CHAP 21
.........reng.......reng........reng........chuông vào học.
Cùng lúc đó Min bước vào lớp.
-Min: *lạnh lùng như một tảng băng*.
-Bam: *thấy Min tươi hẳn lên* cậu đi đâu vậy Minie.
-Min: không liên quan đến cậu.
-Bam: "em cứ phớt lờ tôi đi, tôi không tin ba năm kiên trì của tôi không có thành quả".
-Tae: "muốn cướp bảo bối của tôi? đừng hòng".
Tan học Min đi về, Bam cũng đi theo nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị đám nữ sinh túm tụm bao vây khiến cậu không thể di chuyển, Min thì cứ đi xa dần, Bam gọi theo nhưng cô vờ như không nghe thấy. Cũng nhờ có Bambam mà hôm nay lối đi của Tae rộng hẳn ra.
Cô đang đi thì bị một giọng nói từ phía sau lưng làm cho giật mình.
-Tae: tôi về cùng em được chứ?.
-Min: à....được.
-Tae: mấy hôm nay em bơ tôi, không nói chuyện với tôi, tôi buồn đấy.
-Min: nếu là chuyện hôm trước thì cảm ơn anh, còn bây giờ tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.
Ra đến cổng trường thì thấy xe của Hoon đã ở đó chờ Min, thấy cô Hoon liền xuống xe không để ý là đã có một đám nữ sinh ở gần đấy.
-Min: Hoon......đừng xuống!!!!.
-Hoon: hả....???
Min chạy đến nhưng không kịp, đám nữ sinh kia đã đứng vay quanh Hoon.
-Min: có em trai đẹp zai quá cũng khổ, chỉ nhìn thôi cũng mệt.
Vừa lúc đó có một chiếc xe thể thao chạy đến dừng cạnh chiếc xe của Hoon, một cô gái thân hình nhỏ nhắn bước xuống xe, trông rất ra dáng con nhà quyền quý bước đến cạnh Hoon đang bị bao vây. Min tròn cả hai mắt nhìn người con gái mới đến kia.
-Min: lại chuyện gì nữa đây, ai đó làm ơn giải thích giùm tôi chuyện gì đang xảy ra vậy.
Cô gái nhanh chóng luồng vào trong đám đông, đứng trước Hoon, ánh mắt sắt như lưỡi dao quét qua đám nữ sinh.
-Cô gái: cho tụi bây 30s để tránh xa anh ấy và cút khỏi đây (AD: biết ai hôn, biết ai hôn).
-NS1: hơ.....con ranh ở đâu chui ra vậy.
-NS2: mắc mớ gì tụi tao phải nghe lời mày.
-NS3: cút ra kia trước khi không còn xác mà vác về nhà nha cưng.
-Cô gái: tao không nhắc lại lần thứ hai, tụi bây còn 15s (AD: biết ai chưa).
-NS1:con này mày thèm đòn à.
-NS2: cho nó một trận đi.
-NS3: tụi bây.....LÊN.
Bụp......bụp......bốp.....chát......cả một đống chồng chất lên nhau rên rỉ.
-Guanlin: cút khỏi đây và đừng bao giờ để tao thấy tụi bây một lần nữa, nếu không sẽ không nhẹ nhàng như này đâu (AD: có ai đoán đúng hơm ^^).
Cả đám bò dậy chạy như bị ma đuổi.
-Hoon: sao em lại ở đây.
-Guan: về để mà trông coi anh chứ không con nào hốt mất thì sao.
(P/s: Guanlin tiểu thư bảo bối của tập đoàn B2, em gái của Bambam, xinh đẹp, tài giỏi, là giám đốc của B2, quen Hoon đã 7 năm -cùng đợt với bam-kook-min-hope và 6 người rất thân thiết, thích Hoon từ lâu lắm rồi, rất yêu quí Min và Kook).
-Hoon: em về từ bao giờ, sao không gọi anh ra đón.
-Guan: em vừa xuống sân bay thôi, mà vắng mặt em một cái là gái bu nhiều thế.
Ở một chỗ gần đó, Min và Tae vẫn đứng đấy.
-Min: hai anh em nhà này thật là.....về không nói một câu, muốn dọa người hay sao vậy.
-Tae: em có nghĩ là chúng ta nên cho họ một khoảng riêng tư không bảo bối.
-Min: riêng tư....???
-Hoon: *nhìn Min* "chị Min iu dấu cứu em".
-Min: tôi nghĩ anh nói đúng đấy.
-Tae: vậy để tôi đưa em về.
-Min: cảm ơn.
Rồi Min quay sang ra hiệu với Hoon.
-Min: "cục cưng ở lại vui vẻ nha, không phải lo cho chị, chị về trước đây" *xong quay đi luôn*.
-Hoon: "sao....sao chị nỡ làm vậy với em, đứng lại cho em" *ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo Min*.
-Guan: anh nhìn gì vậy Hoon *quay đầu lại thì Min đã đi khuất*.
-Hoon: không.....không có gì, mà em đến đây làm gì vậy.
-Guan: đón anh chứ sao, chở em về đi.
-Hoon: cái gì...? nhưng anh đang đón chị Min mà.
-Guan: đâu? chị Min đâu? em không thấy, lâu như vậy chắc chị ấy về với chị Kook rồi.
-Hoon: em cũng đi xe mà, chẳng lẽ định vứt nó ở đây.
Guan lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Bam: em về hồi nào vậy? sao anh không biết? mà thôi mau vô cứu anh đi, đám con gái đông quá anh bị kẹt rồi, sắp không thở nỗi đây này *kèm theo tiếng nói của Bam là tiếng la hét của bọn gái*.
-Guan: bảo sao ồn ào quá, tôi không rảnh cứu ông đâu, ở trước cổng có xe nhé đặt chế độ khóa vân tay rồi đấy, em về nhé bye anh.
-Bam: khoan.....đừng cúp máy *tút....tút....tút* cái con nhỏ này, haizz...cứ như thế này thì chừng nào mới về được nhà đây.
Bên Guanlin, cất điện thoại đi quay sang Hoon.
-Guan: bây giờ em không có xe để về rồi.
-Hoon: em thiệt là đáng sợ mà.
Cuối cùng thì Hoon cũng phải hộ tống cô tiểu thư này về.
-Guan: chở em về nhà anh nha.
-Hoon: em về nhà anh làm gì?.
-Guan: thì em mới về, phải chào hai bác , hai chị với anh Hope chứ.
-Hoon: rồi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap, mọi người bình chọn hay bình luận cho tui đi, không thấy có thông báo gì hết chơnnnnn làm tui buồnnnn quá à!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro