Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• One •

Cậu đưa tay lấy chăn chùm kín đầu.
- Lạnh quá!
Kéo tấm chăn dịch lên chút nữa, trông cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ đang tự thu mình trong cái ổ bé tẹo.
Tuyết đầu mùa vừa rơi! Không khí đã không còn thoải mái như những ngày đầu thu nữa rồi. Seoul bây giờ lạnh thật đấy!
6:30
Mặc dù đã nằm thêm 15' trước khi đến trường, nhưng cậu chẳng hề ngủ thêm lấy một giây. Cậu cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại quanh cái ổ của mình... Cậu không muốn bước ra ngoài trời với cái thời tiết như thế này.
- Dậy đi nhóc! Em cứ như vậy anh e em sẽ không chịu bước xuống nửa bước!
Anh trai cậu vừa hí hoáy nấu đồ ăn dưới bếp vừa liếc mắt đến chiếc giường. Jimin miễn cưỡng bật dậy, cậu lấy hai tay dụi mắt:
- Buồn ngủ quá hyung...
- Đi vào làm vệ sinh cá nhân đi, hyung làm xong đồ ăn cho em rồi!
Jimin nghe thấy đồ ăn thì bừng tỉnh. Cậu lon ton chạy xuống căn bếp nhỏ. Vì ở ký túc xá nên bếp có hơi chật chội, nhưng không sao, Hoseok vẫn luôn biết cách biến nó thành nhà hàng năm sao thu nhỏ.
Mùi thơm của bánh gạo cộng với socola nóng len vào trong mũi cậu. Công nhận! Hoseok hyung giỏi thật, từ ngày biết đến bạn trai của Namjoon hyung thì tay nghề anh ấy không vừa chút nào.
- Em nhìn cái gì nhìn hoài vậy nhóc?- Hoseok quay lại nhìn con mèo nhỏ cứ chăm chăm vào đống đồ ăn.- Nhóc không ăn nhanh anh sẽ không đưa nhóc đến lớp đâu.
- Biết rồi thưa anh hai, lại sợ trễ hẹn với Yoongi chứ gì. Gớm thật ấy, cứ như vợ chồng son không bằng.
- Kệ anh nhá thằng kia. Em không ăn nhanh anh ăn hết phần em.
Jimin cười sau đó chạy vào phòng tắm! Gì chứ cứ nhắc Yoongi là Hoseok lại như thế! Em biết thừa hai người thương nhau lắm, cơ mà cũng thương em đi! Xí!

Jimin lật đật đi đến trường bằng... đôi chân thấp bé của mình :)) Đừng hỏi tại sao, cậu ấy đã lỡ nói rằng Hoseok rất giống tiểu mỹ thụ khi bên cạnh Yoongi và bùm... Anh ấy đi với Yoongi để mặc cậu tự đi đến trường. Cậu nói đúng chứ! Hoseok cực kỳ giống thụ khi ở cạnh Yoongi ah~
Tiết trời hôm nay làm cậu hơi phật ý! Lạnh gì mà lạnh chết con người ta... Jimin giấu bộ móng mèo phía sau chiếc áo khoác màu nâu sữa. Cậu quên đem theo mũ. Chết tiệt! Mái tóc màu vàng của cậu giờ đây lấm tấm tuyết, nhìn kỳ cục vô cùng.
Bước vào lớp với tâm trạng có phần khó chịu, cậu chùm áo khoác lên ngủ ngay. Ai da! Chắc do hôm qua cậu lại thức đến 3 giờ sáng đọc truyện đây, khổ nỗi truyện hay quá cậu không nỡ bỏ... Và giờ nó hành cậu ra con mèo thiếu ngủ với hai cái mắt thâm quầng.
- Jimin! Dậy coi nè- Baekhyun- Cậu bạn cùng bàn với cậu lay nhẹ.
- Thôi nào... Tớ đang ngủ!- Cậu xua tay.
- Cái cậu này, dậy đi tớ bảo!- Baekhyun vẫn lay cậu.
- Rồi này! Chuyện gì?- Cậu quăng cái áo khoác vào bộ mặt đáng thương của Baekhyun, ủa Baekhyun chỉ gọi cậu dậy ngắm trai thôi mà.
- Nhìn nè! Tớ có tâm mới gọi cậu dậy nhé.
Baekhyun áp cái điện thoại vào mặt cậu. Thề đấy, dí sát thế bố cậu nhìn cũng không ra. Jimin nheo mắt, đẩy dịch cái màn hình điện thoại ra.
Trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc nâu, cao lớn và rất ưa nhìn.
Quen lắm!
Jimin suy nghĩ hồi lâu...
Ai nhỉ...
- Cậu không nhớ anh này à? Cái anh hồi đó tập bóng rổ chung với tụi mình mà suốt ngày bảo cậu lùn ấy. Anh ấy đi chơi cho đội tuyển quốc gia và về rồi.- Baekhyun thu điện thoại lại. Trước cảnh tượng ngu ngơ ấy của Minie thì cậu không thể không giải thích.
-... Không nhớ...
-  Nae?! Anh ấy là em ruột Namjoon mà... Jimin bị gì rồi này.- Baekhun lắc đầu.

Jimin nghĩ ngợi thêm vài giây rồi cũng ngộ ra.
Cậu biết anh!
Anh là người dạy cậu chơi bóng rổ trong đợt vừa qua. Sẽ không có ác cảm đâu nếu anh cứ liên tục bảo cậu là "Lùn". Cơ mà anh cũng dễ thương đấy! Anh có giọng nói trầm đầy ấm áo, mái tóc nâu và khuôn mặt ưa nhìn. Anh mà đi thêm mấy tháng nữa là cậu sẽ không nhớ nổi anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro