
Chương 37 : Trại huấn luyện
Trí Mân bước xuống xe trong sự nhàm chán. Đứng trước khu nhà tập luyện lớn như vậy, ánh mắt đang mệt mỏi cũng phải rộng mở ngước nhìn.
Tại Hưởng đồng ý cho cậu ở lại nhà cùng mẹ Phác thêm một tuần. Rất dễ tính, rất tốt bụng, nhanh chóng đồng ý lời này của cậu. Thời gian trôi vút qua, Trí Mân cũng phải quay lại Kim gia và thực hiện hình phạt của cậu vì đã tự ý rời khỏi Kim gia.
Khu quân sự này nhìn qua chẳng khác nào một nhà tù kín đáo được bao bọc bởi bốn bức tường dày. Vào đây rồi cũng tự cảm thấy cuộc sống đang bế tắc dần.
" Đi thôi, có đứng đó nhìn thì cậu cũng không thoát khỏi nơi này đâu."
Hi Thành đóng cửa xe, đi trước cậu vài bước. Thấy Trí Mân cứ ngước nhìn mãi chưa chịu đi bèn quay lại nhắc nhở.
Cùng là con người yêu cái đẹp, Hi Thành dĩ nhiên cũng cảm thấy xót cho cái da cái thịt đẹp đẽ của Trí Mân, nhưng biết làm sao được, lời của Tại Hưởng nửa từ cũng không thể chống.
" Lão Hi, lâu rồi mới gặp."
Hai người đàn ông, một béo một gầy bước vội nghênh đón Hi Thành. Một lời chào hỏi xã giao, một cái bắt tay chào mời.
" Lão Béo, lão Gầy, hai anh dạo này khoẻ chứ ?"
" Chúng tôi vẫn khoẻ, nghe tin Kim gia gửi người tới mệt nhọc đến mấy cũng thành tráng sĩ lực điền !"
Lão Béo cong tay lên vuông góc với vai, bắp thịt cuồn cuộn hiện lên theo đường gân nhấp nhô. Vỗ vài cái vào bắp chuột, lão Béo cười khoa trương.
" Các anh nhiệt tình như vậy, lão đại hẳn sẽ nhớ đến."
Lão Gầy nghiêng người, đem ánh mắt dán lên Trí Mân đang đứng phía sau Hi Thành, cách tầm hai ba bước chân.
" Lão Hi, cậu ta...là người được gửi đến sao ?"
" Đúng vậy, là đích thân lão đại gửi đến."
" Ai chà..."
Lão Gầy xoa xoa cằm đăm chiêu quan sát cậu một lượt, ánh mắt di chuyển nhanh từ đầu xuống mắt cá chân. Có chút ngạc nhiên.
Sở dĩ trước giờ người được gửi đến trại huấn luyện của họ đều là những người to lớn vạm vỡ, không được như đô vật thì cũng thuộc dạng võ sĩ. Trí Mân như này, nếu xếp vào thì có chút chênh lệch đội hình.
" Người này, bé như vậy, liệu chịu nổi không ?"
Lão Béo cũng hiểu ý tứ trong câu cảm thán của lão Gầy, nhăn mặt, lại dè dặt khó quyết.
" Lão Hi, quả thực được lão đại chú ý đến là niềm vinh hạnh của trại. Nhưng cậu thanh niên này vóc người nhỏ bé, tôi sợ đắc tội lão đại."
Cái mà lão Béo lo ngại ở đây là thể lực của Trí Mân. Nếu không theo kịp bài huấn luyện thì không thể trả người đúng thời hạn mà đạt kết quả cao. Còn nếu cứ áp dụng theo đúng bài tập, e là cái mạng của Trí Mân giữ không nổi.
Hi Thành nhận thấy điều này, cũng hiểu ra vấn đề mà trấn an hai người họ.
" Yên tâm, nhỏ bé nhưng lanh lợi, tôi còn sợ các anh bị cậu ta chơi cho vài vố đau đấy."
" Có thể sao...? Nếu vậy tôi sẽ nhìn đời bằng con mắt khác."
Bên ngoài trắng trẻo như cục bông vô hại, cái nét hiền lành kia khiến người ta nhìn vào đã muốn nâng niu. Nếu thực sự tinh anh như Hi Thành nói, lão Gầy hắn chắc phải xem lại cái sự trải đời của chính mình.
" Dù sao lão đại cũng đích thân đứng ra gửi người, các anh từ chối cũng đâu có lợi lộc gì, chi bằng cứ thử quản lý cậu ta một tuần."
" Một tuần ? Lão Hi, anh đùa tôi sao ?"
" Phải đó, mấy tráng sĩ trong kia, có thâm niên hơn ba năm trong đó là ít, anh còn bảo tôi một tuần ? Dạy thế nào mới phải, huống chi cậu ta có một mẩu cỏn con như vậy ?"
Lão Gầy và lão Béo hết lần này đến lần khác, nói chuyện với Hi Thành chưa đến 10 phút cũng bị làm cho kinh động đến mắt mũi mở to.
" Lão đại chỉ cho cậu ta đi một tuần. Chỉ cần giúp cậu ta vài động tác tự vệ cơ bản và cách sử dụng súng, vậy thôi."
" Thôi được rồi, bọn tôi sẽ thử xem, nhưng hiệu quả chắc không cao đâu."
Lão Béo miễn cưỡng đồng ý. Đến nước này chỉ còn cách mà đồng ý rồi dồn mọi công sức vào Trí Mân, còn có thể từ chối sao ?
" Được được, vậy giao lại người cho các anh, cáo từ !"
Hi Thành vỗ vai khích lệ bọn họ, trái lại thì hai người đó đứng như trời trồng nhìn Trí Mân, dù như nào cũng không nghĩ ra được cách gì tốt. Cứ ngỡ là lần này phát tướng, không ngờ lại là rước bom nổ chậm tự cài vào trại.
" À, tôi bảo."
Hi Thành bước được hai bước quay ngoắt người lại, kéo vai hai người bọn họ lại gần rồi thì thầm.
" Là người do chính lão đại căn dặn gửi đến, chăm sóc cậu ta cho cẩn thận. Lão đại muốn một Trí Mân trở về lành lặn nguyên vẹn không một vết xước. Đả thương người của Kim lão đại, các anh cũng biết hậu quả như nào mà."
" Hi Thành, anh việc gì phải lén lút như vậy, nói to lên một chút dây thanh quản của anh cũng không hề hấn gì đâu !"
Trí Mân đứng ngoài trời nắng, nãy giờ chứng kiến ba người họ thì thầm to nhỏ cũng trở nên thiếu kiên nhẫn chờ đợi.
" Tôi về đây. Trí Mân, luyện tập cho tốt !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro