Chương 4: Kết thúc.
Chiếc xe thẳng tiến đến một toà chung cư lớn ở vùng sát trung tâm thủ đô Seoul. Lần nào Jimin bỏ đi cũng là về đây, chỉ khác là lần này em không quay lại nữa, và gã phải đi tìm em. Tay gã run rẩy đến mức bấm thang máy sai tầng, điều đó khiến thời gian bị kéo dài ra một chút, càng khiến cho gã sốt ruột hơn.
Thang máy dừng lại cũng là lúc gã cảm thấy mình chết ngạt đến nơi. Căn hộ số 1013. Gã vừa đi vừa lục tìm chiếc chìa khoá dự phòng Jimin từng đưa cho gã ở trong túi quần.
"Cạch." Cửa mở ra và có vẻ người phía trong hoàn toàn không để ý. Gã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía nhà tắm gần hành lang cửa vào.
Thằng ất ơ nào đang nói chuyện với em à? Trong nhà tắm? Gã thấy máu nóng dồn lên não. Nhưng nếu một thời gian dài như vậy em không trở về, người mới, có thể lắm chứ.
Nhưng gã không tin. Hơn ai hết, gã hiểu rõ em yêu gã như thế nào. Thằng ngốc khốn nạn này thậm chí đã từng lợi dụng tình cảm đó cơ mà.
Đẩy nhẹ cửa, gã rón rén bước vào phía trong, tim đập thình thịch. Nếu là em đang nói chuyện với một chàng trai nào đó, chắc gã...
Nhưng tại sao cứ như thể là em độc thoại thế?
Gã thở phào khi thấy em ngồi một mình. Tuy nhiên, em thật sự đang nói, không phải qua một cuộc điện thoại hay gì cả, một mình, và say sưa đến mức không để ý rằng có người vào nhà.
Gã nhìn khuôn mặt em, nét cười rất chân thật, và cả ánh mắt ôn nhu đó nữa, dành cho ai?...
Gã để ý thấy những vết thương như vết rạch, vết cào cấu, bầm tím, rải khắp trên cánh tay, đùi em, nổi bật trên làn da trắng mịn.
Gã bỗng lạnh sống lưng.
Rồi, vẫn cứ cười nói như thế, tay em đặt trên đùi bỗng cấu mạnh đến chảy máu, rồi cào một đường dài tróc hết da.
"Taehyung, anh lại chảy máu à? Đồ ngốc này?"
Taehyung? Não gã đình trệ, chẳng thể nghĩ ngợi gì, gã lao vào nắm cổ tay em kéo lên.
"A!" Đồng tử em mở to khi nhìn thấy gã, ánh lên những tia hoảng hốt. Gã gào lên:
"Park Jimin, em điên à?"
"B-bỏ tôi ra!" Em vùng vẫy. Em thật sự đang rất hoảng loạn. Taehyung xuất hiện khi em đang nói chuyện với Taehyung, lại còn nói gì cơ? Em bị điên á?
"Không, tôi không điên, bỏ tôi ra!"
"PARK JIMIN, EM ĐANG CHẢY MÁU!"
"Taehyungie mới chảy máu... Mau- mau bỏ tôi ra... Taehyungie!"
"Đừng, Jiminie, nghĩ lại xem tên đó đã làm gì với em." Taehyung nói.
Nghe vậy, em càng cố vẫy vùng mạnh hơn, nhưng Kim Taehyung đã ôm cứng lấy em. Em dùng răng cắn vào tay gã, máu rỉ ra tràn ra ngoài khoé miệng em. Nức nở, em vẫn một mực dán chặt ánh mắt vào chiếc gương tròn kia.
Để ý thấy điều đó, Kim Taehyung bỏ em ra, chưa để em kịp định thần, gã giật mạnh chiếc gương xuống.
Choang.
Vỡ nát cả rồi. Chiếc gương này, thế giới của em này, vỡ rồi.
"TAEHYUNG!" Em há hốc miệng. Rồi như nhớ ra điều gì đó, em lao như bay khỏi phòng tắm, chạy đến chiếc gương lớn trong phòng ngủ.
Là em, với mái tóc rối bù và khoé môi rướm máu.
Hết cả rồi.
Giờ thì em chẳng kiểm soát nổi bản thân mình nữa, em gào lên trong tức giận và đau đớn tột cùng, dùng lực thật mạnh hất đổ chiếc gương khiến cho nó vỡ tan tành.
Gã chẳng bao giờ đi đâu ngoài cái gương phòng tắm cả. Không bao giờ.
"KIM TAEHYUNG, KHI NÀO ANH MỚI HẾT ÍCH KỶ, HẢ?"
Em hét lên một cách mất kiểm soát, thở dốc. Nấc lên vài tiếng, em oà khóc như một đứa trẻ.
Taehyung vừa chạy theo sau, đứng ngay đó và chứng kiến mọi thứ. Gương mặt giàn giụa nước mắt của em, gã muốn lại gần lau nó đi, nhưng lại thấy bản thân mình chẳng còn đủ tư cách.
"Xin em, hãy bình tĩnh-"
"Anh khiến tôi yêu anh, khiến tôi không thể sống thiếu anh, rồi anh hành tôi sống dở chết dở, anh cướp đi động lực sống cuối cùng của tôi, và giờ anh nói tôi bình tĩnh? Để làm gì, hả? ANH GIẾT KIM TAEHYUNG RỒI. ANH GIẾT CHẾT NGƯỜI TÔI YÊU RỒI. KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, MÀ LÀ BA NĂM TRƯỚC!"
"Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là muốn được yêu thương..."
Kim Taehyung im lặng. Em nói đúng, gã sai rồi, gã đã quá ích kỷ. Nhưng Kim Taehyung chưa chết, gã ở ngay đây, trước mặt em, và vẫn yêu em.
Gã ngước lên, nhưng khi câu từ còn chưa ra hết, Jimin đã lao tới.
"Jimin, anh yêu e-"
Cho anh một cơ hội, được không?...
Nhưng rồi em chặt đứt dòng suy nghĩ của gã bằng một nhát dao, chặt đứt luôn hơi thở, nhịp tim, và cả tình yêu của gã.
Em còn chẳng để gã nói hết lời yêu cuối cùng.
Gã ngã gục vào vòng tay em, em đặt gã nằm xuống, lẫn lộn trong máu và những mảnh vỡ. Mắt gã nhắm nghiền.
Em khóc, nước mắt nóng hổi rơi từng giọt, từng giọt, hoà cùng với những vệt máu nham nhở vì vụn thủy tinh trên khuôn mặt anh tuấn của gã.
"Anh luôn đến muộn, Taehyungie..."
"Ngủ ngoan nào, mai Jiminie sẽ nấu món anh thích cho anh ăn."
Kim Taehyung ngủ rồi. Em ngồi xuống cạnh gã, vén lọn tóc bết máu dính trên khuôn mặt gã.
"Taehyungie, em cũng buồn ngủ rồi."
"Cảm ơn em nhiều. Jiminie ngủ ngon mơ đẹp nha."
"Ở cạnh anh, em sẽ mơ giấc mộng đẹp nhất!"
Cạnh anh...
Jimin nằm xuống, áp má lên ngực trái gã. Người gã còn ấm, nhưng sao em thấy lạnh lẽo quá, phải chăng là do trái tim không chung một nhịp đập?
Vớ lấy một mảnh thủy tinh vỡ, cắt một đường thật ngọt trên cổ tay, em mấp máy.
"Taehyungie, ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro