Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Seventeen •

Daegu, 2:30...
Taehyung đã trở về với ngôi nhà thân thuộc. Anh đã quyết định rời bỏ nơi đây để lên Seoul theo đuổi việc học. Nhìn lại căn nhà đã một thời nuôi nấng anh, nhìn lại miền quê thanh bình đã một thời nuôi dưỡng tầm hồn trẻ thơ của anh, Taehyung không khỏi giấu được sự xúc động, bồi hồi.
- Vào nhà chứ? Định đứng đây ngắm mãi sao?
Park Bo Gum- Câu bạn thân chí cốt của Taehyung lắc lắc vai anh. Bo Gum cũng đã bỏ lớp học chiều nay để theo Taehyung về đây. Hai đứa đã đi từ lúc 12 giờ.
Taehyung cười:
- Quên! Nhanh còn mang về cho Jimin nữa!
Taehyung đẩy cánh cửa gỗ màu náu sẫm bước vào. Mọi thứ chẳng thay đổi gì cả, vẫn là căn nhà đã ôm ấp anh mấy năm xưa.
- Mẹ ơi!- Anh lên tiếng gọi.
Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên bước ra. Mái tóc của bà đã sớm có vài sợi tóc bạc. Khuôn mặt bà hằn sâu nhưng nếp nhăn. Đối với Taehyung, bà là người phụ nữ tuyệt nhất. Từ ngày bố anh bỏ mẹ anh theo người phụ nữ khác, mẹ anh đã phải một mình săn sóc, làm lụng để nuôi anh. Bà không quản khó khăn, gian khổ để nuôi anh nên người. Bà đã hy sinh tuổi trẻ của mình để lao động vì đứa con thân yêu. Taehyung luôn cảm thấy xót xa cho mẹ, bà đã phải chịu đựng quá nhiều vì anh.
- Taehyung... Sao hôm nay con lại về đây? Chẳng phải chủ nhật tuần thứ con vừa về rồi sao?- Bà khó hiểu.- Cả Bo Gum nữa...
- Con trai mẹ nhớ mẹ nên về thăm, không được sao?- Anh nháy mắt, nở nụ cười hình hộp nhằm làm nũng với mẹ. Anh ôm mẹ một cái thật chặt, để cảm nhận hơi ấm từ người đã sinh ra anh.
- Chỉ giỏi dẻo miệng thôi!- Bà trách yêu!- Mẹ biết không phải con về đây vì nhớ mẹ! Nói mẹ nghe, con cần gì?
- Mẹ nhớ hôm trước con kể mẹ nghe về người yêu con...
- À! Thằng nhóc Park Jimin đó sao?- Bà hỏi.
Khi nghe Taehyung nói có bạn trai, bà có hơi sốc. Theo lẽ thường tình, bà mong muốn có một cô con dâu hơn là con rể. Nhưng bà không cấm đoán thằng bé. Bà biết nó thật sự yêu Jimin nên cũng bằng lòng. Bà biết con bà đã đủ trưởng thành để lựa chọn người mình thương. Dù trai dù gái, bà đều chấp thuận, miễn con bà cảm thấy hạnh phúc vì điều nó làm là được.
- Vâng! Chiều nay là sinh nhật em ấy...- Taehyung ấp úng.
- Nó muốn về đây nhờ cô dạy làm bánh kem đấy ạ!- Bo Gum bên ngoài nói thay. Gì mà phải ấp úng, mẹ cũng biết rồi, có phải chưa biết đâu mà sợ!
- À...- Bà cười đầy ẩn ý!- Thế Jimin có biết không?
- Dạ không! Con định tạo bất ngờ. 7 giờ là sinh nhật bắt đầu ạ.
- Được rồi!- Bà vuốt tay con trai- Xuống bếp mẹ sẽ dạy con!
- Cháu cũng muốn học- Bo Gum nói.
Bà phì cười rồi gật đầu đồng ý. Hai đứa nhóc này lớn mà cứ như trẻ con ấy!

- Con phải nhào bột thế này!- Bà tận tình chỉ dạy hai chàng trai. Họ tập trung nhìn từng động tác của mẹ.
- Sau khi nhào bột với nước thật đều mới đập trứng.
- Sao không đập từ nãy ạ?- Bo Gum hỏi.
- Vì khi ấy bột chưa được trộn đều. Chúng sẽ bị vón cục. Khi con cho trứng vào chúng sẽ lại càng dính vào nhau. Như thế bánh sẽ không được mịn.
Bà giải thích. Cả hai gật gù như hiểu ra.
- Con sẽ cho nhân dâu tây và vani!
Taehyung nói rồi lấy một lớp dâu tây do Bo Gum cắt lát đặt vào trong làm nhân bánh, kèm theo là một lớp vani lên trên. Sau đó cậu đổ thêm một lớp bột phủ kín nhân bánh.
- Xong cho vào khuôn hả mẹ?
- Đúng rồi! Nướng khoảng 45 phút đến một tiếng.
Bo Gum cho chiếc bánh vào lò nướng. Taehyung chọn chế độ rồi khởi động. Bây giờ chờ thôi...

- Tại sao mẹ không cấm con yêu Jimin?- Taehyung vừa nói vừa lấy bánh trong tủ lạnh ra. Họ đã để bánh vào tủ lạnh 1 tiếng như lời mẹ dạy. Bánh ra khỏi lò phải để tủ cho bớt nóng. Khi ấy mới phủ kem lên được.
Bạn anh thì đang chuẩn bị kem cho việc phủ trọn chiếc bánh bằng Vani.
- Vì mẹ hiểu, tình yêu là không thể ép buộc hay cấm đoán!- Bà vừa cầm dao xén bớt chỗ bánh bị thừa, vừa phủ kem lên hoàn thiện lớp ngoài cùng.
- Nêu tình yêu bị cấm đoán, thì con sẽ không cảm thấy thoải mái và bị ràng buộc. Con sẽ không được sống thật với bản thân. Thay vào đó, con sẽ như đang sống cuộc sống của người khác.
Taehyung vừa nghe mẹ nói, vừa cẩn thẩn xếp từng quả dâu xung quanh mặt bánh.
- Cảm ơn vì đã hiểu cho con!
Taehyung cười với mẹ, anh cảm thấy tự hào khi có một người mẹ tâm lý như vậy.
- Đây! Viết lên đi- Bo Gum đưa cho Taehyung túi kem màu đỏ. Taehyung nắn nót từng chữ. Bo Gum nhìn Taehyung mà cảm phục. Taehyung có thể làm mọi thứ vì người thương. Thật hạnh phúc cho Jimin khi có người yêu đảm đang, siêng năng thế này.
"Ting"
Là tin nhắn từ Group Bí Mật (Nhắn gì mời xem lại chương 15). Họ nhắn tin nhắc anh về sớm. Taehyung nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ 15 rồi. Anh chỉ cần thêm một tiếng để trong tủ lạnh thôi.

- Con đi vui vẻ! Nhớ gửi lời đến Jimin rằng mẹ chúc mừng sinh nhật nó.- Bà tiễn hai đứa ra tận ga tàu. Cái bánh hiện tại đã được gói cẩn thận.
- Con nhớ mà! Con chào mẹ!- Taehyung nở nụ cười biết ơn.
- Cháu chào cô!- Bo Gum cũng mỉm cười. Cả hai leo lên con tàu cao tốc về Seoul. Jimin à... Anh đem quà đến cho em đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro