
3
Cậu chủ xấu tính!
Jimin thầm nghĩ, đúng là ở trong cái nhà này ngoài ông chủ ra thì cậu chủ chẳng hề nể nang ai.
Tính tình của cậu chủ rất khó chiều chuộng, đồng nghĩa với việc không có ai hầu hạ được lâu dài, ngoài Jimin.
Jimin không có chọn lựa, nếu không có ơn được ông chủ nhặt về nuôi thì có thể cậu đã đi đầu thai rồi.
Nghĩ đến cậu chủ kiêu ngạo này, Jimin cảm thấy buồn cười, ở bên cạnh hắn bao năm nay, cậu chịu đấm ăn xôi, chịu đựng những trò tinh nghịch quái quỷ của hắn. Ngược lại, cậu cũng là người đồng hành thân cận nhất của hắn. Cứ có ai đó đến gần bắt nạt Jimin, cậu chủ liền đứng ra che chở.
Tật xấu tuy có nhiều, nhưng cũng có nhiều cái tốt mà có thể chỉ một mình Jimin mới nhìn thấu.
"Cười cười cười cái gì đó?"
Ý cười bẽn lẽn của Jimin bị bắt gặp, Taehyung dùng giọng điệu ngạo mạn đó đánh tan. Jimin mím môi khẽ lắc đầu cúi thấp mặt đi theo Taehyung trở về giường, tiếp tục công việc xoa bóp của mình.
"Năm năm không có tôi, chắc cậu có thêm nhiều bạn mới lắm nhỉ?"
Có, cũng không ai như cậu chủ đây.
Jimin lần nữa theo thói quen lắc đầu, nhưng cậu chủ sẽ không nhìn thấy.
Taehyung nằm lại tư thế cũ, trong lòng Jimin cảm thán, bờ vai hắn rộng hơn so với trước đây rất nhiều. Dường như có thể gánh vác cho cả gia tộc.
"Trước đây, cậu quanh quẩn với mấy cô chú công nhân, là tìm cách thân mật với con của họ?"
Vớ vẩn!
"Trước khi tôi đi, tôi dặn cậu thế nào? Không nhớ à?"
Lại là chuyện đó?
"Không được đến gần người lạ"
Anh Yoongi là con của dì Amin. Không còn xa lạ nữa.
"Sau này không được cười với người khác, hiểu chưa?"
Jimin ấn hơi mạnh xuống lưng, tựa như thay câu trả lời rằng bản thân mình đã hiểu.
"Tôi có quen một bác sĩ tâm lý. Đợi anh ấy sắp xếp công việc riêng, sẽ đến đây chữa trị cho cậu".
Mấy ngón tay trên lưng Taehyung bỗng dừng lại. Không ngờ sau bao nhiêu năm, hắn vẫn để tâm chuyện đó.
"Sao hả?" Lần này Taehyung quay đầu lại, giương đôi mắt lên nhìn chằm chằm Jimin.
Cậu khẽ lắc đầu, dùng ngón tay vẽ lên chữ cảm ơn trên lưng của Taehyung.
"Đang câu dẫn tôi đấy à?"
Jimin bị khựng lại, mấy ngón tay bỗng cứng đơ, gương mặt hồng lên. Bất giác quơ tay, không phải cậu cố tình.
"Không giải thích, thì tôi sẽ nghĩ như thế đấy nhé!" Nói xong, Taehyung còn cười cười và nháy mắt một cái.
Jimin cắn chặt môi dưới, cúi thấp mặt che giấu biểu cảm ngại ngùng.
Cậu chủ xấu nết, xấu miệng. Cậu luôn khiến cho tôi không thể không nghĩ đến cậu.
...
Sau buổi cơm tối, ông bà chủ đã đồng ý cho Jimin túc trực bên cạnh Taehyung. Tiện việc chăm sóc và mục đích chính là theo dõi hắn.
Đây chính là ý của Taehyung mà, hắn làm ra vẻ hờ hững, miễn cưỡng chấp nhận ở trước mặt ba mẹ mình, lúc quay về phòng mới trưng ra cái bộ mặt thật của mình. Vô cùng đắc ý.
Đáng ghét!
Jimin thầm mắng, trước đây theo hầu hạ thì không nói. Bây giờ còn phải ghi chép lại những việc hắn sẽ làm.
Như chuyện đang xảy ra trong căn phòng vào ngay lúc này.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Taehyung chầm chậm cởi cúc áo, cố ý để lộ bờ ngực trần, biểu cảm trên gương mặt hắn chính là không có biểu cảm gì khiến Jimin không đoán được khi hắn từng bước tiến đến trước mặt Jimin.
Cằm đột ngột bị hắn bắt lấy, Jimin bị ép tiếp nhận đối mặt với ánh mắt xinh đẹp sâu sắc của Taehyung, giọng điệu hắn tựa như ra lệnh.
"Nhìn tôi!"
Vâng?
"Có phải cậu sẽ ghi lại tất cả những gì tôi làm?"
Jimin hơi rụt rè, nhưng rất ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Ngay cả thở mạnh cậu cũng không dám.
Đây là à ý của ông chủ, tuy nói như thế, nhưng cậu cũng không định ghi quá chi tiết, cụ thể vài việc tế nhị như là...
...Vừa nghĩ thôi đã thấy ca này khó nuốt trôi rồi.
Chưa kịp nghĩ tiếp đã bị một nụ hôn ập đến môi hắn dán vào môi mình.
Đôi mắt mở to, Jimin có chút thất thần, tự mình hỏi lúc trưa cậu chủ cho rằng mình đã uống rượu với bạn. Vừa rồi thì đâu có uống.
Lý do là gì đây?
Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi dây dưa cuốn quýt. Jimin nhận thức, nên cậu chống đối. Nụ hôn của Taehyung càng cuồng bạo hơn, khát khao như nắng hạn gặp mưa rào. Rõ ràng là cố tình mà, Jimin giãy giụa phản kháng. Cậu bị một bàn tay giữ chặt ở phía sau gáy, một bàn tay khác vuốt ve từ sườn mặt xuống chiếc cổ thon gọn rồi đến mảnh xương quai xanh tinh xảo của mình.
Taehyung vừa hôn vừa đẩy Jimin lùi về phía sau, đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa.
Taehyung cũng không có ý định dừng lại ở đó. Bờ môi mềm lần nữa bị hắn mút một cách say mê, cảm giác tê tê dại dại, sau đó còn cắn nhẹ một cái khiến trái tim của Jimin rung động rạo rực.
Đến lúc Taehyung rời môi ra, Jimin đã bị hôn đến mềm nhũn, thiếu hụt dưỡng khí.
Đôi mắt Jimin ẩm ướt, lâu rồi không bị bắt nạt. Còn bị hai lần như thế chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Ngày tháng sau này cậu làm sao yên ổn với người này?
Người có gương mặt đẹp tựa nhân vật trong truyện cổ tích. Người khiến cho tâm hồn của cậu điên đảo.
Kim Taehyung! Cậu định làm gì tôi đây?
Taehyung nói: "Tôi muốn biết, cậu sẽ ghi như thế nào?"
Cậu chủ?
Jimin vừa tức giận vừa ủy khuất khi bị bắt nạt. Cậu lấy giấy viết ra, vốn dĩ định ghi lại. Liền bị người kia chụp lấy quăng xuống đất.
"Muốn ghi lại sao? Vậy thì đợi làm xong chuyện này hãy ghi luôn thể".
Jimin bị vác lên vai rồi bị ném xuống giường. Theo bản năng, Jimin lùi vào phía bên trong vách thủ sẵn tư thế đánh. Taehyung cười nhẹ, rồi không sợ đòn nhào tới túm hai chân Jimin kéo ra, ngồi đè trên người cậu.
Jimin biết mình không thể đánh, cậu đánh cũng đánh không lại người này.
Hai bàn tay Jimin bị hai bàn tay to lớn kia khóa lại. Không thể thoát được, cơ thể Jimin run lên kịch liệt.
Taehyung ở phía trên cao nhìn xuống gương mặt Jimin bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán đó, khóe môi hơi cong, vừa kiêu ngạo vừa ưu mỹ cười như không cười, thật giả lẫn lộn khiến cho Jimin có cảm giác hoang mang sợ hãi.
Cậu chủ định làm gì tôi?
Taehyung đem hai bàn tay Jimin nhập lại thành một. Dùng một bàn tay đưa đến cởi từng cúc áo cho cậu. Jimin hoảng loạn, cậu không ngừng giãy giụa.
Taehyung áp sát bờ môi ấm áp vào bên tai Jimin thổi hơi ra từng chữ:
"Sao hả? Muốn ngoan ngoãn nghe lời tôi hay muốn ghi từng chi tiết tôi làm cậu như thế nào đây?"
Nếu cậu chủ dám? Tôi sẽ cùng chết với cậu.
Jimin trừng đôi mắt như muốn lấy mạng Taehyung. Đôi mắt không biết sợ chết.
Thấy cậu không giãy giụa nữa, Taehyung đưa bàn tay Taehyung vỗ vỗ vào gò má cậu.
"Ngoan! Tắm chung"
Hả? Không!
Jimin lắc đầu, cậu bị Taehyung giữ cằm cậu lại. "Không nghe lời thì đừng có trách tôi"
Taehyung buông Jimin ra. Hắn nghĩ là hôm nay tới đây thôi, không muốn dọa chết cậu.
"Tôi cho cậu một tiếng đồng hồ. Về phòng thu dọn, chuẩn bị các thứ rồi quay lại. Sau này cậu sẽ ngủ sofa ở trong phòng này. Không có sự cho phép của tôi thì không được rời khỏi tầm mắt của tôi".
Cậu chủ ngang ngược bá đạo.
"Còn không mau đi"
Jimin bị hét giật mình chạy ra cửa, vừa đi vừa gấp gáp thở.
Cũng may vừa rồi hắn chỉ dọa mình thôi. Nếu không, mình chẳng biết phải làm sao.
Về phòng thu dọn quần áo, đúng là oan gia mà.
Đêm nay, ánh trăng sáng lung linh, không khí thoáng mát.
Jimin thu dọn xong, cậu bước ra ngoài vừa kéo cánh cửa, quay lưng liền bắt gặp anh Yoongi.
"Nghe mẹ anh nói, em phải ở bên cạnh cậu chủ?"
Jimin gật đầu, anh Yoongi đến đây được hai năm. Nơi này là vùng nông thôn, nông trại, những người ở đây đều là người dân lao động. Hằng ngày đều ở dưới mưa dưới nắng dãi dầu chịu khó, chân lấm tay bùn. Ít có ai ôn nhu nhã nhặn như anh, để lại ấn tượng tốt với Jimin.
Nhưng... ngoài xem Yoongi như một người anh trai, Jimin không có ý gì khác. Không giống như những gì Taehyung nói lúc nãy.
Jimin cúi chào tạm biệt, cậu định rời đi thì bị một bàn tay bắt giữ lại.
"Cho em cái này" Yoongi dúi vào tay Jimin, dường như là một bức thư.
Hành động bị giữ lại đột ngột khiến Jimin sửng sốt, cậu thắc mắc muốn biết anh Yoongi vì sao lại giao cho mình bức thư, của anh hay của ai khác?
Khi vừa xoay người, Yoongi đã buông tay ra và đi mất.
Dưới ánh trăng, Jimin đứng thẩn thờ một lúc.
Sau khi gạt bỏ suy nghĩ vu vơ, cậu không biết mình có nên mở nó ra xem ngay lúc này không?
"Sao còn đứng đó?" Giọng của Taehyung vang lên khiến Jimin giật mình.
Vừa rồi cậu chủ đã ở đây, chắc là nhìn thấy nhỉ?
Jimin vô thức nhét bức thư vào trong túi.
"Giấu cái gì đấy?" Taehyung bước đến gần, trước mặt Jimin đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu.
Jimin chỉ đành lắc đầu, xem như không xảy ra chuyện gì.
Nhìn Jimin như thế Taehyung có một chút bực tức. Taehyung thở dài, răng khẽ nghiến vào nhau.
"Lời nói của tôi, cậu gạt bỏ ngoài tai?" Nói xong thì hậm hực quay lưng đi.
Jimin không biết phải làm sao, chỉ đành lặng lẽ theo chân cậu chủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro