Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Niềm tin

Trí Mân thực sự không muốn tin, không muốn để sự mềm lòng của trái tim mà để lí trí thất thủ. Nhưng lại không có cách nào ngăn bản thân đừng tin vào lời nói của hắn, uy tín của hắn không phải là điều có thể phá vỡ được.

Coi như cậu đánh cược nốt lần này, được thì thật tốt, mà không được thì như một kí ức đáng nhớ. Bởi cậu biết ngoài cậu ra, chưa một ai được nghe câu nói này từ Kim Tại Hưởng.

" Tôi có nên tin vào lời này của anh không?"

" Em nên tin, vì ngoài em ra chưa ai được tôi chăm lo đến mức này đâu."

Với tính cách độc đoán của Tại Hưởng, thì việc nhận được đặc quyền này cũng không hoàn toàn là tốt đẹp. Nhưng cũng tốt đẹp hơn là ở Phác gia, ở đó chưa ai nói với cậu như Tại Hưởng cả. Dù là nói dối cũng chưa có ai nói sẽ dành cả đời để bảo vệ cả. Bị bắt đến Kim gia là một điều xui xẻo, song cũng không hoàn toàn xui xẻo vì cậu trong cái xui xẻo ấy, cậu nhận được một đặc ân to lớn từ Tại Hưởng.

Chẳng cần biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, lời hứa ấy còn giữ được nữa không, nhưng cậu tin rằng hắn sẽ không làm cậu thất vọng.

Trí Mân tuy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng không còn hình bóng của nỗi sợ kia nữa, chỉ cần ở cạnh Tại Hưởng mọi chuyện đều không có gì đáng sợ. Và ngay lúc này, trong căn phòng chỉ có hai người, cậu sẽ không chọn cách trốn tránh Tại Hưởng nữa. Trí Mân từ từ ngồi dậy, đưa ngón út về phía Tại Hưởng.

" Nếu anh đảm bảo rằng cuộc sống sau này của tôi sẽ không còn đau buồn nữa, tôi sẽ đi theo anh mãi không rời..."

Tại Hưởng cong khoé miệng cười, hắn chẳng phải bé bỏng gì, sao lại phải thực hiện cái hành động hứa hẹn của bọn trẻ con chứ. Hắn không ngoắc tay với Trí Mân, nắm bàn tay cậu, nâng lên ngang với môi mình, rồi hôn lên mu bàn tay Trí Mân.

" Được rồi, Tại Hưởng tôi chăm sóc em cả đời."

Trí Mân ngây người. Tại Hưởng hôn tay cậu, nâng niu và dịu dàng. Trí Mân như bị rung động trước hắn, trước hành động thân mật này của hắn, si mê cái vẻ đẹp quyến rũ đến mê hoặc này.

" Đừng nhìn nữa. Đưa chân ra tôi thoa thuốc cho em."

Trí Mân đưa chân ra, Tại Hưởng vẫn ôn nhu đến lạ. Hai người không nói gì thêm, im lặng được một lúc, Trí Mân lại nhớ đến trại huấn luyện kia.

" Tại Hưởng...tôi sẽ không phải quay lại nơi kia nữa đúng không?"

" Đương nhiên rồi, em không cần học cách bảo vệ mình nữa, tôi sẽ làm việc đó thay em."

Trí Mân nhẹ lòng. Nếu Tại Hưởng còn muốn cho cậu quay lại cái nơi chết tiệt kia, sự rung cảm của cậu trước Tại Hưởng coi như bay biến hết.

Nhưng rồi lại nhớ tới Lưu Phong không rõ sống chết ra sao, lại thấy có lỗi vô cùng. Đánh liều nhờ Tại Hưởng.

" Thật ra lúc còn ở trong trại cũng có một vài người bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt là Lưu Phong..."

Trí Mân còn chưa nói xong, Tại Hưởng đã ngừng tay lại, có chút không vừa ý mà nhìn cậu.

" Không phải là vào đó vài ngày đã rung động với người ta rồi chứ?"

Trí Mân biết Tại Hưởng hiểu nhầm ý cậu, vội lắc đầu lia lịa. Dù cậu với hắn không phải kiểu yêu đương gì mà ghen tuông, nhưng thấy Tại Hưởng như vậy cậu buộc phải giải thích ngay.

" Không phải, Lưu Phong là người đã giúp tôi thoát khỏi tên lưu manh kia. Tôi muốn nhờ anh giúp cậu ấy rời khỏi nơi đó, đám người kia chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu ấy."

Tại Hưởng trầm mặc, không rõ là loại cảm xúc gì, cũng chẳng đáp lời Trí Mân. Cậu thấy vậy lại càng khó xử, lắp bắp nói tiếp.

" Tại Hưởng, anh tin tôi đi. Tôi và cậu ta không có ý gì với nhau hết, anh đừng như vậy mà..."

Trí Mân cũng không hiểu nổi bản thân cậu. Lời nói và hành động cứ khác xa nhau. Rõ ràng là đã mặc định sẵn trong đầu cậu và Tại Hưởng không phải yêu đương gì, thế mà thấy vẻ mặt kia của Tại Hưởng lại nháo nhào lên giải thích.

" Tôi có nói em có có gì với cậu ta sao?"

Tại Hưởng cười ranh ma, dí sát mặt lại gần Trí Mân, cách chưa đến 3cm, đến mũi cũng gần chạm vào nhau rồi.

Trí Mân đối diện với Tại Hưởng ngượng đến da mặt nóng ra, hơi thở mạnh mẽ của Tại Hưởng cứ thế mà sà xuống gò má cậu. Trí Mân mắt mở to, trán toát mồ hôi, lại khẽ nuốt nước bọt.

" Không có...ý tôi không phải vậy..."

" Thế ý em là gì? Em lắm ý thật đấy!"

" Ý tôi là anh đừng sát vào tôi như thế...thật sự...thật sự khó thở chết tôi rồi..."

" Em được phép ngồi xa tôi mà? Hay em cũng thích sự gần gũi này của tôi?"

Trí Mân nghe câu chuyện đang bị đẩy đi quá xa và theo một chiều hướng không đứng đắn vội đẩy vai Tại Hưởng ra xa, bản thân cũng lùi về phía sau.

" Tại Hưởng, anh đừng vô sỉ như vậy. Anh là lão đại của Kim gia đấy!"

Trí Mân cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, cái khoảng cách khi nãy suýt bóp chết cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro