• Thirteen •
Người lớn và người nhỏ về đến nhà cũng đã 11 giờ khuya. Jimin nhanh tay mở cửa. Taehyung bật lò sưởi, anh mở hé cửa sổ cho căn nhà thoáng hơn. Taehyung cởi bỏ áo khoác và khăn len. Anh chùm lên người một bộ đồ ngủ TATA. Taehyung chụp mũ áo lên đầu tìm hơi ấm, sau đó anh mang chiếc hoodie tai mèo mặc cho cậu:
- Lạnh lắm! Em mặc thêm vào!
- Cảm ơn Tae, em cởi áo khoác ra đã!- Rồi Jimin lấy hai đôi dép bông. Cậu lấy đôi màu hồng cho mình, đôi màu nâu cho anh:
- Tae đi dép không? Sàn nhà lạnh lắm!
Taehyung gật gù. Jimin mặc áo vào, sau đó lật đật đi vào bếp:
- Tae đói không? Nãy ở nhà hàng thấy anh ăn ít!
- Cũng hơi...- Anh ngập ngừng xoa bụng. Lúc nãy vì anh nhường bé con ăn hết nên chỉ đụng đũa vài lần. Giờ anh cũng cảm thấy đói rồi.
- Tae đợi em pha socola nóng cho uống! Ấm bụng rồi mới ngủ được.
Bé con nhanh nhẹn đi lại, hết lấy sữa lại đun nước, lấy ly,... Taehyung nhìn bóng nhỏ mà trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đây chính là điều khiến anh yêu Jimin. Cậu luôn tốt bụng và quan tâm người khác như vậy.
- Anh ôm em thì em pha socola thế nào?- Jimin ngoảnh lại nhìn khuôn mặt đang tựa vào vai cậu. Taehyung lại không kiềm lòng được mà ôm cậu đây mà.
- Cứ coi như anh không có ở đây!
- Làm sao mà thế được? Anh đang ôm em mà!- Jimin vừa nói vừa cười. Người yêu cậu lớn xác mà cứ như trẻ con ấy!
Trong chốc lát, Jimin mang hai ly socola ra phòng khách. Một cho cậu. Một cho Taehyung. Anh đang xem phim thấy cậu ra thì ngồi dịch sang một bên. Anh lấy ly socola từ tay cậu, uống vài giây đã hết nửa ly.
- Mèo nhỏ của anh khéo tay thế không biết!- Anh trầm trồ. Cậu cười.
Jimin hai tay bé tẹo đang mân mê cái ly, miệng liên tục thổi cho bớt nóng. Taehyung ngạc nhiên hỏi:
- Anh tưởng em không uống?
Jimin nhìn anh, sau đó cậu híp mắt:
- Nhìn anh uống sẽ thèm lắm!
- Bé con! Môi em...
Jimin thấy Taehyung chỉ lên môi. Môi cậu đang dính một viền bọt trắng xoá. Nhìn yêu chết đi được! Ai đời uống sữa dễ thương như cậu này không? Jimin theo phản xạ đưa tay quệt, nhưng bọt vẫn không chịu đi. Nhìn cậu loay hoay hồi lâu, Taehyung mới tiến đến. Anh lấy giấy lau cho cậu, sau đó hôn chụt lên môi cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mãn nguyện:
- Thế có phải nhanh không?- Rồi anh đưa mặt lại gần Jimin- Lần sau có như vậy nữa, cứ bảo anh. Anh tình nguyện giúp em.
Jimin vẫn đang định hình việc anh vừa làm. Cậu tròn mắt nhìn mèo lớn trước mặt, cậu bực tức đá anh lọt ghế:
- Từ khi nào mà anh tự tiện thế hả? Muốn hôn lúc nào là hôn à?
- Em là của anh rồi...- Taehyung nhăn nhó. Nội công mèo nhỏ thật không vừa.
- Dẹp! Tối nay ngủ sofa!
Jimin nói rồi đem cất hai cái ly. Cậu ôm gối ôm lên gác ngủ một mình, mặc kệ cái tên lưu manh đáng ghét kia. Thật tức chết Jimin mà... Từ bao giờ mà cậu lại rớt giá trầm trọng như thế?
- Min à...- Taehyung ở dưới gọi vọng lên.
-...
- Mèo à! Lạnh lắm ấy!
-...
- Em nỡ để người yêu em nằm lạnh sao...
"Bụp"
Đập vào mặt Taehyung là một cái gối nằm, một cái gối ôm và một cái chăn:
- Giờ là hết lạnh! Làm ơn im cho em ngủ- Tiếng Jimin từ trên gác vọng ra. Taehyung lủi thủi ôm gối ra phòng khách. Người yêu anh đanh đá quá đi mất. Vừa nghĩ Taehyung vừa ôm gối nuốt nước mắt vào trong, anh rốt cuộc là có lỗi gì?
Gần một giờ đêm. Taehyung bị đánh thức bởi cơn gió lạnh lùa vào chân. Người anh run lên mấy hồi. Kéo chăn lên, Taehyung co ro trên chiếc ghế sofa. Trời lạnh quá đi mất!Taehyung không chịu nổi nữa bèn lê gối chăn đến chân cầu thang, gọi với lên:
- Jimin! Anh lạnh quá! Cho anh lên đi!
Đáp lại lời năn nỉ chỉ là cơn gió lùa vào mái tóc cậu. Taehyung hắt xì mấy cái.
- Jimin à... Người yêu em lạnh lắm không ngủ được!
-...
- Mèo à, anh xin lỗi...
-...
- Dưới này lạnh quá!
- Lạnh lắm à?
Người nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng. Thật ra, Jimin chưa ngủ vì lo cho Taehyung. Cậu biết để anh nằm dưới đó sẽ rất lạnh nhưng lại không muốn cho anh lên. Vừa nãy nghe anh hắt xì thì cậu chợt mủi lòng.
- Lạnh thật đấy!- Anh lấy hai tay ôm người.- Cho anh lên đi.
-...
- Anh hứa sẽ không như vậy nữa!
-...
- Em bỏ mặc anh thế này anh chết...
- Lên đi! Nói nhiều quá- Sự tốt bụng trong lòng cậu trỗi dậy chen ngang sự độc thoại của tên kia. Jimin xuống cầm chăn gối lên hộ anh. Taehyung thấy người thương cho lên thì mừng rỡ, chạy lên nằm ôm trọn người yêu vào lòng. Jimin muốn đẩy tên này ra... nhưng lại không nỡ.
- Anh xin lỗi! Anh chừa rồi! Nãy giờ nằm dưới đó có ngủ được đâu!
- Vì sao?
- Thiếu hơi em!- Anh dụi đầu vào tóc cậu.
- Lắm chuyện! Ngủ đi mai còn đi học!
Jimin ngoảnh mặt quay ra nhưng lại nắm tay Taehyung. Thật ra chính cậu thiếu hơi anh cũng không ngủ được. Đúng là người yêu nhau có khác mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro