• Chương 58 •
"Thực ra bọn họ đều bị mổ bụng moi hết nội tạng và nhồi bông vào đó, vậy nên anh mới không muốn em nhìn thấy." Taehyung ấn Jimin ngồi xuống ghế, lại rót một cốc trà cho cậu uống làm ấm cơ thể.
Jimin nghe anh nói thế thì chiếc cốc trên tay hơi sánh một chút, cậu không ngờ hiện trường bình thường như vậy thực tế lại kinh khủng, dã man khiến cho ai nghe qua cũng phải lạnh gáy. Bọn họ bị moi nội tạng nhưng nét mặt lại bình yên đến lạ, phải làm thế nào mới khiến ba cô gái đều không cảm nhận được đớn đau trên cơ thể kia chứ. Cậu nhìn sang Taehee thấy cô đang gục vào vai Wonnu khóc, cậu biết có lẽ cô gái nhỏ này không hẳn là sợ nhưng vì thương tâm, vì đối phương cũng là con gái nên mới khiến cô bé bật khóc nức nở như vậy.
Trải qua một khoảng thời gian im lặng, Taehyung là người lên tiếng kéo lại bầu không khí, anh uống một ngụm trà, nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc trà rồi chậm rãi lên tiếng:
"Lát nữa chúng ta tới tiệm nhà Drevis đi, cần phải trà trộn vào bên trong. Chết tới bốn người rồi nên cũng không thể bình thản điều tra nữa."
"Em cũng nghĩ vậy, tình trạng không kéo dài mãi được đâu. Hung thủ chủ động hơn chúng ta rất nhiều và quá manh động. Chỉ vì không thể bắt đi Elie mà giết tới tận ba người chơi. Phải sớm tìm ra hung thủ rồi rời khỏi nơi này thôi." Jimin nắm chặt quai cốc, ánh mắt cậu bùng lên một cơn giận dữ nho nhỏ. Các màn chơi trước cậu không hề bị việc người chơi kích hoạt điều kiện tử vong chết làm cho ảnh hưởng, nhưng màn chơi này thứ đó quá tuỳ hứng. Vốn dĩ chỉ có một mình Dami là người phạm phải điều kiện tử vong nhưng lại liên luỵ tới hai mạng người vô tội.
Bọn họ chuẩn bị một chút đồ đạc, khi Jimin khoác balo lên vai thì bốn người bắt đầu rời khỏi nhà trọ đến chỗ tiệm búp bê. Bọn họ tránh ở bụi cây đối diện cửa tiệm và chờ đợi Tomas ra ngoài. Khoảng mười lăm phút khi họ chờ ở đây thì Taehee phát hiện ra Aya rời đi trước, con bé ôm theo con búp bê, gương mặt vui vẻ đi hướng về phía lối dẫn tới khu nhà trọ, chắc hẳn con bé tới tìm Elie chơi cùng mình.
Wonnu chờ cùng bọn cậu thêm nửa tiếng nữa thì bắt đầu thấy nản, chân tay đứng lâu bị mỏi nên cậu chàng ngồi bệt xuống đất bứt lá cây giết thời gian. Taehee thấy bạn mình như vậy thì vẻ mặt giống như rèn sắt không thành, gõ đầu cậu ta một cái rồi quát nhỏ:
"Đàn ông con trai như cậu sao mà lại lười biếng thế, đứng dậy cho tớ... đừng để anh Jihyun, anh Taeguk và tớ ngồi canh chừng vất vả còn cậu ngồi nghỉ ngơi bứt lá cây. Không đứng dậy, rời khỏi trò chơi cậu biết tay với tớ!"
Wonnu bị gõ đầu một phát rõ đau, cả gương mặt đều có chút héo, thấy Taehee lại chuẩn bị muốn gõ thêm phát nữa thì đưa tay giữ lấy tay cô. Hai người chuyển qua chế độ giằng co nhau khiến từ bên ngoài nhìn vào cả bụi cây đều rung động xào xạc, lá rụng như vào thu. Jimin đột nhiên vỗ vỗ vào người cả hai rồi nói khe khẽ:
"Dừng dừng, đừng gây gổ nữa... anh thấy ông ta ra khỏi nhà rồi."
Lời nói của cậu đã kéo sự chú ý của đôi oan gia này lại, cũng dừng cuộc chiến vô nghĩa của cả hai. Đúng như lời Jimin nói, Tomas mặc chiếc áo khoác lông, tay cầm theo một cái giỏ mây đi ra ngoài, có lẽ ông ta chuẩn bị đi mua đồ chuẩn bị cho bữa ăn. Cả bốn người nhìn chăm chăm cho tới lúc ông ta đi xa hẳn khỏi khu vực tiệm mới rón rén rời khỏi bụi cây di chuyển tới cửa.
Jimin học được ngón nghề của thằng nhóc Woobin trong màn sáu nên nhanh nhảu lôi dụng cụ từ ba lô ra bắt đầu cạy khoá. Chỉ mất khoảng một phút từ ổ khoá đã phát ra tiếng lạch cạch và chốt mở bị bật ra. Jimin quay lại nhìn ba người, đưa tay quẹt mũi, gương mặt đầy sự đắc ý khi thấy sự sùng bái của hai đứa nhóc. Taehyung nhìn cậu như vậy chỉ biết mỉm cười nuông chiều rồi khẽ đẩy cánh cửa đi vào trong đầu tiên.
Bước vào tiệm đèn đóm vẫn mở cho dù là ban ngày nên bọn họ có thể nhìn rõ mọi thứ vẫn như lần đầu tiên tới. Taehyung không có ý định mất thời gian ngắm nghía lâu ở chỗ này nên nắm tay Jimin di chuyển vào sâu bên trong. Nhìn chung cũng không có gì đặc biệt, thiết kế giống như bao ngôi nhà khác trong làng này. Ở hành lang có hai căn phòng nhỏ tiếp nối nhau là phòng ngủ của Tomas và Aya. Taehee cùng Wonnu nhanh chân vào kiểm tra thì không phát hiện có vấn đề gì kì lạ. Bọn họ chạy ra ngoài báo cáo cho hai người Taehyung biết khi mà cả hai đang đứng ở phòng bếp. Căn phòng bếp này được làm rất rộng, có lẽ nó là nơi khá quan trọng trong nhà. Bếp được chia ra hai không gian, một nửa là khu vực nấu nướng và bàn ăn, một nửa còn lại là khu vực bày biện dụng cụ và bàn làm việc của Tomas, nơi làm ra các con búp bê được bày bán.
Bốn người chia nhau kiểm tra kĩ càng từng ngóc ngách một xem có cơ quan được ẩn giấu không nhưng lại không phát hiện ra chốt khởi động nào. Bỗng nhiên Taehyung thấy Jimin đứng sững lại trước tủ lạnh, cậu đang đăm chiêu nhìn nó rồi lẩm bẩm gì đó. Anh đi tới ôm lấy vai cậu thì thầm:
"Em sao thế? Phát hiện cái gì à?"
"Ừ, em thấy chúng ta cứ luôn cho rằng ở đây có cơ quan rồi tập trung đi tìm nên bỏ qua vấn đề quan trọng. Anh có thấy cái tủ lạnh này rất không thích hợp không?" Jimin nghiêng đầu về phía anh rồi hỏi nhỏ.
Taehyung thấy cậu hỏi vậy thì cũng dời mắt quan sát tủ lạnh, thấy nó là một chiếc tủ lạnh loại lớn đời cũ vô cùng bình thường, anh nhìn mãi cũng không thấy có gì kì lạ cả. Jimin thấy anh vẫn luôn nhìn mà không phát hiện ra thì nghĩ anh chưa hiểu đúng lời cậu nói, cậu thở dài choàng tay qua vai anh:
"Tình yêu ngốc của tôi ơi, em không nói cái tủ lạnh này có vấn đề. Ý em nói anh không thấy vị trí nó đặt không hợp lý à, khu bếp ở đối diện tại sao tủ lạnh lại đặt bên khu vực làm búp bê. Bên kia cũng không thiếu chỗ mà."
Taehyung lúc này mới sững ra, quả thật cậu không để ý cái này, bánh bao nhà cậu rất tinh tế nên nhiều lúc mấy thứ nhỏ nhặt không ai để ý lại bị cậu phát hiện được. Anh giống như nghĩ tới cái gì đó, quay lại gọi hai đứa nhóc vẫn đang soi từng kẽ hở phía bên khu bếp lại đây rồi đưa tay mở cánh cửa tủ lạnh ra. Bất ngờ trước mắt khiến cả bốn người đều ngạc nhiên ngoài ý muốn, phía sau cánh cửa tủ lại chẳng có chút thực phẩm nào mà là một lối đen sâu hun hút.
"Không ngờ tới luôn đó, gã Tomas này sức sáng tạo cũng cao thật. Em còn không để ý tới cái tủ lạnh luôn!" Taehee chặc lưỡi nhận xét.
Wonnu cùng Taehyung đã bật đèn pin trên tay và bắt đầu đi xuống dưới, Jimin và Taehee được kẹp ở giữa và Taehyung là người dẫn đầu. Từ phía trên bọn họ cảm giác lối đi này sâu nhưng tiến dần vào mới thấy nó rất ngắn, chỉ một chốc đã đi tới mặt đất bằng phẳng. Phía bên dưới này là một căn phòng chỉ khoảng 10m2, bày biện dụng cụ đồ nghề làm búp bê và có một chiếc giá gỗ bên trên đặt bảy, tám con búp bê khác nhau.
Jimin và Taehyung rất nhanh đã nhận diện được gương mặt của một số đứa trẻ mất tích trong đám búp bê này. Kích thước của mấy con búp bê đều giống như kích thước trẻ con tầm tám, chín tuổi, mỗi ô để búp bê đều khá lớn nhưng chúng nó vẫn phải được đặt ngồi thay vì đứng. Taehee nuốt nước bọt, cô căng thẳng đi tới gần một con búp bê trông giống Sarah, chạm nhẹ lên cánh tay nó và có chút ngạc nhiên:
"Không phải da người, sờ vào hơi cứng và trơn bóng. Em cứ nghĩ đám búp bê này được làm từ người thật thành cơ."
Lời cô nói lại một lần nữa khiến mọi người rơi vào tình huống ngoài ý muốn, mấy con búp bê này không phải làm bằng người thật vậy mấy đứa trẻ đã đi đâu. Bỗng nhiên ánh sáng đèn pin Taehyung chiếu vào vị trí con búp bê mặc chiếc váy màu xanh da trời, gương mặt trông giống như Lana bởi ở đó có tiếng động lạ. Taehyung phát hiện rất nhanh và anh kéo tay Jimin cảnh giác lùi lại, ra hiệu cho hai đứa nhóc kia cũng lùi về sau đề phòng tình huống bất ngờ.
Con búp bê giống Lana bắt đầu có cử động nhẹ ở cổ, khớp ngón tay nó cựa quậy rồi đột nhiên nó ngẩng mặt lên. Cơ miệng mở dần ra và trong không gian tối tăm vang lên một giọng hát yếu ớt của trẻ nhỏ:
"Je ne suis pas une poupée
(Tôi không phải là một con búp bê)
Je suis un enfant de ce village qui a disparu
(Tôi là một trong những đứa trẻ bị mất tích của làng này)
J'ai été emmené ici et transformé en poupée
(Tôi bị đưa đến đây và biến thành một con búp bê vô tri xinh đẹp)
Trouvez rapidement un moyen de nous sauver et de fuir cet endroit
(Làm ơn nhanh chóng tìm cách cứu chúng tôi và rời khỏi nơi này)
Allez allez allez"
(Chạy mau đi, chạy mau đi, chạy mau đi)
Cả đám đều sững sờ vì tình huống trước mắt, con búp bê cất tiếng hát xong thì trở về trạng thái lặng im vô tri ban đầu. Jimin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về Taehyung và anh cũng đáp lại cậu như vậy. Bọn họ biết rằng đứa trẻ này đang hát nhưng lại không hiểu bài hát nói gì vì hình như nó không phải tiếng Đức.
Đột nhiên Taehee bên cạnh Jimin a lên một tiếng nhỏ rồi loạng choạng lùi về phía sau, thật may là Wonnu nhanh tay đỡ được kịp trước khi cô ngã. Taehee quay sang nhìn cả ba người miệng lắp bắp:
"Em...em hiểu nó hát gì, nó hát tiếng Pháp. Lời hát nói rằng nó không phải là búp bê, là một trong mấy đứa trẻ bị mất tích ở làng này đưa tới đây biến thành. Nó kêu chúng ta mau tìm cách cứu tất cả chúng nó... nó... nó còn nói chúng ta mau chạy đi."
Trong đầu Taehyung và Jimin chợt loé lên, bọn họ nhớ ra Lana là một đứa bé con lai, có bố là người Đức mẹ là người Pháp nên con bé biết hai loại ngôn ngữ. Có lẽ nó đang cảnh giác điều gì đó nên mới hát bằng tiếng Pháp với bọn cậu. Thật may ở đây có Taehee biết tiếng Pháp chứ nếu không bọn họ sẽ chịu chết trước manh mối này.
"Hyung, em thấy đây không đơn giản là búp bê đâu. Nãy khi con búp bê mở miệng hát em có quan sát thấy trong miệng nó là niêm mạc vòm họng người." Wonnu đẩy mắt kính nghiêm trọng nói ra suy nghĩ của mình. Khả năng quan sát của thằng nhóc này rất đáng tin nên bọn họ hiểu rằng thứ Taehee sờ thấy bên ngoài chỉ là một lớp vỏ, giống như việc ba người đội Dami bị đào rỗng nhồi bông vậy. Dưới lớp vỏ này nhất định là cơ thể của mấy đứa trẻ mất tích.
"Làm cách nào để giải cứu được các em?" Taehyung đánh cược thử lên tiếng hỏi với đám búp bê. Anh căng thẳng chờ đợi liệu có kì tích nào xảy ra không và thật may mắn con búp bê Lana lại mở miệng nói tiếp:
"La vérité est derrière le silence
Cherchez la pauvre femme et mettez fin à tout."
"Nó nói gì thế Taehee?" Anh quay sang nhờ cô bé dịch lại lời con búp bê nói thì thấy Taehee ngần ngừ giống như không hiểu lắm lời con búp bê:
"Nó nói sự thật ở phía sau kẻ im lặng. Tìm kiếm người phụ nữ đáng thương và kết thúc tất cả."
Jimin ngạc nhiên vì câu trả lời này, ý con búp bê là gì, chơi chữ ẩn ý thế này làm sao mà bọn cậu hiểu được. Jimin còn định lên tiếng hỏi thêm để hi vọng con búp bê sẽ nói rõ hơn nhưng bất ngờ tất cả chỗ búp bê trên giá đều cử động. Chúng nó không phải chuẩn bị di chuyển mà là run bần bật trên giá để, âm thanh lạch cạch của các khớp vang vọng trong không gian. Cậu hoảng sợ lùi về phía Taehyung và thấy anh cũng bắt đầu căng thẳng, phía bên trên lối vào có tiếng động nhỏ và đã khiến cho cả bốn đều chú ý tới.
"Không ổn rồi, hình như Tomas trở về... nhanh, mau đi lên rồi tìm chỗ trốn. Chờ cơ hội rời khỏi đây."
Taehyung kéo tay Jimin rời khỏi căn phòng bí mật này. Cả bốn người dù gấp gáp nhưng vẫn di chuyển rất nhẹ nhàng đề phòng bị phát hiện, bọn họ chạy tới hành lang thì thấy bên ngoài có tiếng lạch cạch mở khoá. Taehyung nhanh trí vẫy cả ba người chạy vào phòng của Tomas và trốn sau cánh cửa. Tất cả đều căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thấy được Tomas đang sột soạt cởi áo khoác và ông ta cất tiếng nói:
"Aya, hôm nay con muốn ăn gì?"
"Aya muốn ăn bít tết, papa làm bít tết cho Aya~"
"Vậy được, papa sẽ làm cho Aya một đĩa bít tết thật lớn nha "
Rồi âm thanh di chuyển dần tiến tới khu vực bếp, Taehyung khẽ khàng đi ra khỏi cánh cửa, ngó bốn phía. Thấy được Tomas đã đưa Aya xuống bếp rồi mới ngoắc tay cho ba người phía trong. Bốn người tim như muốn ngừng đập nhanh chóng rời khỏi tiệm búp bê. Đến lúc cách xa một đoạn dài rồi mới dám chống gối vuốt ngực thở ra từng ngụm lớn không khí:
"Căng thẳng quá, còn hơn điệp viên nữa. May là chúng ta không bị phát hiện." Wonnu xụi lơ trên nền tuyết lẩm bẩm, đời cậu lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác kích thích thế này đây. Jimin nhìn cậu ta rồi phì cười:
"Nên quen dần đi, sau này vào màn chơi nhiều, còn gặp nhiều thứ kích thích hơn thế này nữa cơ."
Cả bốn người bắt đầu bật cười nhìn nhau, hôm nay liều mạng một chút lại có thu hoạch lớn, mặc dù chưa hiểu hết mấy thứ manh mối con búp bê nói nhưng có cái để làm điểm xuất phát vẫn hơn.
"Em hiểu được vế sau lời con búp bê nói, người phụ nữ đáng thương có thể là Helen mẹ của Aya. Tìm được cô ấy thì có thể kết thúc được màn chơi này đấy... nhưng cái vế đầu, sự thật phía sau kẻ im lặng là cái gì? Em không thể hiểu nổi." Jimin ngồi xếp bằng trên nền đất, tay nhặt được ở đâu một cái que bắt đầu vẽ trên lớp tuyết trắng.
"Có thể câu đấy là gợi liên tưởng tới thứ gì đó chăng?" Taehee chêm vào một câu.
Bỗng nhiên Taehyung vẫy vẫy cả ba, nhìn về hướng anh đang nhìn bọn họ thấy Aya nhảy chân sáo trên lớp tuyết, con bé nhìn vết chân mình in trên tuyết vui vẻ cười khanh khách. Vừa ngẩng mặt lên trông thấy bốn người bọn cậu thì hai mắt sáng như sao chạy nhanh tới:
"Là anh chị khách lần trước... anh chị đang chơi gì vậy, cho Aya tham gia với~" Con bé có lẽ thấy họ túm tụm ngồi trên đất thì tưởng đang chơi trò chơi gì đó nên hào hứng vô cùng chạy tới muốn tham gia. Taehyung thấy con bé bước nhanh sắp ngã, vội giang tay ra đỡ lấy rồi ôm con bé vào lòng:
"Bọn anh đang chơi một trò chơi thú vị lắm, Aya có muốn tham gia không nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro