Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Title:Đau.

Phác Chí Mẫn giương đôi mắt đượm buồn nhìn phong cảnh xung quanh, một màu trắng xoá cùng mùi thuốc xộc lên mũi, cậu cười nhẹ, dường như mình đã bị nghiện mùi của thuốc sát trùng vậy. Đắm chìm trong cảm xúc, Chí Mẫn chợt nhớ lại anh và cậu lần đầu gặp tại đây.

Lúc ấy Chí Mẫn chỉ có 12 tuổi, và anh cũng vậy. Anh là con trai của một bác sĩ có tiếng, một lần vào bệnh viện mà gặp được cậu, họ dần trở thành bạn bè, nếu anh hỏi cậu bị bệnh gì thì cậu cũng chỉ nói là cảm. Chí Mẫn cũng nhờ ba của anh đừng tiết lộ, cậu muốn họ vẫn là bạn, dù biết thời gian sống rất mong manh.

Bệnh của Chí Mẫn không ảnh hưởng đến đời sống của cậu là mấy nên cậu vẫn đi học bình thường, và không ngờ anh và cậu học chung trường, lúc ấy niềm vui của cậu lớn đến không tả nỗi. Anh dường như là động lực sống cho cậu, không gặp thì sẽ nhớ đến da diết, nhưng cậu lại không dám ngỏ lời.

Người con trai mà Chí Mẫn thương yêu ấy tên là Tại Hưởng..

Mọi thứ rất đẹp cho đến năm cậu 17 tuổi, bệnh tình chuyển biến nặng hơn, ba của Tại Hưởng khuyên cậu nên phẫu thuật vì cơ hội sống đang dần giảm xuống, nhưng Chí Mẫn không hứng nghe, cậu chưa muốn phải rời xa anh vì cơ hội sống sót sau ca phẫu thuật rất mong manh.

Do cùng tuổi và là bạn thân nên đều gì về Tại Hưởng, Chí Mẫn đều biết hết, cậu biết anh thích một người, khi nói về người ấy gương mặt của anh lại rạng rỡ hẳn, nhiều lần Chí Mẫn đã rất buồn và nghĩ thầm.

Xin cậu đừng vui mừng đến thế, vì khi cậu làm vậy lòng ngực của tớ nhói đau như ai đang cầm dao đâm nó vậy.

Nhưng Chí Mẫn không hề tỏ điều ấy ra, lúc nào cũng chỉ cười tươi và ủng hộ.

Cho đến một ngày Tại Hưởng vui mừng báo tin cho Chí Mẫn biết mình và Tử Du đã thành đôi, cậu nghe qua như ngàn mũi dáo nhọn đâm vào cơ thể ấy, lòng nặng trĩu nhưng khuôn mặt vẫn cười.

"Tớ mừng thay cho cậu." Chí Mẫn cầm chặt tay Tại Hưởng chúc mừng rồi rời đi.

Tại Hưởng nhìn tay mình mà thẫn người, bàn tay của Chí Mẫn run rẩy rất nhiều, cậu đang có phiền muộn gì à? Anh nhìn cậu khuất bóng rồi cũng thôi không nghĩ nhiều đi tới chỗ hẹn với Tử Du.

Chí Mẫn về nhà trong tâm trạng đau đớn đến nghẹt thở, cậu mở cửa cũng chẳng có ai mà cậu có thể tâm sự cùng, từ khi nào mà trong tim của cậu lại trống trải đến thế.

Ngày này qua tháng nọ, ở đâu đó không còn hai bóng người mà là ba bóng, Chí Mẫn nhìn họ hạnh phúc tay trong tay thì khóe mắt cậu ngân ngấn nước mắt. Tử Du và Tại Hưởng chỉ hướng mắt về nhau không để ý đến cậu, khiến cậu nghĩ cảm giác như mình là một người thừa, một diễn viên quần chúng bị ánh hào quang của nữ chính mà ghen tị. Tại sao người đứng cạnh Tại Hưởng không phải là cậu, phải chăng cậu không xứng đáng đứng cạnh anh ư?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu nếu cậu rời đi vây giờ thì cũng không ai biết, cậu không muốn thấy cảnh hai người anh nói cô cười rất ư hạnh phúc.

"Ca..." Chí Mẫn gọi điện cho anh mình, rồi một thân một mình đến công viên giải trí.

Cậu như người vô hồn bước lên tàu lượn siêu tốc, tàu bắt đầu chạy, lên cao rồi thả xuống, ai nấy cũng hò hét chỉ riêng mình cậu.

Chí Mẫn nhớ lại mình đã cùng anh đến nơi này, cùng một chiếc tàu lượn, cậu đã sợ đến nỗi bám dính lấy anh không rời, nơi này đã từng vui như thế.Lê bước chân nặng trĩu đi ra, cậu bị một bàn tay rắn chắn kéo vào một nơi vắng người.

"Mẫn, tại sao em lại liều mạng đến vậy! Bệnh tình của em sẽ tăng lên đó!" Nhìn lên, cậu biết đây là một ánh mắt rất thân quen.

"Thạc Trấn.." Chí Mẫn bật khóc.

Kim Thạc Trấn là anh trai ruột của Tại Hưởng đồng thời là anh kết nghĩa của Chí Mẫn. Thạc Trấn là một bác sĩ thực tập nên bệnh của Jimin anh biết rất rõ, anh cũng là người hay ở cạnh cậu, tâm tư tình cảm của cậu anh biết hết.

"Do em ngốc..." Cậu sụt sịt.

Thạc Trấn xoa đầu Chí Mẫn, ôm cậu vào lòng."Không phải do em."

Y để cậu khóc cho đã rồi lên tiếng."Đi ăn cho đỡ buồn không?"

Chí Mẫn gật đầu rồi hai người họ ghé vào quán ăn gần đó.

Nhưng hai người không biết những cử chỉ vừa rồi đã lọt vào mắt Tại Hưởng, anh hơi ngỡ ngàng nhưng rồi bất giác khó chịu, tại sao anh lại thấy khó chịu khi bạn thân mình ôm người khác? Tại Hưởng có ý định đi theo nhưng chợt một tin nhắn loé lên.

Tại Hưởng, em chán, đi xem phim không?

Anh nhận được tin nhắn của Tử Du, Tại Hưởng chừng chừ.

Tại Hưởng?

Anh đến đón em.

Anh tạm gác qua chuyện của Chí Mẫn mà đi chơi với Tử Du, nhưng kì lạ thay trong lúc xem phim trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Chí Mẫn ôm một nam nhân khác, dù chỉ là bạn thân nhưng Tại Hưởng cứ ngứa ngáy trong lòng như thê nào ấy.

"Phim hay anh nhỉ?" Tử Du mỉm cười, để lộ khuôn mặt trong trẻo, đây cũng là nụ cười làm anh thích cô, nhưng nụ cười ấy rất giống một người.

Đúng, đó là nụ cười tươi của Chí Mẫn.

"À...ừm." Tại Hưởng gật đầu qua loa.

Tử Du hơi buồn, cô biết anh không hề tập trung dù chỉ một chút, ánh mắt của anh chỉ nhìn xa xăm.

Tại Hưởng cầm tay đưa Tử Du về rồi trở về nhà mình, nằm ở sô pha mà suy nghĩ lung tung. Cho đến khi Thạc Trấn trở về thì Tại Hưởng mới định thần lại.

"Ca..anh mới đi đâu về vậy?"

"Anh đi gặp Chí Mẫn một chút, nó gọi điện cho anh ý mà." Thác Trấn trả lời, rồi một luồn khí lạnh như tuông qua người Tại Hưởng.

Nó thật là khó chịu.

"Hai người đã làm gì?" Thạc Trấn ngạc nhiên với điệu bộ lạnh lùng của Tại Hưởng.

"Đi ăn thôi. Ngoài ra không làm gì hết." Thạc Trấn cười nói rồi lên phòng.

Không làm gì hết? Tại Hưởng nghĩ, vậy người ôm Chí Mẫn có phải là y không? Hay người ôm cậu là một người khác?

Nói tới đây Tại Hưởng nhắn tin cho Chí Mẫn.

Chí Mẫn, hôm nay cậu đã làm gì.

Đi chơi.

Với ai?

Một mình.

Cậu nói dối!

Tớ có đi với ai chắc cần cậu quản!?

Chí Mẫn đau lòng bật khóc.

Tại Hưởng, cậu ác lắm! Thích người khác, bỏ rơi tớ rồi bây giờ lại quan tâm! Tớ ghét cậu, ghét đến đau lòng, ghét đến nỗi tâm can như muốn xé ra khi thấy cậu đi cùng ngừoi khác.

Về phần Tại Hưởng, anh đấm mạnh vào bức tường. Chí Mẫn chưa bao giờ đối xử với anh như thế. Cậu chưa một lần lạnh lùng hay lơ anh, nhưng dạo này cậu thay đổi nhiều lắm..ít cười ít nói hơn hẳn, anh chỉ thấy một con người khác xa hoàn toàn với Chí Mẫn mà anh từng biết!
______________
Sáng hôm sau Chí Mẫn vẫn dậy sớm như thường ngày, cậu làm phần cơm trưa cho cả anh và cậu. Chí Mẫn vào trường đã thấy ngay Tại Hưởng đứng trước cổng, cậu nghĩ anh đang chờ Tử Du nên định đưa cơm trưa rồi đi, ai ngờ Tử Du đến khoác tay anh, trên tay cô cũng cầm hộp cơm trưa.

"Anh à, lần đầu tiên em nấu ăn cho anh đó, trưa này nhớ ăn nha~ Ủa, Chí Mẫn ca, anh đem theo nhiều cơm trưa thế!?" Y hỏi.

Jimin cười trừ."Anh ăn nhiều mà."

Thật ra mỗi ngày cậu chưa ăn đến 2 cử, đâu ra có thể một lúc ăn nhiều vậy, Tại Hưởng cũng biết đó chính là món Chí Mẫn làm cho anh. Tại Hưởng muốn ăn đồ cậu nấu nhưng sợ làm Tử Du buồn.

Lúc đi ngang qua nhau Chí Mẫn có nói với Tại Hưởng."Không làm phiền cậu nữa." Anh bị câu nói lạnh lùng của cậu mà lòng nặng trĩu.

"Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt." Chí Mẫn cũng cười nói với Tử Du, cô cũng hiền hoà đáp lại.

Vào trong trường Chí Mẫn tìm ngôi nhà hoang gần trường, ngồi trong đó mà khóc, khóc đến ngây ngất cả người, cậu thất thần cho đến trưa, rồi mới xin nghỉ học đi về.

Bên phía Tại Hưởng sáng giờ chạy khắp nơi tìm không thấy cậu, hỏi cậu đâu ai cũng trả lời không biết, khi hỏi giáo viên thì đúng lúc thấy cậu bước ra khỏi trường rồi. Anh thở dài, ăn đồ người mình thích nấu cũng chẳng có mùi vị gì cả, rất nhạt...

Tử Du ngồi cạnh bên cũng đau lòng không kém, rồi một ý nghĩ chợt loé lên.

Đã vài tháng trôi qua, Chí Mẫn vẫn đi học đều đặn nhưng khi thấy Tại Hưởng là chạy như gặp quỷ, Tại Hưởng cảm thấy khó chịu, một nỗi trống trãi đến nổi dù có Tử Du ở cạnh cũng không thể lấp đầy, anh nhớ cậu, nhớ thân thể bé nhỏ luôn đứng cạnh anh. Có được người mình thích nhưng anh không vui.

Cứ như vậy anh tự hỏi lòng mình.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Chí Mẫn!

Về phần cậu, cậu khóc nhiều lắm chứ, yêu đơn phương một người lâu dài đến thế, dù có buồn đau đều sẻ chia, nhưng đây là lần đầu cậu cảm gíac mình yếu đuối, cậu không thể cạnh anh được.

Thấp thoáng rồi ngày Valentine cũng tới, Chí Mẫn năm nay đặc biệt không làm sô cô la cho Tại Hưởng."Mẫn Mẫn!"

Tiếng gọi thân quen gọi tên cậu, không biết đã bao lâu rồi anh mới gọi lại như vậy."Sô cô của tớ đâu?" Tại Hưởng cao hứng hỏi, đáp lại chỉ là cái nhìn thờ ơ của Chí Mẫn."Cậu..Không có sao?.."

Chí Mẫn nói ậm ừ vài câu rồi bỏ đi, nhưng nhanh chóng bị cánh tay của Tại Hưởng chặn lại."Tại sao tớ không có!"

"CẬU ĐỪNG CÓ MÀ ĐÒI HỎI NỮA!" Chí Mẫn quát to rồi vội giật tay mình mà chạy đi.

Tại Hưởng chết lặng một mình..đúng..cậu nói rất phải..

Tử Du không biết đều gì vừa xảy đến nên rất vui vẻ đưa sô cô la trước mặt Tại Hưởng, nếu tính ra thì anh và cô hẹn hò cũng 6 tháng hơn rồi. Nhưng Tại Hưởng vẫn không động đậy, mãi cho đến khi Tử Du réo gọi tên anh.

"À...cảm ơn em.." Tại Hưởng mỉm cười, nhưng trong lòng như đang chết.

Chợt Tử Du có một ý tưởng lóe lên trong đầu

Tử Du nhanh sau đó đi về phía Chí Mẫn nói vài câu."Tan học gặp em ở khu trường cũ nhé."

Chí Mẫn đồng ý. Tử Du cũng nhanh tay viết cho Tại Hưởng một tờ giấy.

Chiều nay gặp tớ ở phía trường cũ.- Chí Mẫn.

Như đã hẹn, Chí Mẫn có mặt đúng thời gian, Tử Du viết cho Tại Hưởng đến trễ hơn năm phút.

Tử Du nhanh tay giựt lấy áo của Chí Mẫn, mặc cho cậu cưỡng lại, đến khi thấy Tại Hưởng đến thì xoay người lại, làm cho cả hai mất thăng bằng rồi ngã xuống."A!Tại Hưởng, cứu em, Chí Mẫn..anh ấy..anh ấy hãm hại em!"

Tại Hưởng nhanh chóng chạy lại, đỡ Tử Du lên, nhưng cô đi không được, có lẽ đã bị trật."Cậu đứng được mà,đúng chứ?" Tại Hưởng hỏi, một tay đỡ Tử Du.

"Em có sao không?" Anh ân cần hỏi.

"Em không sao, may mà anh đến kịp, hức..em sợ lắm..hức Chí Mẫn ca ấy muốn hãm hại em..hức.." Chí Mẫn như muốn chết lặng khi nghe những lời dối trá từ miệng Tử Du.

Tại Hưởng không tin, Tử Du biết vậy nên càng làm bộ ăn hại hơn."Hức..anh nhìn đi, đây chính là dấu hôn đó!" Tử Du cho Tại Hưởng nhìn vết đỏ đỏ tím tím do ả tự vẽ, ngay lập tức Tại Hưởng nổi đoá với Chí Mẫn.

"Thì ra tôi hiểu lầm cậu bao lâu nay, cậu là con ngừoi xấu xa nhất tôi từng biết, đến cả hạnh phúc của tôi cậu cũng muốn phá! Cậu thật là một con người ĐÊ TIỆN mà!" Tại Hưởng nổi nóng, gân xanh nổi lên cổ, Chí Mẫn muốn phảng kháng, nhưng rồi sao?Anh đâu cho cậu nói.

Tử Du đứng kế bên mà vui như được mùa,vì cô cuối cùng có thể lột bỏ cái gai trong mắt rồi.

Chí Mẫn đau lòng đứng lên, đôi mắt hụt hẫng cùng buồn bã như muốn đâm sâu qua tâm can Tại Hưởng, cuối cùng cậu buông xuôi một câu."Tớ không làm phiền cậu nữa, xem như là lần cuối tớ thấy cậu."

Tại Hưởng hốt hoảng, tại sao ánh mắt Chí Mẫn nhìn anh lại khiến anh đau như tim rỉ máu đến thế? Không lẽ anh đã hiểu lầm cậu.

"Tốt, tôi cũng chẳng muốn nhìn cậu nữa." Tại Hưởng ôm chặt Tử Du, buông miệng nói ra.

"Nhưng cậu nên biết ai là kẻ đáng thương..không phải tôi, không phải cô ấy, mà là cậu, một kẻ đáng thương đến thậm tệ!"

Chí Mẫn chạy một mạch về nhà, cậu gọi điện cho Thạc Trấn, nỗi buồn cùng uất ức của cậu bị dồn nén, nên khi phát ra không tài nào ngưng nỗi, đến khi Thạc Trấn nghe từ đầu dây bên kia một tiếng Phịch cùng tiếng Chí Mẫn nói.

"Ca..em..khó thở quá!"

Thạc Trấn gọi cấp cứu đến nhà Chí Mẫn rồi cùng vào bệnh viện với cậu, sau khi xét nghiệm đầy đủ thì bác sĩ lại nói một lời bi thương."Cậu Chí Mẫn..tôi e rằng bệnh tình của cậu quá nặng, chỉ còn sống được vài tháng..nếu cậu muốn chúng tôi có thể phẫu thuật cho cậu, nhưng sát xuất tử vong rất cao."

Chí Mẫn mặt mũi phờ phạc không hồn nhìn vị bác sĩ."Cảm ơn ông, tôi sẽ xem xét."

Thạc Trấn về nhà nhìn thấy em mình thờ ơ nhứ thế thì bực mình lao vào tát cho một cái.

"BỐP!"

Tại Hưởng kinh hãi nhìn Thạc Trấn."Ca..sao ca lại đánh em.."

"Vì em là thằng tồi, vì em mà Chí Mẫn phải nhập viện!"

Nhắc đến tên Chí Mẫn, anh lại chạnh lòng.

"Hừ, do cậu ta đó chứ..."

"Em còn cãi? Em có biết Mẫn Mẫn yêu em nhiều lắm không? Đêm nào nó cũng khóc, có khi còn ngất do khóc quá nhiều, bệnh tình của nó cũng chuyển xấu hơn, do em đó!" Thạc Trấn nạt.

Tại Hưỡng chết lặng, Chí Mẫn yêu anh? Đêm nào cũng khóc? Vậy mà ở cạnh nhau anh lại không biết?

Thạc Trấn lấy lại bình tĩnh rồi bảo."Trên danh nghĩa anh em, anh chỉ khuyên em nên trân trọng khoảng khắc bên Chí Mẫn đi, em ấy không còn thời gian đâu. Còn loại con gái như Tử Du em nên bỏ đi." Rồi Thạc Trấn quay trở lại bệnh viện.

Tại Hưởng bất động..không còn nhiều thời gian ư? Bệnh nặng ư? Không phải Chí Mẫn còn rất khoẻ sao? Không phải hai người họ đã hứa cùng nhau sống đến già sao? Chí Mẫn, cậu mới là đồ ích kỉ! Nỗi đau cũng tự một mình ôm lấy!

Tại Hưởng chạy thật nhanh đến bệnh viện, ruột anh quặn thắt.

Chí Mẫn, xin lỗi, vậy nên cậu đừng giận nữa nhé, chúng ta sẽ sống cùng nhau mà. Chờ tôi!

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro