Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Six •

Trước cánh cửa căn nhà nhỏ của Jimin...
- Jiminie!!! Hyung đến thăm em đây!!!
Hoseok hớn hở chạy đến thăm hỏi em trai. Anh bận quá nên hai hôm nay không ghé sang thăm cậu. Anh vừa phải ở nhà dọn dẹp phụ Yoongi vừa phải học nhảy chuẩn bị cho đợt Dance Battle lần này. Đáng lẽ ra em trai anh cũng được thi nhưng mà vì cái chân đau, anh đã phải thay thế bằng người khác.
- Em nhỏ cái miệng thôi Hoseok.
Yoongi đi phía sau cốc đầu cậu. Người yêu anh đúng là... đi đến đâu là ồn đến đó mà. Hoseok quay qua Yoongi với vẻ mặt vô tội nhưng bị anh ngó lơ.
- Tìm xem hai đứa nó đâu đi.- Namjoon đi phía sau lên, bên cạnh là Seokjin đang đỡ cậu ấy.
- Gì vậy? Nãy lên đây còn bình thường mà?- Yoongi thấy Namjoon phải bám vào Seokjin liền hỏi.
- Cái thằng nhóc hậu đậu này nè, vừa đi vừa mải nói chuyện, đến lúc bước lên cầu thang thì không bước, chân đập vào bậc cửa... cho chừa!
Seokjin vừa mắng vừa liếc cái con người vụng về kế bên. Anh nhìn người ấy đau anh cũng xót lắm chứ. Đã vậy lúc anh mắng còn cười làm thân. Thiệt hết nói nổi mà.
- Em biết lỗi rồi!- Namjoon cười.
- Em như thằng nhóc này thì hay biết mấy! Nó vừa đi vừa bấm game mà có làm sao đâu.
Jin trách Namjoon và chỉ tay về phía Jungkook- Thằng nhóc nãy giờ mặt không ngước lên đến ba lần khỏi cái điện thoại. Jungkook đang cày game.
- Chuyện!- Jungkook cười đắc chí.
- Sao mấy người ồn ào thế? Tôi nhét đá vào miệng giờ.- Yoongi bực mình quay lại.
- Im để mình mở cửa nào!- Hoseok quay lại ra hiệu giữ im lặng. Anh buộc phải tự lấy chìa khoá của mình mở cửa vì gọi nãy giờ không ai trả lời. Chẳng biết hai thằng nhóc kia đâu rồi.
"Cạch"
Hoseok đẩy cửa. Căn nhà vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Cả năm người từ từ bước vào. Sao im lặng thế nhỉ?
- Lên gác thử.
Jungkook cất điện thoại vào túi rồi trèo lên gác. Đập vào mắt câu là một cảnh tưởng thật...
- Hyung hyung, lên đây!- Jungkook nói nhỏ vẫy tay Yoongi, thế là cả bọn ùa lên theo.
Trước mặt năm anh chàng là một khung cảnh khá đáng yêu... Taehyung đang ôm Jimin ngủ. Cái dáng người nhỏ bé của Jimin nằm gọn trong vòng tay Taehyung. Taehyung dựa cằm lên đầu mèo nhỏ, còn đầu mèo nhỏ thì áp sát vào ngực anh, hai tay cậu ôm anh có khi còn chặt hơn anh ôm cậu.
- Bọn trẻ thời nay...- Yoongi làm vẻ mặt chán nản. Sao chúng nó hành động nhanh thế này???
- Thần linh ơi... hai hyung của tôi...- Jungkook nín cười, cậu lấy điện thoại ra chụp như điên.
"Tách! Tách! Tách!"
Còn 3 ông anh còn lại đứng tủm tỉm cười... Cha mẹ ơi! Chúng nó đã tiến triển đến thế này rồi sao?
- Gì vậy...
Taehyung nghe tiếng ồn thì nheo mắt bật dậy... Anh hét toáng lên ngay sau khi định hình được vấn đề:
- Mấy người làm gì trong này?!!
- Chụp ảnh!- Yoongi buông một câu với vẻ mặt vô tâm.
- Đúng! Khoảnh khắc hiếm có!- Jin thêm vào.
- Nhóc làm gì em trai anh rồi...?- Hoseok cười gian.
Trong khi Taehyung ngái ngủ đang bị hội anh em dò hỏi thì:
- Gì mà ồn vậy nè!!!! Im hết coi.
Jimin theo phản xạ nghe tiếng ồn thì hét lên, cậu mở mắt xem tên nào dám phá giấc ngủ của cậu.
- Hoseok, Yoongi, Jin, Namjoon các anh làm gì ở đây? Cả nhóc JK nữa? Sao mọi người ở đây?- Jimin ngây thơ hỏi.
- Tụi này sang thăm em!- Jin nói- Chân em sao rồi? Tay nữa?
- À...Em đỡ rồi, nhờ Taehyung giúp đỡ nên cũng không nặng lắm đâu hyung ạ!
Jimin cười híp mắt. Đâu thể phủ nhận công Taehyung chăm sóc cậu mấy ngày qua.
- Băng bó vào chưa?- Yoongi hỏi.
- Đưa chân anh xem!- Hoseok vén ống quần Jimin lên, khuôn mặt không giấu nổi sự xót xa... Thằng em anh hậu đậu quá!
- Không sao nữa rồi hyung à!- Jimin trấn an Hoseok.
- Nhớ ăn uống đầy đủ đó!- Namjoon ngồi xuống cạnh Jimin, xoa xoa cổ chân cậu.
- Vậy là tốt rồi! Hyung mau khoẻ!- Jungkook vỗ vai Jimin vừa cắn môi để không phì cười trước cảnh tượng lúc nãy.
- Nhóc cười gì anh?- Jimin hỏi ngơ- Mặt anh dính gì sao?
- Không có...- Jungkook quay qua Taehyung. Anh không biết suy diễn thế nào mà lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Taehyung nghĩ đúng đó, Jungkook định cho Jimin xem đống ảnh lúc nãy. Thằng nhóc nó làm vậy khác nào giết anh. Jimin biết thì cậu đuổi anh đi luôn quá.
- Không có gì đâu!- Jungkook nói.
Jimin cũng chẳng để ý lắm! Cậu nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ trưa rồi... Anh và cậu ngủ kinh thật đấy!
- Mọi người xuống dưới em nấu đồ ăn cho mọi người ăn nhé! Cũng trưa rồi! Với lại hôm nay là thứ bảy, cứ thong thả.
Taehyung nói rồi anh đi xuống nhà cùng mọi người. Hoseok đi cuối để đỡ Jimin bước xuống những bậc thang. Hai anh em họ nhớ nhau lắm!
Bữa trưa đã diễn ra vô cùng vui vẻ trong tiếng cười của các thành viên. Họ tuy không phải là anh em ruột thịt gì, nhưng họ đều coi nhau là một phần của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro