọ rằng.
" con yên tâm, cậu nhóc đó bằng tuổi con "
nói không đùa thì nếu tên này mà đi cùng cậu ra đường, ai không biết mối quan hệ của hai người thì có nói là anh em họ chắc cũng tin như tin kính.
taehyung mở to cánh cửa hơn một chút để người đằng sau đưa hành lí vào dễ hơn, còn cậu ta thì đi lại cái giường tầng mà cậu ta mới sửa cách đây vài ngày khi nghe tin có người chuyển đến.
thật ra, đây là sự ép buộc đến từ chủ nhà kính mến. chẳng ai ngăn nổi sự u mê của bà ta với cậu con trai tóc hồng mà bà ta luôn miệng khen là đáng yêu kia, đang ôm đống đồ ngơ ngác nhìn xung quanh như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi xem sở thú.
" đây là chỗ ngủ của cậu, trông hơi phèn nhưng nó chắc chắn không làm cậu đáp đất đâu"
taehyung chỉ vào giường rồi đập đập vài cái để chứng minh tay nghề sửa chữa của mình.
" và cái đống đó thì cậu có thể để trong chiếc tủ kia, thật ra, nó hơi bé một chút nhưng tôi nghĩ nó vừa cho cậu"
taehyung vừa nói vừa chỉ vào cái tủ gỗ đã bị sờn đi một nửa do thời gian, cái tủ cũ nhưng cũng đã được taehyung "khám chữa" cho chắn chắn.
taehyung nhìn một lượt rồi ngao ngán thở dài, đi lại cái giường cá nhân bên cạnh rồi đá mạnh vào chân giường một cái khiến cho những vụn gỗ bị mủn thi nhau rơi xuống đất mẹ lạnh lẽo.
" dậy đi, mặt trời lên tới lỗ đít cậu rồi đấy "
con sâu lười trên giường bị tiếng ồn làm cho khó chịu, ngọ nguội một tí rồi lại nằm im như cũ. taehyung cau mày, thay vì đá vào chân giường lần nữa thì cậu ta dơ cẳng lên đạp vào mông người say giấc.
"á ui, đậu xanh, bố tổ nhà chúng nó"
con sâu lười bị đánh thức một cách không thể nào cục súc hơn liền tức giận bật dậy, tay xoa xoa chỗ vừa bị đá, mắt nhắm mắt mở, quen miệng phun ra vài câu chửi thề mà không hề biết sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt.
jiwon đưa tay gãi cái đầu bơ phờ, rối tung của mình rồi nhìn xung quanh, đôi mắt nửa mở nửa nhắm dừng ngay chiếc giường đối diện rồi cười hề hề như một tên ngốc.
" kim taehyung, cậu mới mua cái chổi lông gà màu hồng ở đâu xịn thế? "
taehyung đang bận rộn xu cái đống rác trên sàn mà mấy ngày cậu ta không động đến thì cũng ngẩng lên nhìn cậu bạn thân của cậu ta với ánh mắt đấy khó hiểu.
" lông gì? "
" lông gà đó, kia kìa "
jiwon vừa chu môi vừa chỉ chỏ sang cái đầu màu hồng đối diện, vẫn không ngưng miệng nói "lông, gà, màu, hồng". taehyung nhìn theo hướng tay jiwon chỉ thì không khỏi khó xử, liền lấy cái vỏ bát mì ném đi, bát mì không biết nhắm có chuẩn hay không nhưng lại vào đúng mặt jiwon khiến cho cậu ta tỉnh ngủ ngay.
" nhìn lại đi, đó là lông gà hay cái gì, cái tên chết bầm này nữa "
taehyung trợn to mắt, nghiến rằng, gằn giọng nặn ra từng câu, khiến cho jiwon không nhanh không chóng phải nhìn lại xác minh đó là vật thể gì.
và vật thể đó khiến cho cậu ta phát hoảng, một chút nữa là rơi xuống đất mẹ.
" Ối mẹ ơi, thần linh thánh địa ơi, con nên làm gì để xoá đi sự nhục nhã này đây? "
jiwon phát khóc đến nơi rồi.
còn jimin thì chỉ im lặng từ đầu tới giờ, cậu cũng khóc trong lòng từ lâu lắm rồi, khóc cho số phận bi thương của cậu phải ở chung phòng với một tên không thể nào đô con hơn và cậu bạn thân của hắn thì lại ngốc nghếch hết biết, mặc dù là chỉ chung phòng với một người nhưng lại đối diện với hai thế lực khủng khiếp.
" mẹ ơi, con muốn về nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro