#1
⌈ By: 花 ⌋
Rating: PG-13
Categories: Fluff, Pink, Funny.
A/N: Vui lòng không mang fic mình ra ngoài khi không có sự cho phép. Cảm ơn!
–
Có một điều mà Jimin rất ghét ở Taehyung.
Đó là cậu ta quá đỗi ồn ào.
Và Jimin thì cần sự tĩnh lặng.
Jimin chịu đựng sự ồn ào của Taehyung gần như là 24/7.
Ừ thì chừa những lúc đi ngủ ra hoặc là khi cậu ta quá mệt mỏi để ồn ào thì Taehyung sẽ im.
NHƯNG, điều đó dường như là hoàn toàn không có thực.
Kim Taehyung là một đứa nhỏ ồn ào vô điều kiện và không biết mệt.
Và Park Jimin câm hờn việc này.
–
Hôm nay không phải ngoại lệ, Taehyung lại tiếp tục làm náo loạn không gian yên tĩnh cần phải có của Jimin. Cậu ta hiện đang tới cơn bật một bài rock metal nào đó và quẩy thét điên cuồng theo điệu nhạc.
Vâng, xin nhắc lại là rock metal đấy.
Và mẹ nó, vui hơn nữa bữa nay là day-off nhưng không có bất kì thành viên nào ở nhà để chịu số phận chung với Jimin cả. SUGA và RM thì tới phòng thu, j-hope thì đi chơi với chị gái, Jin thì dắt Jungkook đi ăn cùng gia đình.
Đó là lí do vì sao Taehyung lại quẩy nhiệt đến như vậy, chứ bình thường nếu có đầy đủ thành viên ở đây thì chắc chắn cậu ta cũng ồn ào có mức độ hơn vì Taehyung chưa muốn chết dưới tay của ba anh đại nhà này là Jin, SUGA và RM đâu.
Jimin và Taehyung đang ở ngoài phòng khách, Jimin thì đang nằm vắt chân lên thành sofa bấm điện thoại, còn Taehyung lại cứ đứng mà lên nóc nhà như thằng điên. Kiểu như sân khấu này là của mình anh và anh có quyền được làm chủ nó.
Ồn đến mức chịu không nổi, Jimin nhăn mặt đứng dậy một nước bỏ vào phòng. Vì phòng có cách âm nên dường như mọi thứ cũng ôn hòa hơn, lâu lắm rồi Jimin mới có cái cảm giác thoải mái, yên ắng như thế này.
Nhẹ đặt lưng mình xuống tấm đệm êm ái, Jimin mỉm cười thỏa mãn.
Thiên đường chính là đây!
–
Hmm...
Các bạn nghĩ Jimin tới thiên đường rồi hả?
Mơ đi, chừng nào Taehyung còn sống thiên đường của Jimin vẫn còn rất xa vời.
Nằm yên ắng chưa được bao lâu, cánh cửa phòng lại bật mở. Nhạc rock metal được bật max volume của Taehyung một cước tông thẳng tất cả âm thanh đùng đùng vào phòng.
Jimin không biết là do mình nghĩ quá lố hay đây là sự thật. Nhưng cậu cảm nhận được mấy đồ vật trong phòng như đang rung chuyển.
Nổi cơn điên, Jimin tức giận bật dậy nhìn thẳng vào tên đang mở cửa cười toe toét đằng kia.
Con mẹ nó, Kim Taehyung việc này không vui chút nào đâu.
"TAETAE, CẬU CÓ LÀM ƠN TẮT NHẠC ĐI ĐƯỢC KHÔNG?" - Jimin hét lên.
"HUH? CẬU NÓI CÁI GÌ? TỚ CHẲNG NGHE GÌ CẢ" - Taehyung nhíu mày, lắc lắc đầu.
Khuôn mặt Jimin lúc này táo bón không tả được, đang nổi khùng lên muốn chửi nữa, sẵn sàng trong tư thế nhào lên combat với tên trước mặt. Thì bỗng dưng Taehyung tới gần Jimin, kéo cậu ra ngoài phòng khách.
"Ơ đệt?? Cậu ta làm gì thế mình không muốn ra ngoài. KHÔNG MUỐN!!!" - Jimin nghĩ thầm trong lòng nhưng người thì vẫn cứ bị Taehyung kéo.
Cả hai ra được tới ngoài, không gian âm thanh lúc này vẫn xập xình không ngừng nghỉ. Nhưng Taehyung bây giờ không còn điên cuồng nhảy múa nữa, cũng chẳng cười đùa vui vẻ gì thêm, mà Taehyung lại nắm tay Jimin và đứng nhìn cậu ấy, chỉ đứng nhìn thôi.
Một . cách . cực . kì . nghiêm . túc.
Jimin bắt đầu đưa cặp mắt của mình nhìn Taehyung một cách dị hợm.
"Cậu ta tới tháng hả?" - Jimin nhíu mày nghĩ trong đầu.
Nhưng chỉ với một động tác nhỏ, Taehyung thẳng tay cắt hết mọi suy nghĩ trong đầu Jimin.
Cậu giật tay Jimin, làm Jimin mất đà tiến thẳng vào lòng Taehyung. Taehyung ôm eo Jimin giữ lại, rồi trong chừng 3 nốt nhạc. Môi của Taehyung đã yên vị trên môi Jimin.
Jimin bị bất ngờ nhất thời chết đứng, mất đi khả năng kháng cự Taehyung, mắt trợn tròn nhìn gương mặt đẹp trai đang được phóng đại trước mắt.
Đôi đồng tử Jimin lại được dịp mở to ra thêm một chút nữa khi Taehyung đưa lưỡi cậu ra liếm môi Jimin. Và cậu bé ngây thơ Jimin thấy nhột ngay lưỡi, chả biết gì chỉ biết theo phản xạ mở miệng ra vô tình tạo cho Taehyung một lối đi nhanh gọn thâm nhập lùng sục khắp khoang miệng của Jimin.
Chưa đầy 20s, Jimin đã ỉu xìu trong vòng tay của Taehyung, tự động nhắm mặt lại hưởng thụ.
Mặc dù tiếng nhạc lớn inh tai vẫn còn đó, nhưng trong tai Jimin bây giờ ngược lại chỉ còn nghe những tiếng hôn ngân vang do Taehyung và mình đang tạo ra.
Trôi qua tận 1 phút hơn, cậu trai Taehyung mới chịu buông cậu Jimin ra.
Môi Jimin lúc này lại đỏ lên và có phần hơi sưng do bị hôn quá nhiều. Cậu lấy từng nhịp thở khó khăn. Nhưng với bờ môi đầy quyến rũ trước mắt, Taehyung có lẽ vẫn chưa chịu dừng đi thú tính của mình. Một phát lôi thẳng Jimin lên sofa đè xuống hôn tiếp, không kịp để Jimin ú ớ gì. Và Park Jimin (lại) một lần nữa bị hôn đến trời đất nằm phương nào cũng không biết.
Ái chà, cùng dành 69s tưởng niệm cho bờ môi nhỏ nhắn và chủ nhân của nó.
–
Kim Taehyung sau khi hôn chán chê Park Jimin rồi thì giờ mới chịu thả cậu ra.
Vui mừng cho Taehyung chưa kịp nói gì thì đã bị ăn một cái tát trời giáng của Jimin đến ngã xuống cả sofa.
Mặt Jimin đỏ bừng nhìn Taehyung đang lăn lóc ôm má dưới sàn. Cậu một hơi quát lên.
"CẬU VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?" - Jimin không hổ danh là vocal, dù bị hôn đến hụt hơi nhưng vẫn hét rất vang dội, gần như là át luôn tiếng nhạc rồi.
Taehyung sau cái tát. Không giận mà thậm chí còn cười vô cùng tươi tắn híp hết cả mắt lại nhìn Jimin, rôi tự dưng lấy hai tay chụm ngay môi như tạo thành cái loa mà la lên.
"JIMIN À, TỚ YÊU CẬU!"
Em Jimin mặt ngu nhìn Taehyung. Sự thật là cậu không nghe gì sất, tự dưng ngay lúc Taehyung nói, thì ca sĩ hát nhạc rock mà Taehyung đang bật tự dưng lại gào thảm thương (?) lên một tiếng. Thế là Jimin không biết Taehyung nói gì.
"CÁI GÌ, CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ TỚ KHÔNG NGHE RÕ?" - Jimin định bụng đi lại tắt nhạc thì Taehyung lại ghì chân cậu ngồi xuống.
Taehyung thở dài đảo mắt, đứng dậy bước lại sát tai Jimin. Sát đến mức môi Taehyung chạm vào cả vành tai đỏ ửng của Jimin. Taehyung mỉm cười rồi hôn lên đó một cái.
"Tớ nói tớ yêu cậu, cậu nghe rõ chưa?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm truyền vào tai Jimin như một bản tình ca che lấp hoàn toàn những âm thanh thô kệch, nặng nề từ bài rock mà Taehyung đang bật.
Một câu nói, một hành động, thuê thêm một chiếc xe limousine dài 8 thước nâng cấp thêm đôi cánh sẵn sàng đưa thẳng Park Jimin bay lơ lửng trên những tầng mây nhẹ nhàng, êm ái.
Taehyung đưa mặt ra nhìn Jimin, cậu lúc này vẫn còn đang ngây dại song lại nhìn chằm chặp vào Taehyung.
Taehyung khẽ bật cười "một cách ngon zai".
"Thánh thần thiên địa ơi" - Nhân sinh sống trên đời tròn 21 năm của Jimin chưa từng thấy ai đẹp trai hơn Taehyung lúc này.
Park Jimin, tiếp tục ngây dại thêm vào một phần u mê x19951230 lần.
Lãng tử si tình đẹp trai không biết tiết chế Kim Taehyung lại đưa người mình yêu vào cõi mộng khi đặt môi lên trán Jimin một nụ hôn.
Người Jimin vẫn còn ngây dại đặt tay lên trán chỗ Taehyung vừa hôn mình. Giuơng cặp mắt nhỏ lên nhìn cậu. Bỗng dưng, Jimin như con robot không cảm xúc đứng dậy lách qua người cậu đi lại tắt nhạc trước ánh mắt khó hiểu của Taehyung.
"Nè Jimin sao cậu lại..?" - Taehyung tròn mắt lên tiếng nhưng bị Jimin dùng ngón tay chặn lại.
"Suỵt, im lặng, tớ cần yên tĩnh" - Jimin đứng khoanh tay lại, một tay day day thái dương ra vẻ nghiêm trọng.
"Cậu.. ý cậu là gì? Này cậu không chấp nhận tình cảm của tớ thì cứ nói nhé. Đừng có cái kiểu như vậy, rõ ràng là tớ đã mạnh dạn tỏ tình thế mà cậu còn..."
Taehyung uất ức chưa kịp lớn tiếng nói hết câu, Jimin đã nhướng người lên hôn vào má Taehyung.
Giờ tới lượt lãng tử si tình đẹp trai không biết tiết chế Kim Taehyung bị đơ.
Ngu người luôn.
"Tớ có nói tớ không yêu cậu à, cậu ồn ào chết đi được ấy" - Jimin khoanh hai tay lại, bĩu môi ra vẻ hờn giận với Taehyung.
"Tớ...tớ...tớ..." - Taehyung tự dưng vào thế bị động, mặt đỏ hết cả lên, gãi gãi đầu miệng lắp bắp không biết nói gì.
"Nhiệm vụ cho cậu đây. Từ giờ hãy im lặng và yêu tớ đi" - Jimin nói nốt câu rồi cười nửa miệng hất mông nguẩy nguẩy trước mặt Taehyung bỏ đi vào phòng.
Taehyung hoàn toàn vẫn còn bất động và cậu đang cố gắng tiêu hóa từ hành động đến lời Jimin nói vừa nãy. Với cái não cùng chỉ số IQ người ngoài hành tinh thì Kim Taehyung có lẽ đã suy nghĩ câu nói của mèo nhỏ Park Jimin theo một hướng khác. Chẳng ai đoán được Taehyung nghĩ gì, chỉ biết là hiện giờ mặt cậu dâm - tà - không - chịu - nổi, từng bước từng bước tiến vào căn phòng phía trước và liếm môi như đang chuẩn bị xử sạch con mồi bên trong đấy.
–
À vâng, và tôi nghĩ mình không cần phải nói cho các bạn nghe về suy nghĩ của lãng tử si tình đẹp trai Kim Taehyung và số phận của Park Jimin "vừa nguẩy mông" vào phòng đâu nhỉ?
End. ♥
Heol~ cái này lan man dễ sợ, viết xong đọc lại tui chẳng hiểu cmg cả hêu hêu o(╥﹏╥)o
Cái nữa là ship namjin là chính, vậy mà hơn nửa cái wp này toàn vmin không. hai bây ám t nặng quá dồi nghe chưa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro