CHAP 14
Ngồi được một lúc thì Tae đi tắm, trước khi đi còn hôn trán Min. Tae vừa đi một lúc thì Min tỉnh dậy.
-Min: đây....đây là đâu sao mình lại ở đây *lấy tay xoa đầu* đau đầu thật, mình nhớ rất rõ lúc đó mình đã bị chụp thuốc mê......không lẽ bị bắt đến đây.
Min nhìn quanh căn phòng, không giống bị bắt cóc chút nào, đây có lẽ là phòng con trai. Cô chợt nhận ra tay mình vẫn còn cầm chặt chai nước *lúc nãy Tae đã cố lấy ra nhưng không được*.
-Min: *mở chai nước và uống cho tỉnh táo lại*.
Vừa uống được một ngụm thì Tae từ nhà tắm đi ra.
-Tae: em tỉnh rồi sao *cười với cô*.
-Min: *ngạc nhiên* sao anh lại ở đây.
-Tae: đây là nhà anh, anh không ở đây chứ ở đâu hả bảo bối.
-Min: không lẽ anh là người chụp thuốc mê tôi *mặt dần dần chuyển sắc*.
-Tae: em nghĩ tôi hèn hạ vậy sao. Là Min nhờ tôi đưa em về nhưng không biết nhà em nên mới đưa về đây.
-Min: tôi cần gọi cho Hoon, nó sẽ đến đón tôi ngay.
Cô lục tìm khắp người, tìm xung quanh nhưng không thấy đâu. Chợt nhớ túi xách của cô Min đã cầm lúc hỗn loạn.
-Tae: sao rồi bảo bối.
-Min: cho tôi mượn điện thoại.
-Tae: *để em gọi cho Jihoon sao, không đời nào* xin lỗi nhưng tôi không có thói quen cho phụ nữ chạm vào điện thoại của mình *viện cớ*.
-Min: "hắn cố tình, tức thật, chẵng lẽ mình phải ngủ chung với hắn đêm nay sao, không đời nào".
Đang suy nghĩ, Min chợt thấy người nóng hừng hực, còn cả cảm giác như có kiến bò khắp người.
-Min: "sao lại nóng thế này. Cảm giác này chẵng lẽ là.....xuân dược, nhưng suốt buổi tối mình có ăn gì đâu" *cô chợt nhớ đến chai nước mình vừa uống và người con trai đã đưa nó cho cô* thủ đoạn nham hiểm thật.
-Min: "Chết tiệt, hết thuốc mê rồi tới xuân dược đã vậy lại còn bị tên đáng ghét kia đưa về đây, ngày gì thế này...........nóng quá, khó chịu thật..".
Tai Min đỏ lên, cô không ngừng lấy tay vò áo....thuốc đang ngấm. Tae thấy Min biểu hiện lạ, nhìn sắc mặt và ánh mắt mà Min nhìn chai nước, chẵng cần nói anh cũng biết bảo bối của mình gặp chuyện gì. Một nụ cười mê hoặc hiện lên khuôn mặt anh.
-Tae: *anh tiến lại sát mặt cô thì thầm* bảo bối nói thật anh biết đi, em bị trúng xuân dược rồi phải không.
-Min: *giật mình, quay đầu lại nhìn thẳng vào anh*.
/tại bar July/
Nhạc đã tắt, 20 tên to cao đã bị Kookie sử đẹp, nằm chết dí dưới sàn, tất cả mọi người đều chyaj ra khỏi Bar để tránh họa. Trong quán bàn ghế, cửa kính vỡ lộn xộn hết cả. Ken cũng sợ xanh mặt định trốn thì bị Kook chặn lại. Cô phóng một con dao ngang qua mặt Ken, hắn như có phanh mà tự động đứng lại, Suga đi tới lôi hắn lại quỳ trước mặt Kook.
-Kook: tao biết khả năng của tụi mày sẽ không bao giờ dám làm chuyện này, chắc chắn có kẻ đứng sau, khôn hồn thì khai ra tao sẽ cho tụi bây con đường sống *rút súng ra chỉa vào đầu Ken*.
-Ken: *sợ hãi lên tiếng* là...là...là NY tiểu thư đã thuê chúng tôi làm chuyện này, chúng tôi chỉ là làm thuê kiếm tiền xin tiểu thư tha cho chúng tôi.
-Kook: NY...? lại là con não ngắn đấy à. Cô ta đang ở đâu.
-Ken: dạ...chúng tôi không biết.
-Kook: con nhỏ này xem ra càng tha cho nó thì nó càng nhờn với hổ mà.
-Ken: chúng tôi đã khai hết rồi, xin tiểu thư tha cho chúng tôi *run rẩy*.
-Kook: tao không bao giờ nuốt lời cả. Cút đi *quát*.
Cả lũ ba chân bốn cẳng chạy thẳng.
-Suga: Kookie à! em tính làm gì cô ta đây.
-Kook: em sẽ hành cô ta theo cách của em *cười nham hiểm*.
-Suga: NY cô ta rất thích Tae, lúc nào cũng bám theo Tae mặc dù bị đuổi như chó. có lẽ vì cô ta ganh tị với Min nên mới bày ra trò này.
-Kook: vậy sao.......sắp có kịch hay rồi Suga à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END CHAP. MỌI NGƯỜI ĐOÁN XEM TẬP SAU VMIN SẼ LÀM GÌ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro