Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm đó, tớ và cậu quay lại nhé!

* Có nhạc *

Câu chuyện giữa cậu và Taehyung bắt đầu từ hai năm trước, khi cậu vừa chuyển đến Seoul học. Jimin không có bạn bè, suốt ngày chỉ biết ngồi ở một góc của thư viện đọc sách. Mãi đến khi gặp Taehyung, cậu mới can đảm mở rộng trái tim mình. Từ lúc nào cậu và Taehyung đã như hình với bóng. Cậu thích gì, ghét gì Taehyung đều hiểu. Không may rằng cậu lại là con trai, vốn dĩ không nên nói ra nhưng cậu đã thích Taehyung rồi... thích lắm. Nhưng vì cậu là con trai nên cậu lại không dám nói cho Taehyung biết và cứ thế Jimin đã dấu nó suốt một năm trời. Vì không có người chăm sóc nên Jimin chuyển đến ở cùng với Taehyung khá lâu. Mọi hoạt động hầu như đều diễn ra cùng thời điểm với nhau.

Lúc cả hai đang ngồi học trong phòng khách thì Jimin giở trò làm nũng.

Jimin: Taehyung~~ mai là ngày cá tháng tư rồi.

Taehyung gõ đầu cậu: Định lừa tớ chuyện gì đây?

Jimin lắc đầu: Đâu có~

Taehyung: Dạo này bài tập nhiều quá đi.

Jimin: Cúp đi!... đùa thôi tớ sắp xong rồi.

Rồi cả hai tiếp tục viết cho đến khi mệt lã người thì Taehyung và cậu mới nằm gục xuống bàn. Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi nên đã thiếp đi. Jimin thừa cơ hội, vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, đến da, má... cứ thế cậu cứ say mê với việc đụng chạm Taehyung khi cậu ấy đang ngủ.

Jimin nói nhỏ: Cậu có thích con trai không Taehyung... ước gì tớ là con gái nhỉ?

Thấy không có phản ứng, Jimin chồm tới hôn lên trán cậu một cái rồi đỏ mặt quay đi...

Sáng hôm sau, cả hai cùng thức dậy cũng như bao ngày khác, Taehyung đã chuẩn bị bữa sáng. Jimin vừa ăn vừa ngắm cậu, chợt nhớ ra hôm nay là cá tháng tư, Jimin bất giác nói:

Jimin: Taehyung tớ thích cậu.

Taehyung đang ăn lằm rơi cả đôi đũa xuống bàn, cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ của Jimin.

Taehyung: Cậu nói gì?

Jimin: *Quên rồi sao?* Hahaha... Hôm nay là cá tháng tư đó.

Taehyung: Ừ nhỉ,...

Jimin cười chua chát rồi tiếp tục ăn. Thời gian như lưỡi dao đâm vào tim cậu. Định cả ngày hôm nay sẽ ở nhà nhưng Jimin lại nằng nặc đòi đi đâu đó chơi. Cả hai cùng đi đến công viên giải trí gần nhà.

Jimin phấn khởi: Oaaa~~ Lớn ghê.

Taehyung cười: Lớn rồi mà vẫn còn thích đi chơi ở đây sao.

Jimin: Tớ thích đi chơi với cậu cơ.

Taehyung ngại: Nói gì vậy?

Jimin hì hụt cười, cậu đi được một quãng thì dừng lại.

Taehyung: Sao vậy?

Jimin chìa tay ra: Sợ lạc quá! Nắm tay đi.

Taehyung: Người ta hiểu lầm cho bây giờ.

Jimin nhõng nhẻo: Mặc kệ họ... đi mà~~

Taehyung nắm tay cậu: Thật hết nói nổi.

Không phải là cậu sợ lạc đâu, chỉ là Jimin tìm cớ muốn nắm tay cậu thôi. Cứ mãi đến gần trưa thì hai người đi đâu đó ăn. Jimin dù ra khỏi khu vui chơi vẫn kiên quyết nắm tay cậu không chịu buông dù cho Taehyung có cố gỡ nó ra. Cả hai đi vào cửa hàng tiện lợi để ăn trưa... Cậu ngồi ở cạnh bàn chờ Taehyung thanh toán thì nghe có cuộc nói chuyện.

Taehyung: Cậu làm gì ở đây vậy Ami?

Ami: Tớ làm thêm.

Taehyung: Nhà cậu gần đây sao?

Ami: Ừ! Cậu đến đây một mình sao?

Taehyung chỉ tay về phía Jimin: Không tớ đi cùng bạn.

Jimin theo phản xạ, vẫy tay chào lại bạn nữ đang nói chuyện cùng Taehyung. Cơ mặt có chút u buồn.

Taehyung: Jimin đây là Ami. Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta đó.

Jimin: Tớ không quen...

Taehyung gõ đầu cậu: Cái cậu này đã bảo đi làm quen với các bạn khác đi mà!

Jimin ôm đầu: Aiss... biết rồi!

Ami đứng phía sau che miệng cười. Cô ấy đúng là rất đáng yêu, trông hệt như một thiên thần. Taehyung có vẻ rất vui khi ở cạnh cô ấy... khác hẳn với khi ở bên cậu... Taehyung thích cô gái đó sao?.... Không cậu chỉ mong đó là giả dối... vì Taehyung là của cậu... mãi mãi là của cậu mà thôi.

Jimin: *Mình tham lam quá ư?*

Ami quay về quầy tính tiền: Hai người tiếp tục nói chuyện nhé! Tớ đi làm tiếp.

Taehyung: Ừm.

Taehyung đặt hộp cơm lên bàn rồi tiếp tục ngắm nhìn Ami làm việc. Jimin ngồi đấy cảm giác như mình là người thứ ba nhưng vì muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, cậu lên tiếng trước:

Jimin: Taehyung à... làm gì mà nhìn con người ta suốt thế?

Taehyung nhìn cậu: Đâu có! Đang... nhìn đồ ăn...

Jimin: Thôi đừng chối nữa. Cậu thích cậu Ami đó à?

Taehyung im lặng khiến Jimin vô cùng lo lắng, cậu cố gắng không tin vào nó nhưng cuối cùng Taehyung lại gật đầu. Jimin cúi mặt xuống kìm cho mình không được khóc.

Taehyung: Cậu làm sao vậy?

Jimin lắc đầu: À không có gì... Taehyung... tớ thích cậu.

Taehyung: Tớ không bị lừa nữa đâu haha.

Jimin cười chua chát: Bị bắt quả tang rồi.

Suốt buổi chiều hôm đấy, cậu cứ ủ rủ, hỏi thì chẳng trả lời, chỉ nhốt mình trong phòng. Đợi đến lúc Taehyung đi rồi thì cậu mới dám ra ngoài mua chút đồ. Jimin tâm trạng còn không có, cứ đi đi lại lại như người vô hồn. Cậu đụng trúng một cô gái, cả hai ngã xuống, cậu bị xước nhẹ ở tay.

... đưa tay về phía Jimin: Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi.

Jimin ngước mặt lên: Không sao? Mà cậu...

...: Cậu là bạn nam lúc nãy đi cùng Taehyung đúng không?

Jimin: À ừm đúng rồi... cậu là Ami?

Ami: Trùng hợp quá! Tay cậu bị thương kìa, để tớ băng lại.

Cô lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân dán vào chỗ bị thương. Jimin ngây người có chút không hiểu.

Jimin: Lúc nào cậu cũng đem theo nó à?

Ami: Ừ vì tớ hay bị té. Haha...

Cậu mỉm cười một cái rồi lại làm mặt lạnh. Ami nhìn cậu đăm đăm.

Ami: Trông cậu buồn quá... cậu muốn đi chơi vớ tớ không?

Jimin: Tôi không...

Ami đưa ngón trỏ lên môi cậu, ra hiệu im lặng, Jimin giật mình lùi lại. Cô nhanh chóng dắt cậu đi đến một cửa hàng kem nhỏ. Cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện.

Jimin: Cậu... đưa tớ đi đâu vậy?

Ami: Quán kem này ngon lắm đó, cậu chưa từng thử sao?

Jimin nhớ lại rằng Taehyung và cậu chưa đi ăn kem với nhau bao giờ, cậu lắc đầu một cái. Ami hào hứng giới thiệu mọi thứ cho cậu.

Jimin cười nhạt: *Cô ấy tốt thật*.

Ami: Jimin biết không...

Jimin: Chuyện gì?

Ami: Thật ra tớ rất thích... Taehyung ấy.

Jimin tròn mắt nhìn cô, lòng cậu đau vô cùng, như thể có ai đâm vào tim vậy.

Ami ngại ngùng: Cậu có thể giúp tớ... nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn không?

Jimin: *Tớ cuối cùng vẫn là người thứ ba*

Ami: Năn nỉ cậu đó Jiminie~~

Jimin giọng buồn: Được...

Ami vui mừng: Oaa. Cám ơn cậu!

Đúng rồi, Ami đáng yêu như vậy có gì mà không xứng với Taehyung chứ? Cậu ích kỉ quá rồi nên chỉ toàn nghĩ xấu cho người khác thôi. Cậu biết với Taehyung cậu chỉ là một Jimin, một người bạn thân thật thụ, không hơn cũng không kém còn với Ami kia thì lại là một người quan trọng hơn cả cậu...

Jimin tạm biệt Ami đi về nhà, vừa vào đã gặp Taehyung đang ngồi xem ti vi, cậu lén lút chạy lên phòng thật nhanh thì bị giữ lại.

Taehyung: Đi đâu vậy? Vào ăn cơm...

Jimin đi vào: Cậu ăn chưa?

Taehyung: Chưa, tớ đợi cậu.

Jimin cười trừ: Cám ơn.

Đang ăn, Jimin chợt nhớ lại câu nói của Ami ban nãy, cậu khều tay Taehyung.

Jimin: Ngày mai cậu và Ami về chung đi. Tớ có việc bận.

Taehyung mặt vui: Được sao?

Jimin lơ đi: Được gì chứ! Là người ta nhờ tớ nói đấy.

Taehyung nhéo má Jimin: Aigoo~~ Cậu đúng là người bạn tuyệt nhất!

Jimin cúi mặt xuống: *Bạn sao?* Không có gì.

Ăn xong, cậu chạy thẳng một mạch lên phòng nằm khóc. Cả hai khác phòng nhau nên Taehyung cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra còn Jimin thì cứ nằm tủi thân suốt hôm đấy.

Sáng hôm sau cũng không khá hơn bao nhiêu, khắp người Jimin chỉ toàn ám khí bay vòng vòng. Trông cậu đáng sợ vô cùng. Vào lớp, một tốp nữ sinh bao quanh cậu, chen lấn xô đẩy nhau rồi còn la hét í ới.

Ns1: Jimin! Nhận món quà này đi mà...

Ns2: Jimin nhìn tớ chút đi.

Ns3: Jimin hôm nay cậu ngầu lắm!
...
...
Những lời nói đó cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến cậu chán nản vô cùng. Jimin trừng mắt họ một cái.

Jimin giọng lạnh: Cút.

Hôm nay cậu như một con người khác, vô cùng lạnh lùng, đáng sợ. Lúc trước cũng chẳng khá hơn vì cậu nổi tiếng đẹp trai lại lạnh lùng nhưng không kém phần cứng đầu trong trường. Trông xa xa đã thấy Taehyung đang nói chuyện cùng Ami khiến cậu vừa đau vừa tức giận.

Jimin: *Vui vậy sao?*

Jimin về lớp trước, cậu ngồi ì ở đó mà không nói gì. Đợi vào tiết học đầu tiên khi thầy giáo bước vào thì cậu mới chợt nhận ra Ami cũng có mặt ở đây. Cô ấy ngồi cạnh Taehyung còn cậu thì ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ.

Thầy: Các em nộp vở bài tập đi.

Jimin đứng dậy: Dạ em chưa làm!

Thầy: Jimin em đến đây để chơi thôi sao? Mau ra ngoài đứng cho tôi!

Ami quay sang nói nhỏ với Taehyung: Cậu ấy làm sao vậy?

Taehyung: Tớ cũng không biết nữa, cậu ấy như vậy từ sáng rồi... hôm trước cậu ấy làm bài xong rồi mà.

Ami: Ừm. Lát nữa hỏi thử xem sao.

Thầy quát: Hai em kia trật tự cho tôi! Hay muốn ra ngoài đứng cùng?

Taehyung+Ami: Em xin lỗi.

--Bên ngoài--

Jimin đang đứng thì có một cô gái đi qua làm rơi bóp tiền. Cậu định nhặt trả thì cô ấy đã đi mất, bên trong có thẻ học sinh nên cũng không khó để tìm cô ấy.

Jimin nở nụ cười bí hiểm: *Min Joongi sao? Lớp 12B... Cô gái này chẳng phải là người hay lẽo đẽo theo sau Taehyung?*

Đứng mãi cũng chán nên Jimin đi đâu đó để tránh mặt mọi người, cậu lén lên sân thượng hít thở không khí. Cửa vừa mở ra đã thấy bóng ai đó cũng ở trên này, Jimin tưởng mình bị phát hiện liền một phen hốt hoảng. Bạn nữ kia quay lại nhìn cậu ngơ ngác.

...: Cậu làm gì ở đây vậy?

Jimin: Chán lên chơi. Còn cô?

...: Hóng mát.

Jimin: Cô là Min Joongi đúng không?

...: Ừ là tôi nè. Lúc nãy cậu nhặt được ví của tôi nhỉ?

Jimin: Sao cô biết?

Joongi cười nhếch môi: Tôi cố tình đấy!

Jimin trả lại ví cho cô ấy, định đi xuống thì có bàn tay níu lại.

Joongi: Cậu tốt vậy lát nữa chúng ta cùng về đi.

Jimin: Để tiếp cận Taehyung à?

Joongi nhíu mày: Vậy là cậu biết rồi.

Jimin: Lộ liễu như cô qua mắt được tôi sao?

Joongi vỗ tay: Hoan nghênh! Tôi sẽ giúp cậu tách Taehyung ra khỏi con nhỏ đó.

Jimin: *Ami* Hấp dẫn nhỉ?...

Joongi: Chỉ cần cậu giúp tôi...

Jimin: Tôi không đồng ý.

Joongi: Vì sao?

Jimin: *Tớ sẽ bảo vệ cậu và cô ấy* Ami hoàn toàn xứng với cậu ấy. Hạng nhãi như cô chỉ đáng lót dép.

Joongi tức giận: Để tớ xem... trò này vui thật.

Cô rời khỏi sân thượng với nụ cười đắc ý trên môi rồi biến mất. Jimin lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu nằm xuống sân. Đáng lẽ lúc nãy nếu cậu đồng ý thì Taehyung thì chắc hẳn đã thành công từ lâu... nhưng lương tân lại không cho phép cậu làm điều đó. Jimin cứ mãi suy nghĩ về chuyện của hai người mà quên mất thời gian, mãi đến khi hết tiết mới nhận ra. Cậu lũi thủi đi xuống lớp, vừa vào đã trông thấy cảnh Taehyung và Ami thân mật với nhau, Jimin tặc lưỡi một cái rồi ngồi vào chỗ.

Ami quay sang: Jimin, ban nãy cậu đi đâu vậy? Thầy giáo tức giận lắm đấy.

Jimin: Đi vệ sinh thôi.

Ami: Ừm vậy à, tớ và Taehyung định đi chơi sau buổi học đó! Cậu cũng tham gia nha...

Jimin: Thôi, hôm nay có việc bận rồi khi khác đi.

Taehyung đùa: Hẹn hò với bạn nữ nào mà dấu tớ à?

Jimin cười gãi đầu: Đâu có, bận thật mà.

Taehyung: Vậy có gì cậu về nhà trước nhé!

Jimin: Ừ.

Cuộc nói chuyện đã kết thúc thì cũng là lúc thầy bước vào, bọn học sinh nhốn nháo trở về chỗ ngồi rồi lại lôi sách vở ra học.

---Ra về---

Như lời nói, Taehyung và Ami đi chơi cùng nhau để Jimin ôm cả một trời tâm trạng, lê bước về nhà. Cậu nằm lên giường suy nghĩ về Taehyung rất nhiều. Phải nói là Jimin rất nhớ cậu ấy, chỉ mong Taehyung nhanh nhanh quay về với cậu. Mãi đến lúc trời tối hẳn mới thấy bóng dáng Taehyung ở ngoài cửa, Jimin mừng rỡ chạy ra đón nhưng chưa kịp gọi... cậu đã thấy Taehyung đang ôm Ami trước cửa nhà mình, mọi ý định của cậu liền dập tắt, Jimin ôm lấy lòng ngực chạy lên phòng.

Tạm biệt Ami, Taehyung đi vào nhà thì thấy đồ ăn vẫn còn y nguyên. Là Jimin đã chờ cậu về cùng ăn. Taehyung không thấy Jimin đâu liền lên lầu tìm. Cậu gõ cửa.

Taehyung: Jimin,... mở cửa cho tớ.

Jimin: *Taehyung ư?*...

Taehyung: Này cậu ngủ rồi hả?

Jimin:...

Taehyung quay đi: Chắc là ngủ rồi.

Thật ta cậu vẫn còn thức đó chứ, chỉ là Jimin đang buồn lắm... nhưng cậu không muốn cho người ấy biết vì Jimin nghĩ mình là người thứ ba. Jimin nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống gì cả... chỉ nằm im ở đấy mà thôi.

*Reng! Reng! Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Jimin: Alo

Yoongi: "Bảo bối có khỏe không?"

Jimin: Hyung gọi em có gì không?

Yoongi: "Anh gọi hỏi thăm bảo bối một chút thôi... nhớ bảo bối quá! Dạo này bảo bối có học hành đàng hoàng không?"

Jimin: Khỏe mà~~

Yoongi: "Tên nào ăn hiếp bảo bối của anh ư? Đưa nó ra đây anh giết chết!"

Jimin: Đâu có.

Yoongi: "Thôi anh có việc rồi, bảo bối nhớ ăn cơm đầy đủ nhé! Hobbie cứ hối anh chẳng quản nỗi"

Jimin: Nae~ Nae~ mau mau đi đi... em mong có cháu lắm.

Yoongi: "Cha mày".

Jimin cười khẩy: Ba em là ba anh đó!

Yoongi: "Cái con bé này! Thôi anh đi đây không Hobbie nó hành anh đến sáng mất".

*Tút! Tút! Tút*

Jimin: *Đi rồi*.

Jimin chán nản quay đi nghịch điện thoại một lúc thì ngủ mất.

---Hai tuần sau---

Jimin đang ăn sáng cùng Taehyung thì có cảm giác nhức đầu, cậu lê thê bước vào bếp thì có cảm giác vật gì rơi xuống tay,... đó là máu, không hiểu vì sao máu cam cứ chảy ra mãi... Jimin hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh để Taehyung không nhìn thấy.

Jimin: Sao nhiều máu vậy nè...

Cậu chùi đi hết vết máu đó rồi nhanh chân chạy ra ngoài, Taehyung định đuổi theo nhưng lại thôi. Jimin chạy đến bệnh viện gần đấy, cả cơ thể cậu như rụng rời không chút sức lực. Cậu vào phòng xét nghiệm được một lúc...

Bs: Xin lỗi... đây là tin không tốt.

Jimin mặt tái mét: Có chuyện gì vậy ạ?

Bs: Cậu bị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, không thể chữa.

Nghe tin, Jimin như chết đứng, bất giác, hai dòng nước mắt cậu tuông ra.

Jimin khóc: Bác sĩ đừng đùa mà. Tôi chỉ bị bệnh nhẹ thôi phải không ạ...

Bs buồn: Tôi xin lỗi, cậu chỉ còn khoảng sáu ngày để hoàn thành mong muốn của mình, nếu có gì chưa hoàn thành thì mau mau làm nó đi ạ...

Jimin ngồi quỵ xuống: Nói dối, không thể nào...

Bs im lặng quay đi mất. Cậu đau khổ bước đi, Jimin không dám về nhà vì sợ Taehyung sẽ biết chuyện. Cậu đi ra khuôn viên bệnh viện, lấy điện thoại gọi cho Yoongi đó.

Yoongi: "À nhon... tổng đài yêu thương Yoongi đây!"

Jimin khóc nức nở: Hyung... em phải làm sao đây...

Yoongi: "Ai... ai làm bảo bối khóc mau nói!"

Jimin: Em sợ quá.... Hyung... em...em...

Yoongi: "Bảo bối nói đi! Ai bắt nạt em sao?"

Jimin: Em bị... ung thư giai đoạn cuối... em chỉ còn sáu ngày...

Yoongi: "Em nói gì?..."

Jimin: Em xin lỗi.

Yoongi: "Không thể... anh tìm cách đưa em về Mĩ chữa trị. Kĩ thuật Mĩ tiên tiến, em sẽ sống mà"

Jimin: Không đâu anh ơi... em chỉ muốn nhờ anh một chuyện...

Yoongi: "Bảo bối nói đi... anh nhất định sẽ làm cho em, miễn là em hạnh phúc"

Jimin: Lúc em đi, anh hãy đưa lá thư trong học bàn cũ cho Taehyung...

Yoongi: "Anh biết rồi... Bảo bối yên tâm anh biết phải làm gì..."

Jimin: Cám ơn anh...

Jimin gác máy trong đau đớn, cậu phải làm gì đây? Cậu phải nói cho Taehyung như thế nào để có thể sống vỏn vẹn sáu ngày cuối cùng ấy? Hai dòng nước mắt của cậu đã rơi xuống lúc nào không hay... rồi cậu trở về nhà, lúc đấy đã là sáu giờ chiều.

Cậu không hề biết là lúc đấy có ai đó đã quýnh lên đi tìm cậu ở khắp mọi nơi. Vừa mở cửa ra đã thấy Taehyung với bộ mặt lo lắng chạy đến bên cậu.

Taehyung: Tên ngốc này đi đâu vậy? Biết là tớ lo lắm không?

Jimin gượng cười: Hihi tớ đi tản bộ...

Taehyung: Có ai ăn hiếp cậu sao?

Jimin dụi mắt: À bụi bay vào mắt ý mà~

Taehyung: Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.

Lúc nghe cậu nói như thế Jimin mới nhận ra trờ đã trở rét lúc nào không hay. Cậu lấy hai tay xoa lên rồi áp vào mặt cho ấm. Dù sao thì đã đến tháng mười rồi, việc trời lạnh đột xuất cũng là lẽ thường nhưng sao hôm nay đối với cậu mọi thứ đều đã đóng băng từ lâu.

Taehyung đang xem ti vi thì cậu đi tới, không biết nên làm gì, Jimin ngồi thẳng vào lòng cậu khiến Taehyung không kịp phản ứng.

Taehyung: Cậu-

Jimin dựa vào ngực Taehyung: Yên nào... tớ mệt lắm...

Taehyung xoa đầu cậu: Cho mượn một chút thôi đấy...

Jimin: Cám ơn.

Ngồi như thế này làm cậu hạnh phúc quá, dù biết là con trai không nên như thế nhưng Jimin chẳng khác gì một con mèo cái nhỏ ngồi vào lòng cậu. Hơi ấm của hai người truyền cho nhau. Nghe hạnh phúc làm sao...

Jimin: Taehyung~

Taehyung: Gì?

Jimin: Nếu ngày mai tớ không còn ở cạnh cậu nữa cậu có buồn không? Có nhớ tớ không?

Taehyung: Cậu nói gì vậy? Bộ định đi đâu à?

Jimin buồn bã nói: Phải... tớ sắp đi về nơi xa lắm... chắc là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu...

Taehyung nghịch tóc cậu: Vậy chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm! Nhưng phải về thăm tớ đấy.

Jimin: *Chắc là không được rồi* Ừm tất nhiên!

Taehyung: Cậu đi rồi chắc là buồn lắm...

Jimin cười nhạt: Lúc đó có Ami bên cạnh phải vui lên nghe chưa! Không được ủ rũ vì nhớ tớ đấy.

Taehyung gõ nhẹ đầu cậu: Ngốc! Bạn thân và bạn gái khác nhau.

Jimin: Ghê nhỉ,... bạn gái cơ đấy.

Taehyung gãi đầu: Gần đây thôi... Cậu cũng mau mau tỏ tình với người cậu thích đi chứ.

Jimin cúi gầm mặt: *Đang ở ngay đây này* Vậy hả... tớ không muốn tỏ tình với ai đâu *vì tớ yêu cậu*...

Taehyung cười: Định lếch xác về để Yoongi hyung nuôi à? Anh ấy có Hobbie rồi, đừng đốt nhà họ chứ...

Jimin: Tớ sắp đi rồi mà vẫn chưa được trải nghiệm hẹn hò như thế nào... hay là cậu giúp tớ đi.

Taehyung: Muốn giúp hả? Ai vậy cho tớ biết tên đi.

Jimin: Taehyung.

Taehyung: Gì vậy ba... người mà cậu thích ấy?

Jimin: Taehyung... hẹn hò với tớ đi.

Taehyung sững sốt: Nói gì vậy?

Jimin: Ý tớ là cậu giả làm người yêu tớ đi... một tuần thôi... tớ muốn trải nghiệm nó một lần trong đời.

Taehyung: Điên à? Nhờ mấy bạn nữ giúp đấy!

Jimin: Tớ không quen họ... tớ chỉ biết có cậu. Taehyung~ làm ơn... tớ chỉ xin nhiêu đó thôi, sau này tớ đi rồi không được trải nghiệm điều đó nữa đâu.

Taehyung: Tớ thì không sao nhưng người khác nhìn vào...

Jimin: Kệ họ đi... do họ không hiểu chuyện.

Taehyung: Thua cậu rồi.

Jimin: Cám ơn cậu.

Cứ thế, cậu đã ngủ quên trong lòng của Taehyung. Hôm nay cậu mệt lắm rồi, biết bao chuyện đã xảy ra và giờ cậu chỉ còn sáu ngày để ở bên cạnh người cậu yêu. Jimin thực sự không muốn phải để cậu biết... nó đau lắm.

Ngày thứ nhất, cậu và Taehyung cùng đi mua sắm ở trung tâm thành phố, nhưng Jimin không hề mua bất cứ thứ gì cho bản thân mà tất cả đều dành cho Taehyung. Rồi cả hai cùng đi ăn tối, đi chơi lúc nào Jimin cũng là người chủ động nắm lấy tay cậu.

Ngày thứ hai, hôm nay Jimin có vẻ rất xanh xao nhưng vì Taehyung, cậu cố gắng gượng cười và sống tiếp năm ngày cuối cùng ấy. Ngày hôm nay cậu và Taehyung đã cùng nhau nấu một bữa thịnh soạn và tất nhiên, Ami cũng có mặt để góp vui cùng hai người. Nhìn Taehyung và Ami thân thiết với nhau, cậu vừa buồn, cũng vừa vui. Cảm xúc khó tả vô cùng.

Ngày thứ ba, cậu và Taehyung cùng nhau đi học, trong bầu không gian hạnh phúc của cặp đôi trẻ kia, Jimin cảm thấy mình thật giống người thứ ba... nhưng vì Taehyung đang "làm" bạn trai của cậu nên Jimin cứ thế được nước lần tới, cậu bắt Taehyung làm hết điều này đến điều nọ, nào là cõng cậu trên lưng, mua thức ăn cho cậu, lại còn bắt cả việc phải nắm tay cậu vào những lúc không có người. Dù là phiền nhưng Taehyung vẫn cố gắng cưng chiều cậu.

Ngày thứ tư, hôm ấy Taehyung đã được làm tròn trách nhiệm một người "bạn trai" thực sự. Suốt ngày hôm đó, Jimin đã bị sốt đến nỗi không thấy trời đất. Dù cho Taehyung có bắt cậu đi bệnh viện nhưng Jimin vẫn kiên quyết từ chối vì cậu sợ Taehyung sẽ biết hết mọi việc. Taehyung đã chăm sóc cậu tận tâm đến từng phút, có chút đau đớn nhưng chỉ cần thế này là cậu đã thỏa mãn để yên phận rồi. Cậu nhắm mắt nhớ về Taehyung từng giây một, nhớ từng câu nói, hành động vì sợ khi đi rồi cậu sẽ quên người con trai đã cứu lấy cuộc đời cậu.

Ngày thứ năm, chỉ còn một ngày để cậu sống thôi sao? Thời gian thật nhẫn tâm quá đi... Hôm nay cơ thể cậu trở nên ốm yếu, không chút sức lực. Lần này có cả Ami đến thăm, Taehyung quyết định làm gì đó cho cậu ăn nên đã đi xuống bếp. Ami ngồi cạnh giường của cậu, nhếch môi cười.

Ami: Tốt rồi, dù sao cậu cũng chẳng nhận được yêu thương từ hắn, ra đi như vậy tôi sẽ đỡ phải diễn kịch cho các người xem.

Jimin sững người: Ý... cậu là sao? Diễn kịch?...

Ami gác chân lên ghế: Cậu đừng nghĩ tôi yêu hắn chứ? Tên Taehyung chỉ là một món đồ chơi để tôi lợi dụng... dù sao cậu cũng sắp đi rồi thì vỡ kịch cũng nên hạ màn.

Jimin trừng mắt nhìn: Cô... Cậu ấy yêu cô rất nhiều.

Ami: Thì sao chứ? Với tôi hắn chỉ là một thú tiêu khiển để tôi trêu đùa...

Jimin: Tôi sai lầm khi giao cậu ấy cho cô. Tôi từng rất tin tưởng cô...

Ami: Vốn dĩ không có bất kì thứ tình cảm bào tồn tại để dành cho cậu rồi. Người cậu yêu không yêu cậu, ba mẹ không quan tâm đến cậu, bạn bè cũng không có... haha xem bộ dạng cậu lúc này kìa...

Jimin trút lến sức tát vào mặt Ami một cái rõ đau. Gò má hồng hào của cô in rõ năm ngón tay của cậu. Taehyung bất ngờ làm rơi mâm thức ăn trên tay xuống đất, chạy tới ôm lấy Ami đang bị ngã xuống kia. Jimin sợ hiểu lầm liền ra sức giải thích.

Jimin: Taehyung... không phải... như cậu thấy... đâu...

Taehyung: Không phải? Cậu đánh người như vậy, Ami chỉ đến thăm cậu thôi mà...

Jimin rưng rưng nước mắt: Nhưng cô ta...

Ami cắt ngang: Tớ xin lỗi... là do tớ không hiểu chuyện... Jimin không có lỗi đâu cậu đừng trách.

Jimin: *cô được lắm* Cô ta không yêu cậu.

Ami ôm lấy tay Taehyung, vờ khóc: Cậu nói gì vậy?... Tớ yêu cậu ấy thật lòng mà...

Taehyung vỗ lưng Ami: Tớ biết mà... Jimin cậu có trách người thì cũng phải có lí do... cậu không thể nói Ami như thế được. Xin lỗi cậu ấy mau đi!

Jimin òa khóc: Tớ không có lỗi... tớ không xin lỗi...

Taehyung: Cậu oan lắm hay sao? Còn bướng nữa.

Jimin lấy tay lau mắt: *Ừ oan lắm!* Các người biến hết cho tôi, tôi không cần các người giúp!

Nói xong, cậu xô Taehyung một cái rồi bỏ đi nhanh. Ami giấu đi nụ cười mỉa mai rồi vờ như mình có lỗi mà quấn lấy Taehyung.

Ami: *Park Jimin cậu thua rồi* Tớ xin lỗi... vì tớ mà hai cậu...

Taehyung: Không phải lỗi do cậu... đứng lên đi tớ đưa cậu về.

Taehyung đưa Ami về nhà an toàn nhưng vẫn chưa thấy Jimin trở về nhà cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi và hối hận. Taehyung sốt ruột lấy điện thoại gọi cho Jimin nhưng không được. Trời lạnh như thế này Jimin có thể đi đâu được chứ? Dù có lục tung cả nhà lên thì cũng chẳng tìm thấy cậu, dự báo thời tiết đêm nay nhiệt độ tận năm độ mà Jimin thì ra ngoài không cầm theo áo khoác, Taehyung lo lắng đem đồ tìm cậu. Vừa mở cửa... Yoongi đang đứng ở đấy, nét mặt buồn rầu. Taehyung nuốt nước miếng một cái... biết là có chuyện không lành.

----Lúc đó----

Jimin ngồi bên một gốc cây anh đào lớn, cả cơ thể cậu run lên vì lạnh, khuôn mặt hồng hào của cậu ngày nào giờ thay bằng một màu đỏ ửng, hơi thở gấp gáp và khó khăn. Gốc cây này là nơi cậu và Taehyung lần đầu gặp nhau, chẳng lẽ đây sẽ là nơi lần cuối Jimin nhìn thấy cậu ấy hay sao? Jimin sợ, cô đơn lắm... Cậu chưa muốn chết! Jimin cố đứng dậy, cố mở mắt ra để thấy cậu lần cuối. Lạnh quá rồi, lạnh đến mức chân không còn đứng vững nữa, Jimin ngã xuống đất... cậu nhắm tịt hai mắt lại... Có cảm giác êm ái, ấm áp, cậu he hé mắt ra... đó là Taehyung, cậu ấy đang ôm cậu vào lòng. Là mơ đúng không? Tại sao Taehyung lại đến được đây... Nếu là mơ, cậu chỉ xin thời gian đừng dừng lại...

Taehyung: Tớ đây! Jimin tỉnh dậy đi...

Jimin: Không được rồi Taehyung... tớ mệt quá!

Taehyung khóc hét lên: Không được, cậu không được đi... Tớ xin lỗi... là tớ sai...

Jimin mỉm cười: Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đường nhé!

Taehyung: Cậu nói gì vậy? Cậu không được đi!

Jimin: Taehyung... đêm nay... tớ không còn nhiều thời gian, cho tớ ở cạnh cậu được không?

Taehyung: Được... tớ sẽ không bỏ rơi cậu...

Jimin: Tớ xin lỗi... vì đã giấu cậu...

Taehyung xoa đầu cậu: Cậu không được chết! Nhất định không được chết!

Một tiếng,... hai tiếng... ba tiếng... Tuyết rơi rồi, tháng mười, tuyết bắt đầu rơi... nhưng lòng cậu ấm lắm. Lần đầu, lần cuối người cậu ở cạnh vẫn là Taehyung, với Jimin vậy là đủ rồi. Cơ thể cậu dần lạnh hơn,... Mười hai giờ đêm, một giờ sáng, hai giờ sáng... Trời lạnh lên hẳn, Jimin lim dim mắt.

Jimin: Tớ buồn ngủ quá...

Taehyung ôm chặt cậu hơn: Không được ngủ!

Jimin: Nhưng tớ buồn ngủ lắm! Đừng lo mà tớ sẽ tỉnh dậy...

Taehyung: Không cậu mà ngủ tớ sẽ giận cậu mãi mãi...

Jimin: Có một chuyện tớ muốn làm cho cậu...

Taehyung: Tớ không cần, chỉ cần cậu là đủ rồi...

Jimin cười tươi, nhướng người lên... môi cậu đặt lên môi Taehyung, hai người con trai hôn nhau dưới trời tuyết, lạ quá... Taehyung không phản kháng, phải nói là cậu không muốn phản kháng. Jimin từ từ rời khỏi môi cậu, hai dòng nước mắt hòa vào nụ cười mãn nguyện... rồi tắt đi dưới tuyết. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm Taehyung không thể hiểu được...

Muộn rồi, cơ thể Jimin giờ đây lạnh buốt, hai mắt nhắm lại, bờ môi nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn còn đó... mãn nguyện.

Taehyung hét tên cậu trong đau đớn, nước mắt giàn dụa. Là cậu khóc, cậu đang khóc cho người thương cậu... Jimin.

Taehyung cõng Jimin trên lưng, đi bộ về nhà, đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn đang có nhủ rằng cậu ấy chỉ đang ngủ thôi... là một giấc ngủ dài... Về đến nhà, Hobbie và Yoongi ngồi trên ghế, cúi gầm mặt xuống. Nhìn sơ cũng biết cả hai cũng đang rất buồn và đau đớn, nhưng sao bằng cậu...

Taehyung tuyệt vọng: Cậu ấy ngủ rồi... Mai... ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh dậy phải không ạ?

Yoongi không trả lời, chỉ cầm lấy lá thư trên tay trao cho Taehuyng, anh đỡ lấy Jimin trên tay cậu, bế vào ghế sofa. Taehyung nhận lá thư, vừa đọc, cậu vừa khóc đến nỗi ướt hết cả mặt giấy.

"Taehyungie... lúc cậu đọc nó thì tớ đã đi rồi nhỉ. Là thiên đường đó! Nó đẹp lắm nên tớ không sao đâu... nhưng đừng vì thế mà đến gặp tớ nhé. Hi hi... Taehyungie cậu có nhớ lần tớ tỏ tình cậu không? Là tớ nói thật đấy! Tớ rất rất rất thích Taehyung đó, nhưng cậu không nhận ra rồi... tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết... vì tớ sợ cậu buồn. Taehyungie của tớ ngày mai không được khóc nữa, phải chính chắn hơn, phải tập sống một cuộc sống không có tớ bên cạnh, cậu đừng nhớ về tớ vì như thế tớ sẽ không nỡ đi mất. Taehyung... Kim Taehyung tớ yêu cậu- thứ tình yêu không phải trong sáng ấy. Giữ cho tớ nhé."

----Hai năm sau----

Taehyung giờ đây là một người đàn ông thực thụ. Nhưng cậu vẫn không thể quên được Jimin, cậu vẫn có thói quen thức dậy vào sáng sớm, nấu thức ăn cho Jimin, nhìn ngắm tấm ảnh của cậu... Hôm nay là ngày tròn hai năm mất của Jimin... Taehyung cầm bó hoa trên tay, mặc một bộ áo Vest...

Taehyung: Jimin... tớ và Ami chia tay nhau rồi... Xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu. Chắc là cậu giận tớ lắm đúng không? Là tớ sai...

Taehyung quỳ xuống trước mộ.

Taehyung: Tỉnh dậy đi Jimin, cậu đã ngủ suốt hai năm rồi đấy! Bao giờ cậu mới tỉnh dậy đây? Tớ biết là tớ sai, tớ hứa sẽ yêu cậu, sẽ bù đắp cho cậu mà... tỉnh dậy đi Jimin. Cậu hứa là sẽ ở cạnh tớ mà... cậu không được thất hứa...

-----END-----

Àn nhong... SE đây... đừng ném đá mà... tui viết mà tui cx thấy xót cho bạn Min 😭 Ủng hộ tui bằng cách bấm nút sao phía dưới hoặc cmt góp ý nhá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro