CHAP 15
Vì được nghỉ tránh bão, rãnh không có gì làm nên đăng truyện hihi. Hi vọng mọi người không bỏ rơi tui.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại với TaeMin.
-Min: *nhìn thẳng vào mắt Tae* anh có ý gì?.
-Tae: chỉ là anh đang suy nghĩ giúp em xem có cách nào để giải độc không thôi. Nhưng mà nghĩ cũng không có cách nào ngoài..........chỉ có anh mới giúp được em lúc này thôi bảo bối à *ánh mắt nham hiểm*.
-Min: tránh xa tôi ra *lườm* tôi tự lo được.
Nói xong Min bỏ ra ghế sofa ngồi.
-Tae: "để tôi xem em chịu đựng được bao lâu".
20 phút sau Minie đã rất khó chịu rồi. Cô lấy tay cào cấu khắp người đến nỗi rách cả vai áo. Còn Tae, anh xót lắm chứ, nhưng anh vẫn ngồi im, anh tôn trọng người con gái này, anh sẽ không chạm vào Min nếu không có sự cho phép của cô, anh sợ cô sẽ ghét anh. Cũng chẵng hiểu anh biết sợ từ bao giờ, có lẽ là khi anh nhận ra mình đã yêu cô.
Đột nhiên Min đi lại phía tủ lạnh, lấy tất cả đá trong đó và đi về phía phòng tắm.
-Tae: bảo bối em định làm gì vậy.
-Min: không liên quan đến anh *lạnh lùng bước đi*.
-Tae: "bảo bối, em mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy".
Min vào phòng tắm khóa chặt cửa lại, cô bỏ tất cả đá vào bồn tắm rồi xả nước lạnh vào. Bình thường cô luôn mang theo thuốc giải đề phòng nhưng giờ nó lại nằm trong túi xách nên chỉ còn cách này. Cô tự trấn an bản thân, ngăn cản những suy nghỉ đáng ghét kia.
-Min: "không được suy nghĩ đến anh ta, mày tỉnh táo lại đi Min, không được nghĩ đến chuyện đó".
-Min: "xuân dược chỉ có tác dụng trong khoảng từ 30-45 phút (tui viết bừa nha) nảy giờ cũng hơn 30 phút rồi với lại mình chỉ uống một ít nên thuốc không có tác dụng mạnh. Mình có thể chịu đựng được".
5 phút sau, Min không thể chịu được nữa, cởi hết đồ và đầm mình trong bồn nước lạnh. Cô không còn cảm giác gì nữa, toàn thân như bị tê liệt, như thế khiến cô dễ chịu hơn.
-Min: *3 phút sau* nếu ở trong đây quá lâu máu sẽ không lưu thông được rất nguy hiểm.
Cô cố gắng chồm người ra khỏi bồn tắm và ngã xuống sàn, do kiệt sức và bị lạnh nên cô ngất đi.
-Tae: *vẫn đang ngồi ở sofa* thật sự không cần mình giúp sao. Em ấy không chế được cả xuân dược?, tôi phục em rồi đấy bảo bối.
Một lúc sau Min tỉnh dậy, thuốc đã hết tác dụng, cô mặc đồ lại và loạng choạng mở cửa đi ra. Minie rất đau đầu và hoa mắt cô nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai.
-Min: anh ta không có ở đây *giọng nói yếu ớt*.
Dứt lời thì cô ngã xuống sàn và ngất đi. Tròn cơn mê cô cảm thấy người mình lâng lâng và cảm nhận được hơi ấm của ai đó, sau đấy thfi cô không biết gì nữa.
_Sáng hôm sau_
Min vân đang mơ màng, cô thấy như có vòng tay đang siết chặc ô, hơi ấm vừa lạ vừa quen toát ra từ người kia khiến cô chỉ muốn nằm đó mãi. Hơi ấm này .........rất giống của Kai (anh trai đã mất của cô.).
-Min: "ấm quá, là ai vậy!".
Min từ từ mở đôi mắt đẹp như thiên thần của mình ra. Cô trợn tròn hai mắt, mặt tối sầm lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP. SAU THI AD HỨA SẼ ĐỀN BÙ MỘT CHÁO DÀI CHO MỌI NGƯỜI HIHI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro