𓃠 Chương 3 🔞
Jimin có thói quen đi dạo khi hoàng hôn buông xuống và chỉ cần nhìn vào sắc màu của ánh hoàng hôn là cậu có thể biết rằng buổi tối trăng tròn hay trăng khuyết.
Cậu đứng trước mặt người đàn ông đang chăm chỉ với đống giấy trên bàn.
Cậu nghiêng đầu.
- Anh đang làm gì vậy?
- Ngày hôm nay tôi đã không lên công ty nên phải xử lí hồ sơ ở nhà, có chuyện gì sao?
Taehyung ngẩng mặt nhìn con mèo nhỏ trước mắt.
Mèo nhỏ lắp bắp.
- E-em cần phải đi dạo ngay bây giờ nhưng em sợ phải đi một mình lắm.
- Vậy tôi đi cùng em.
Taehyung đống tài liệu lại và đứng lên.
Rời khỏi bàn làm việc và tiến lại gần mèo nhỏ.
Anh đưa tay, kéo chiếc mũ chùm lên đỉnh đầu để che đi đôi tai mèo đang ngọ nguậy.
- Ở đây không có người lai như ở Linh Giới, em là có 1 không 2 ở đây đó nên đừng để họ thấy đôi tai của em nhé, họ sẽ bắt cóc sau đó mổ bụng em lấy nội tạng rồi đem bán đó.
Mèo nhỏ rùng mình, gương mặt bị hù dọa đến sợ hãi.
- Đ-đáng sợ quá...!!!
- Ừa đáng sợ lắm, nhưng chỉ cần em ở bên cạnh anh là họ không dám làm gì em cả.
Mèo nhỏ liền xà vào lòng thân lớn vì sự vô tri của mình tại Nhân Giới.
- Ngoan...
Taehyungsi mỉm cười.
......
Bước ra khỏi dinh thự để đi dộc theo lối mòn. hai bên là hoa cỏ và những chú bướm bay tá lả.
Jimin thích thú chạy đi đằng trước, bỏ mặc ánh nhìn ôn nhu ở phía sau.
* GÂU GÂU GÂU GÂU...*
Một con chó lớn màu nâu sậm với thân hình vạm vỡ đang muốn nhảy xổ vào Jimin nhưng bị ức chế bởi sợi dây trong tay người đàn ông phía sau.
- Nghe lời đi.
Người đàn ông cố giữa con chó của mình lại khi nó hướng mỏ về Jimin mà sủa lớn.
*GẤU GẤU GẤU*
Jimin vị bị dọa liền chạy ra sau lưng Taehyung, cậu chỉ dám hé nửa đôi mắt ra nhìn.
- Nó mà cắn em, anh cắn lại nó.
Taehyung xoa nhẹ mái tóc của mèo nhỏ.
Con chó lớn dường như nghe được câu nói ấy liền chạy đi, chủ của nó phải đuổi theo cả một quãng đường.
- Còn chưa làm gì mà sao nó chạy đi biệt tích rồi nhỉ ??
Jimin thở phào nhẹ nhõm, cậu bỏ tay ra khỏi vạt áo của Taehyung.
Dù gì cũng là mèo nên Jimin rất sợ chó.
Cậu thấy an toàn hơn khi chú chó đó rời đi, sau đó tiếp tục bước trên con đường.
Cậu chăm chăm vào ánh mặt trời màu hồng đậm phía trước, và cậu biết rằng tối hôm nay trăng sẽ tròn và điều cần làm duy nhất của cậu là giao phối.
Nhưng rồi một suy nghĩ lóe qua, cậu phải chạy đi trước khi trăng tròn để loài người không thấy một con mèo hình người động dục đáng sợ.
Trong lúc Taehyung không để ý, Jimin liền chạy vụt đi như cơn gió.
Cậu chạy thật nhanh trong một con đường xa lạ và cố gắng tìm con đường hẹp và tối nhất để cậu ở đó đến khi mặt trời chiếu sáng.
Chạy và chạy Jimin chạy đi từ lúc nào mà cậu mệt nhoài vì đuối sức, cậu đi ngang một lối hẹp và quyết định trú tại đó.
Cậu ngồi bệt xuống đất để hơi thở dần ổn định lại.
- Chỗ này chắc sẽ an toàn.
Mèo nhỏ đảo mắt xung quanh con hẻm cục ít người qua lại.
......
- Mèo nhỏ... Jimin....
Taehyung đứng sững quan sát những người đi lại để tìm mèo nhỏ bị bỏ quên. Đôi chân bất chợp bồn chồn liền nhanh nhẹn dạo quanh phố xá.
- JIMIN... EM ĐANG Ở ĐÂU?!! JIMIN À.... JIMIN....
Taehyung không thấy mèo nhỏ và có gọi như thế nào thì mèo nhỏ cũng không đáp lại.
- JIMIN À.... ANH ĐANG Ở ĐÂY... NGHE ANH GỌI THÌ LẠI ĐÂY NGAY ĐI... ANH KHÔNG CHƠI TRỐN TÌM VỚI EM ĐÂU.... JIMIN À...
Taehyung hét lên giữa lồng đường và mọi con mắt đang chĩa về phía anh, nhưng người đàn ông hấp tấp mặc kệ và hét lên, cùng với đôi chân từng bước chạy đi, chạy vào các hàng quán để mong gặp được mèo nhỏ đang ở đó, chạy tới những bụi hoa để mong mèo nhỏ đang nghịch ngợm hái hoa, chạy đến khi hơi thở ngắt quãng.
Hoàng hôn từ lúc nào mà biến dạng trở nên đen sậm và tối mịt, con người trên con phố cũng tản đi khá nhiều.
Taehyung dừng lại, hai tay chống gối, hơi thở nặng nề, đôi mắt lo lắng ngước về phía trước- đảo liên tục.
- Rốt cuộc em đã chạy đi đâu !!??
........
Cơ thể nóng ran, hai má ửng đỏ như sắc màu của ánh hoàng hôn và con ngươi hiện lên màu xanh ngọc óng ánh, chiếc đuôi cong lên không ngừng uốn éo.
Chiếc áo hoodie trở nên nặng nề và khó chịu với cơ thể, Jimin không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa liền đưa móng vuốt đã mọc ra từ lúc nào cào thật mạnh và xé tan chiếc áo.
Cơ thể của cậu từng đợt run lên, cơn dục tính bộc phát khiến phía dưới khó chịu và ngứa ngấy.
Jimin dặn lòng phải chịu đựng cơn dục tính này đến sáng hôm sau khi mặt trờ ló dạng.
Đây là lần đầu tiên cậu bộc phát nên cậu nghĩ rằng bản thân có thể chống cự được nhưng không như cậu nghĩ nó dường như rất muốn thứ gì đó chạm vào vật phía dưới.
- Ahaaaa
Jimin thở ra một tiếng nặng nề.
- JIMIN !!!!
Taehyung bất chợt xuất hiện trong hẻm. Anh lao thẳng tới chỗ của mèo nhỏ đang quằn quại, một mạch đỡ lấy thân nhỏ co rút lên.
- Gì vậy? Ai cởi áo của em ra vậy ??!!
Mèo nhỏ nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ từ ngẩng mặt, đôi mắt màu xanh chằm chằm vào Taehyung.
- C-cho em đi...
Mèo nhỏ với hơi thở gấp gáp nói trong khi Taehyung đang cố bế mèo nhỏ lên.
- Cho cái gì ?
Đột nhiên mèo nhỏ nhảy xổ tới làm Taehyung mất đà mà ngã xuống đất còn bị thân mèo nằm ườn trên người.
Mèo nhỏ liếm môi. Nhiệt độ nóng ấm lan sang người phía dưới, mèo nhỏ đưa đôi tay đầy móng vuốt của mình lên cao sau đó hạ xuống những nút áo của Taehyung.
*XẸT XẸT*
Nút áo lăn trên mặt đất, Taehyung bị mèo nhỏ cởi sạch áo. Chỉ còn chiếc quần làm mèo nhỏ loay hoay. Gấp gáp cởi chiếc quần của Taehyung nhưng không thể vì cậu không biết quần cởi như nào.
*chậc*
Taehyung nằm dưới chậc lưỡi nhìn mèo nhỏ đảm đang làm anh có chút hưng phấn và thích thú.
Nhưng vào việc có hơi lâu Taehyung thì không đủ kiên nhẫn để chờ cậu cỏi phăng chiếc quần ra.
Anh lập tức lặp úp mèo con xuống đất, nắm lấy hai tay đầy móng vuốt đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại bẽn lẽn cởi khóa quần của chính mình và tuột xuống khỏi mắc cá chân, sau đó thì quăng ở một góc tối.
Taehyung liếm mép nhìn Jimin nằm dưới uốn éo, anh cười khuẩy.
- Coi bộ không ăn không được nhỉ, hì.
Chiếc quần đùi của mèo nhỏ cùng chung số phận với chiếc quần bó của anh.
____________
end chap 3
Chap 4 sẽ được đăng ngay sau đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro