Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 56 •

💜M : cả nhà để ý thông báo ở Hội thoại nha vì tui có đăng lịch ra chương ở đó đó. Đỡ mất công ngày nào cũng phải canh chương mới :v

------------------------------------

"Anh...nh ta... vậy mà chết thật rồi!" Taehee được Wonnu dìu tới phòng Taehyung và Jimin mà vẫn chưa bình tĩnh lại, cô ngồi xuống ghế, giọng nói run run.

"Anh ta mở mắt là đã đụng phải điều kiện tử vong rồi, chỉ có một con đường là chết thôi. Tối qua bọn anh cũng thấy được người giết anh ta rồi." Taehyung mượn được bộ ấm trà của gia đình chủ trọ và đang pha một ấm trà nóng cho mọi người uống hoàn hồn.

"Thứ... giết Changhyun là ai vậy ạ?" Wonnu có vẻ khá hơn Taehee, cậu là con trai và tâm lý cũng tốt hơn nên đã có thể bình tĩnh lại, bây giờ thứ có thể giết một người đàn ông trưởng thành dễ dàng mà kinh khủng thế kia mới là điều cậu quan tâm. Cậu có thể khẳng định ngay cả giáo sư bệnh viện bọn cậu thực tập cũng không thể có tay nghề tới mức này.

"Là búp bê... một đám búp bê đã giết gã Changhyun." Ánh mắt Jimin nhìn vào khoảng không, búp bê là thứ người dân làng này thờ cúng, vậy mà giết người cũng là búp bê.

"Cái gì! Không phải dân làng nói búp bê có thể bảo vệ đám trẻ sao? Cô bé Aya cũng là nhờ búp bê mới thoát được quỷ, lý nào lại là búp bê." Wonnu có chút không tin nổi mà trợn hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu, căn bản nếu Jimin không phải người trực tiếp nhìn thấy thì chắc cũng không tin như cậu chàng này thôi. Mà hai con mắt cậu cùng Taehyung lại nhìn rõ nên giờ mới thấy mọi thứ cứ loạn cả lên như một mớ bùi nhùi.

"Trong số mấy con búp bê tối qua có một con trông giống Sarah, đứa trẻ bị mất tích. Tôi nhớ mặt con bé bởi ngày chúng ta tới nhà con bé điều tra, tôi có nhìn thấy ảnh nó trên giá sách ở phòng khách." Taehyung dùng đầu ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.

"Vậy tức là mấy đứa trẻ đã mất tích đều bị biến thành búp bê?" Taehee ôm tách trà rụt rè nói, cô giờ mới bình tâm để lắng nghe mọi người nói chuyện.

"Đó cũng là một khả năng, chúng ta cần kiểm tra lại một chút với mấy đứa trẻ mất tích còn lại. Trí nhớ của anh và Jihyun đều rất tốt, vẫn có thể nhận diện được. Nếu như là khả năng này thì ngôi làng trông giống như có phù thuỷ." Taehyung gật gù đưa ra phán đoán, Jimin bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay anh.

"Vậy theo anh mấy con búp bê của mấy đứa trẻ mất tích giờ đang ở đâu?"

"Anh không biết nữa... nhưng nơi nghi ngờ duy nhất của chúng ta không phải tiệm búp bê của nhà Drevis sao." Taehyung nói xong thì đứng dậy với lấy áo lông "Giờ chúng ta đi ra phòng khách tụ tập với mấy người chơi kia đã, cần phải họp sau cái chết của Changhyun. Sau đó chúng ta mới đi ra ngoài kiểm tra lại về mấy đứa trẻ."

Jimin cũng nhanh chóng mặc áo khoác theo sau, bốn người bọn họ ra tới phòng khách thì người trong phòng cũng đổ dồn ánh mắt vào nhìn. Ánh mắt của Dami có chút khó chịu nhưng cô ta che giấu nó rất nhanh "Mấy người tới muộn."

"Xin lỗi, là Jihyun nhà tôi và Taehee bọn họ vẫn còn hoảng sợ về cái chết của Changhyun nên tôi để bọn họ nghỉ ngơi lâu một chút." Taehyung mỉm cười xuề xoà rồi kéo tay Jimin ngồi xuống, hai người Wonnu cũng ngồi xuống theo.

"Mấy người đêm qua có nghe được bài hát đó không? Là bài hát mà mấy đứa trẻ hát." Dami mặt mũi xám xịt nhớ lại buổi tối qua, cái gã Changhyun này chắc chắn đã làm gì đó kích hoạt điều kiện tử vong rồi, phòng bọn họ lại còn cạnh nhau nên đêm qua cô ta và đồng đội đều bị tra tấn tinh thần bởi tiếng hát của mấy đứa trẻ.

Một gã tóc xanh trong nhóm Changhyun ngồi bó gối run rẩy trong góc, hàm răng của cậu ta va vào nhau lập cập, móng tay bấu chặt vào da. Sự khủng hoảng đều hiện rõ trên gương mặt, mới hôm qua cậu ta còn nịnh nọt chân chó với gã Changhyun để có thể an toàn vượt qua màn chơi mà nay hắn ta đã chết kinh khủng như vậy rồi. Người ngồi cạnh cậu ta thì khá hơn một chút:

"Bình thường Changhyun sẽ chọn ngủ riêng một giường nên hai người bọn tôi ngủ chung giường còn lại. Đêm qua cậu ta ngủ rất say, tôi thì cũng ngủ nhưng tôi khá nhạy cảm nên ngủ không sâu giấc. Tôi thấy có tiếng sột soạt ở phía giường Changhyun nên có lay cậu ta dậy. Trời tối mà phòng không có đèn ngủ, tôi phải căng mắt ra mới nhìn lờ mờ thấy trên giường anh ta có mấy thứ gì đó bu lại. Còn chưa kịp bảo thì thấy cậu ta run bần bật rồi kéo chăn trùm kín mít cả hai người bọn tôi. Tôi thấy kì lạ muốn bỏ chăn ra nhưng cậu ta giữ rất chặt, nhất định không buông." rồi anh ta ngừng lại, cầm cốc trà lên uống một ngụm và ngừng lại một chút giống như đang lấy lại bình tĩnh cho bản thân.

"Tôi hé được một khe nhỏ thì vẫn chỉ nhìn thấy thứ trên giường Changhyun nhấp nhô và ở chỗ cửa sổ cạnh giường cậu ta.... có một cái bóng người phụ nữ hắt vào."

"Lại bóng người phụ nữ!... người này rốt cuộc là ai vậy?" Jimin bật người khỏi vị trí ngồi khi nghe đồng đội Changhyun nói xong. Anh ta còn quay ra vỗ vỗ vai gã tóc xanh vẫn đang bần thần:

"Cậu ta nhìn được thứ ở giường Changhyun là gì nhưng tôi có hỏi thế nào cậu ta cũng vẫn như thế này mà không mở miệng."

" Được rồi, trước mắt chúng ta rõ được cái chết của Changhyun, anh ta đụng phải điều kiện tử vong nên chết. Mọi người cũng đi điều tra thôi, nhớ đừng đụng chạm lung tung hay tò mò cái gì quá nguy hiểm." Dami cảm thấy tình hình nghiêm trọng, cô ta muốn khẩn trương tìm ra được lối thoát nên đối với mấy người chơi còn lại chỉ là nhắc nhở qua loa. Nhanh chóng dẫn theo đồng đội của mình rời đi trước. Hai đồng đội của Changhyun vì cú sốc hôm nay nên không có ý định điều tra, đều chọn ở lại nghỉ ngơi một ngày.

Taehyung gật đầu ra hiệu với ba người để bắt đầu xuất phát làm công việc của ngày hôm nay. Bọn họ di chuyển theo lộ trình tới từng gia đình của mấy đứa trẻ đã mất tích là Emily, Lana, Roxy. Sau khi xin những bức hình của mấy đứa trẻ thì đã xác nhận được mấy con búp bê giết người đêm qua đều giống hệt chúng. Gia đình mấy đứa trẻ cũng nói biểu hiện kì lạ của lũ trẻ là nghe thấy bài hát rồi thấy bóng người phụ nữ sau đó được dẫn tới tiệm búp bê nhà Drevis mua búp bê.

"Con búp bê của Roxy đâu rồi ạ?" Jimin lễ phép hỏi bà ngoại Roxy và bà cụ già nua ấy chỉ nhăn mặt khiến những vết hằn của tuổi già xô lại với nhau, buồn bã mà nói:

"Khi Roxy biến mất nó cũng đang cầm theo búp bê, búp bê đều mất tích theo nó rồi."

Bọn họ chào tạm biệt bà Roxy vào rảo bước trên con đường quay trở lại nhà trọ. Thời tiết hôm nay tuyết rơi nhiều hơn một chút nhưng lớp tuyết đọng lại không dày vì ánh nắng mặt trời ấm áp vẫn xuất hiện đã làm chúng tan bớt. Jimin nhìn xuống dấu chân lưu trên tuyết trầm tư suy nghĩ, rồi cậu ngẩng mặt lên níu cánh tay Taehyung:

"Taeguk, trở lại tiệm búp bê nhà Drevis đi... chúng ta cần gặp Tomas, em muốn hỏi ông ta một số câu."

"Anh không sợ ông ta nổi giận đuổi chúng ta à?" Wonnu quay sang thắc mắc.

"Không lo, chúng ta chưa trà trộn vào cửa hàng đâu, chỉ cần ở bên ngoài hỏi ông ta mấy câu thôi. Bọn anh có vật phẩm trò chơi nên giờ là lúc cần tới nó." Jimin phủi nhẹ tuyết bám trên tóc Wonnu, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Hai cô cậu này đều được Taehyung truyền thụ kiến thức về trò chơi cho nên cũng biết vật phẩm là như thế nào. Cả hai đều có tinh thần hẳn lên khi nghe tới việc lát nữa thôi Jimin sẽ dùng vật phẩm. Jimin chỉ bí ẩn nhìn về phía cả hai, tay nắm lấy tay Taehyung rồi đút vào túi áo anh rảo bước đi nhanh hơn "Lát nữa xong hai đứa sẽ biết."

Bọn họ đến trước cửa tiệm búp bê thì rất may mắn là thấy bóng dáng Tomas đang loay hoay ở trước cửa tiệm, ông ta đang đóng lại cái biển hiệu bị lệch và thay bóng đèn. Tomas thấy bốn người bọn họ lại tới thì gương mặt trở nên khó chịu, ông ta trèo xuống khỏi thang và có ý định muốn quay vào trong để không phải gặp bọn cậu.

"Chú Tomas chờ đã, chúng tôi muốn hỏi chú vài vấn đề thôi." Jimin nháy mắt với Taehyung rồi nhanh chóng chạy lên giữ ông ta lại. Tomas lừ mắt nhìn cậu nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, còn mỉm cười đáp lại nên chỉ có thể khó chịu dừng lại nói chuyện cùng. Jimin thấy ông ta chịu dừng bước thì vui vẻ ra mặt, cậu buông cánh tay, lùi lại một chút giữ khoảng cách rồi liếc nhìn về đám búp bê phía trong cửa hàng bâng quơ nói:

"Búp bê chú làm thật sự rất đẹp đó, đám trẻ con trong làng Hoffnung chắc đứa nào cũng thích búp bê của chú nhỉ. Mấy đứa trẻ mất tích có phải trước đó cũng tới chỗ chú mua búp bê không?"

"Phải, mấy đứa đó đều tới đây mua búp bê, cậu hỏi mấy cái này làm gì?" Ông ta thấy cậu khen búp bê mình làm nên cơ mặt cũng giãn ra một chút nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng.

"Chú có tin về việc trẻ con có thể bị biến thành búp bê không?" Jimin bắt đầu nghiêm túc hơn, gương mặt cậu trông vẫn như đang nói đùa thoải mái nhưng ánh mắt lại tập trung quan sát nét mặt của Tomas.

"Cậu nói chuyện hoang đường gì vậy? Biến thành sao... ý cậu nói là phép thuật à? Hay cậu đang muốn ám chỉ tôi bắt mấy đứa trẻ đấy về làm thành búp bê?" Ông ta có dấu hiệu muốn cau có nổi giận trở lại khi Jimin hỏi câu tiếp theo.

"Ha ha chỉ là một phỏng đoán vu vơ thôi... nhưng biết đâu được chú lại có thể làm như thế thật." Jimin vẫn tiếp tục thăm dò ông ta.

Tomas tưởng chừng như sẽ nổi giận nhưng ông ta ngay lập tức trở về khuôn mặt lạnh lùng, cười nhạt một tiếng: "Tôi không bắt hay giết mấy đứa trẻ. Đừng có tìm đến chỗ tôi, mấy người có thể rời đi, tôi còn có việc." nói xong liền muốn quay vào trong cửa hàng.

Jimin chắp tay đằng sau lưng ra hiệu số hai, cậu hỏi với lên thêm một lần nữa: "Helen, vợ chú có phải thật sự là mất tích không?"

Câu hỏi này có chút nhạy cảm hoặc thực sự có vấn đề với Tomas nên ông ta có khựng lại trong giây lát và tiếp tục đi nhanh vào phía trong, khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, ông ta nhìn chằm chằm bốn người các cậu rồi nói: "Phải, cô ấy mất tích rồi."

Jimin thở phào một hơi, cậu quay người vuốt vuốt ngực như vừa gặp phải thứ đáng sợ vậy: "Đúng là căng thẳng muốn chết, chỉ sợ ông ta đột nhiên nổi giận đánh người thôi."

"Có anh ở đây ông ta dám sao, kể cả có là NPC, động tới cục cưng của anh thì đều phải trả giá!" Taehyung nhăn nhó nói với giọng điệu nghiêm túc.

Jimin phì cười vì phản ứng của anh, cậu đưa tay nhéo má anh rồi lại nhìn về phía Wonnu và Taehee, thấy cả hai đều đang ngại ngùng dời mắt sang chỗ khác thì kéo anh đi, húng hắng nói: "Đi rồi nói cho em kết quả, lần sau đừng có dùng mấy lời xấu hổ vậy, còn có trẻ con đó!"

Hai người bị gắn mác "trẻ con" ở phía sau rất muốn nói bọn họ đều là sinh viên năm cuối rồi, nhỏ bé gì nữa.

"Vừa rồi em hỏi hai câu, câu đầu em hỏi, Tomas nói ông ta không bắt hay giết mấy đứa trẻ là lời nói thật... nhưng câu thứ hai, vợ ông ta mất tích là đang nói dối." Taehyung nói kết quả từ máy kiểm tra nói dối cho cả ba người nghe.

"Vậy tức là không phải ông ta là con quỷ trong lời đồn sao? Cơ mà vợ ông ta không mất tích thì chỉ có thể đã có chuyện gì đó xảy ra vào ngày hôm đấy. Chúng ta cũng nên quan tâm điều tra một chút về hướng này, biết đâu có manh mối hữu ích." Jimin xoa cằm, cậu có chút thất vọng về kết quả câu hỏi đầu, quả nhiên cái trò chơi này chưa bao giờ dễ đi dù cậu có xài vật phẩm.

Bọn họ rất nhanh đã trở về tới nhà trọ, còn chưa đi tới cổng, tiếng khóc của trẻ con và người lớn to tiếng bên trong vang dội tới tận đây. Âm thanh này bốn người đều có thể nhận ra là giọng của Dami... còn về tiếng khóc của đứa trẻ có thể là Elie, con gái chủ nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro