Chương 36 : Cả đời dung túng
Tại Hưởng từ bao giờ lại kéo dài sự kiên nhẫn của bản thân chỉ để dung túng cho mọi hành động của Trí Mân như vậy ? Cũng từ bao giờ lại tự coi lời nói của mình vô giá trị chỉ để làm theo những lời Trí Mân nói ?
Mấy vẻ dịu dàng cưng chiều không phải hắn chưa từng thấy từ người khác. Hắn đã từng chán ghét những hành động đó, nhưng rồi cũng chính hắn lo lắng quan tâm Trí Mân nhiều hơn bình thường.
Tại Hưởng đứng trân trân một chỗ trên đồi chè nhìn Trí Mân bị những nhánh chè xanh non thu hút đến vui vẻ.
Dưới ánh nắng vàng nhạt, nụ cười của Trí Mân dường như lấn át tất cả. Bàn tay nhỏ nâng niu từng ngọn chè, dáng người nhỏ nhắn nổi bật trên nền trời xanh nhạt.
Nắng đẹp, mây cũng đẹp, nhưng so với lọn tóc mềm, nước da trắng của em vốn chẳng thể bằng. Nền trời kia dù có trong vắt không một gợn mây cũng không sao so được với đôi mắt nâu một màu long lanh, trân quý như thạch bảo. Đồi chè yên ả cũng phải rung rinh vì vẻ đẹp của em.
" Lão đại, anh lại đây mà xem...Á !!!"
Trí Mân mải gọi tên hắn, bước hụt, cổ chân kêu cái rắc, ngồi sụp xuống ôm chân nhăn nhó.
Tại Hưởng cau mày nhìn Trí Mân. Mấy ngày nay hắn luôn giữ bên mình một con người hậu đậu vô cùng.
Tại Hưởng ngang nhiên đút tay túi quần ngoảnh mặt bỏ đi. Mặc cho Trí Mân ngồi đó khổ sở ôm cái chân trật khớp không đứng dậy nổi.
" Lão đại, đau..."
Trí Mân nước mắt lưng tròng nhìn Tại Hưởng vô tâm bước đi, nguyện vọng nhỏ nhoi duy nhất là Tại Hưởng sẽ từ bi vác cậu về.
" Cho chừa cái tật hậu đậu."
Tại Hưởng bước thêm hai bước, hắn một cái liếc mắt cũng không có chứ đừng nói là đem vẻ đáng thương kia đặt vào mắt.
" Lão đại, anh định bỏ tôi ở đây mà về trước à..."
" Ừ. Cho đám người kia mang em đi."
Nghe đến đây, Trí Mân thâm tâm không khỏi khóc ròng về vị lão đại băng lãnh tuyệt tình.
Tại Hưởng tiếp tục bước đi. Trí Mân quyết tâm ôm chân nài nỉ.
" Lão đại, mang tôi về đi, đừng để tôi ở đây..."
" Mang em về bằng cách nào ?"
" Vác, bế, cõng, ôm, bất kì cách nào cũng được, miễn là về đến nhà."
" Tôi kéo em đi nhé ?"
Trí Mân há hốc mồm. Cũng không phải loại bao bì gì, nỡ lòng nào nhẫn tâm nói muốn kéo cậu như vậy chứ !
Đến đồ vật bị kéo lê còn bị rách, thế mà hắn đòi kéo cậu xuống đồi. Lão đại, tôi mới hết lời ca ngợi anh ngày hôm qua thôi đó.
" Lão đại..."
" Em phiền phức thật đấy."
Lão đại của tôi ơi, anh tưởng Trí Mân tôi thích khi không khổ sở ngồi như này à ? Không có bộ mặt khó ở kia thì anh sẽ đẹp hơn đấy !
Tại Hưởng thở dài, miễn cưỡng quay lại cùng Trí Mân. Khom gối ngồi xuống, tháo giày ra giúp cậu, đặt chân cậu lên đùi hắn.
" Chịu đau một chút."
Trí Mân nhắm tịt mắt lại, lông mày cũng vì vậy mà co rúm.
" A a đau..."
Tại Hưởng bẻ lại khớp chân cậu, thêm một tiếng rắc nữa. Trí Mân đau đến trào nước mắt giàn giụa.
" Lên đây."
Tại Hưởng quay lưng về phía cậu ra lệnh. Trí Mân nhìn thấy ân huệ trước mắt nước mắt lăn từng giọt cảm kích leo lên lưng hắn. Tấm lưng này vốn dĩ là một Thái Bình Dương siêu rộng, dù có hai Trí Mân như thế nữa cũng vẫn cứ được che chở kĩ.
Tại Hưởng cõng Trí Mân trên lưng không hé răng đến nửa lời.
" Lão đại, có nặng không ?"
Trí Mân bẽn lẽn ghé vào tai hắn mà hỏi, cũng không hay biết rằng hơi thở ấm áp cứ như vậy mà lân la khắp cổ hắn.
" Nặng."
Hắn trong lúc nguy cấp không suy nghĩ giao mạng của mình ra đỡ cho Trí Mân. Sinh mệnh lớn lao này của hắn dành chọn cho cậu. Cõng sinh mệnh trên lưng thì sao có thể không nặng được.
" Vậy sao ? Có lẽ lại mới tăng cân rồi."
Trí Mây ngây thơ tin rằng Tại Hưởng chê bản thân cậu tăng cân, tâm tư có chút tự kiểm điểm.
Tại Hưởng cũng không thèm đáp lại lời cậu. Nói thêm hai ba câu nữa hắn mất kiên nhẫn vất cậu lại ở đoạn nào đó cũng nên.
Mười một giờ hơn, Trí Mân nằm cạnh Tại Hưởng, vốn có chuyện muốn nói với hắn, nhưnh lại sợ hắn ngủ rồi nên không dám mở lời.
" Sao thế ?"
Thấy Trí Mân cứ xoay qua xoay lại mãi, chất giọng khản đặc miễn cưỡng hỏi.
" Lão đại, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh."
" Em từ bao giờ lại được phép thương lượng với tôi thế ?"
" Vậy tôi có chuyện muốn được anh cho phép."
Bắt bẻ cậu như vậy, bất quá cũng đành phải giữ thái độ kính cẩn. Người mà mới vài ngày trước Trí Mân không tiếc lời ca ngợi với mẹ, giờ nghĩ lại muốn thu hồi mấy lời đó vô cùng.
" Ngẩn ra đó làm gì ? Sao không nói ?"
" Tôi muốn ở lại đây thêm một tuần nữa, sau đó sẽ trở về Kim gia."
Thank for reading
By vabe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro