01. hello, idol anh vừa nói gì cơ?
viết bởi tiểu phong | fanboy!au | quarantine!au
warning: plot 3 xu + văn chương phổi bò + ngôn ngữ mạng
x
jimin nhìn cánh cổng doanh trại cao sừng sững phía trước, lại nhìn người con trai đội mũ đeo khẩu trang im lìm ngồi bên cạnh, không biết bản thân nên khóc hay nên cười.
mười bốn ngày cách ly theo yêu cầu của chính phủ, chưa nói đến việc jimin không có đủ tư trang đồ đạc ngoài một chiếc vali du lịch nhỏ (mà thậm chí trong đó chỉ đựng toàn đồ nghề tác nghiệp!) thì vấn đề quan trọng nhất, kinh khủng nhất chính là... cậu sẽ ở cùng khu cách ly với kim taehyung.
không sai, kim-tae-hyung.
người mẫu, diễn viên, ca sĩ solo, dancer chuyên nghiệp, gương mặt vàng của làng giải trí hàn quốc. và đúng vậy, anh là thần tượng số một của park jimin.
nói đâu xa, lần này vì theo chân idol đến italy tham dự show trình diễn thời trang quốc tế ngay một ngày trước khi truyền thông đưa tin dịch bệnh bùng nổ ở châu âu - mà cuối cùng dẫn đến kết cục park jimin vừa xuống sân bay đã phải chạy ngược xuôi hết kiểm tra y tế rồi lại điền đơn kí tên bảy bảy bốn chín loại giấy tờ thủ tục. sau đó, cậu bị nhét lên ô tô cùng gần ba mươi người khác. sau đó, cậu phát hiện kim taehyung đã ngồi sẵn ở trên xe từ bao giờ. sau đó... không có sau đó nào nữa cả!
vì show thời trang là lịch trình công khai nên trong chuyến bay của jimin, cậu cũng bắt gặp không ít những fan khác. họ túm tụm ngồi gần nhau, vui vẻ trò chuyện và trao đổi phương thức liên lạc. lúc jimin từ phòng vệ sinh trở ra có đi ngang qua mấy hàng ghế đó để trở về chỗ, cậu còn nghe thấy mấy cô gái đang thở dài tiếc nuối về việc concert kỉ niệm bảy năm debut của taehyung có lẽ sẽ phải hủy bỏ.
trước tình hình căng thẳng hiện tại, đó là điều gần như chắc chắn. thậm chí khi jimin biết tin về nước sẽ phải cách ly hai tuần, cậu đã đoán ra được taehyung cũng không thoát khỏi số phận đen đủi này. nhưng trời biết đất biết, rõ ràng anh đã lên máy bay trước jimin cả nửa ngày trời mà tại sao bây giờ quá nửa đêm rồi vẫn quanh quẩn ở đây? lại còn ngồi chung xe với nhiều người như vậy, lỡ như gặp sasaeng fan thì sao? công ty đại diện đang làm trò gì thế? quản lí và vệ sĩ của anh đâu?
thoạt trông taehyung có vẻ mệt mỏi, hai tay khoanh hờ trước ngực, vai rũ xuống. anh cúi đầu, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen che khuất cả gương mặt khiến jimin không rõ anh vẫn tỉnh táo hay đang nhắm mắt nghỉ ngơi. con ngươi jimin đảo nhanh một lượt, không thấy mấy cô gái kia, có lẽ họ đi chuyến sau. còn những người khác ở trên xe thì bận gọi điện than thở với gia đình, không hề chú ý đến hai chàng trai ngồi cuối cùng. park jimin âm thầm thở phào, không ai nhận ra taehyung cả, ngoại trừ cậu.
dường như tiếng thở phào này lại đánh động đến người bên cạnh. anh ngẩng lên, và trong khoảnh khắc jimin không kịp chuẩn bị tâm lí, cậu bất ngờ phải đối diện với một đôi mắt màu nâu cà phê, sâu thẳm tựa đáy vực, tĩnh lặng như mặt hồ những ngày cuối thu, cũng lại chứa đựng ánh sáng rực rỡ của cả dải ngân hà.
jimin như bị đông cứng, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng. dù taehyung đã nhanh chóng quay đi sau vài giây ngắn ngủi nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. khoảng cách giữa hai người vốn không đến một gang tay, jimin đã cố rụt mình sát ra phía cửa song cũng không tránh khỏi việc quần áo bị ma sát. mà vừa rồi idol còn nhìn cậu!! là nhìn thẳng vào mắt cậu!!
cuộc đời park jimin hai mươi mốt tuổi, đu thần tượng ngót nghét bảy năm có lẻ hẳn cũng chỉ để chờ đợi giây phút này mà thôi. cậu khóc thầm trong lòng, hai bán cầu não không ngừng đánh nhau về việc có nên mất liêm sỉ mở lời bắt chuyện với đối phương hay kiên trì giữ vững lí trí im lặng là vàng. thế rồi nội tâm cứ lưỡng lự giằng xé mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại giữa khuôn viên rộng lớn của doanh trại, rốt cuộc park - fanboy - jimin cũng quyết định sẽ câm như hến.
xách vali bước xuống, jimin yên lặng né sang một bên, không tham gia vào cuộc tranh cãi dông dài giữa những bà thím và mấy cậu lính phụ trách tội nghiệp. ôi dào, đã bị xách như xách lợn con ném tới tận đây rồi, có tiếp tục chửi trời chửi đất chửi chính quyền đi chăng nữa thì cũng thay đổi được gì đâu? nhiều năng lượng như thế... jimin một mặt nhàm chán ngáp dài, một mặt lòng như lửa đốt. cậu đang sốt ruột lắm đấy, làm ơn phân phòng nhanh giùm cho người ta còn nghỉ ngơi.
để idol cậu đứng đó mãi mà được à?!
"jimin-ssi?" đang lúc jimin mải xoắn quẩy, bỗng nhiên nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên mình. cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đã kết thúc trò võ mồm vô bổ kia mà lục đục nối đuôi nhau kéo hành lí về phía tòa nhà năm tầng nằm ở hướng đông. ủa, jimin đần mặt, thế ai vừa nói chuyện với cậu vậy?
"jimin-ssi?" thấy cậu không phản ứng, người đó lại gọi thêm một tiếng. âm thanh rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không thấy dù chỉ một chút bực bội hay mất kiên nhẫn nào cả.
park jimin: "..."
đụ má, cái giọng trầm khàn quyến rũ này rõ ràng là của idol mình mà!
lần thứ hai trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, jimin lại phải đối mặt trực tiếp với kim taehyung. rõ ràng gấp gáp đến chết nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và nở một nụ cười lịch sự nhất có thể, sau đó hỏi: "anh... sao anh biết tên em ạ?"
đuôi mắt taehyung hơi nhướn lên, không hiểu sao jimin có cảm giác anh đang cười mình. ngón tay anh chỉ vào chiếc vali của cậu, jimin khó hiểu nhìn theo. ồ, mấy chữ cái dán trên đó kèm theo sticker con lợn hồng không phải tên cậu thì là gì nữa đây?
park jimin ngay lúc này... ước sao dưới đất có một cái lỗ để chui xuống!!
"chúng ta đi chứ?" không để jimin kịp xấu hổ vì sự ngớ ngẩn của bản thân, taehyung đã nhanh chóng chuyển chủ đề. tuy nhiên điều bất ngờ là anh dứt lời rồi, gương mặt có chút phờ phạc của jimin lại càng nghệch ra.
cậu buột miệng theo phản xạ: "đi đâu ạ?"
"..." vừa rồi cậu không nghe bọn họ nói gì hả?
hình như taehyung không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành thở dài đánh thượt một tiếng và giơ chìa khoá ra. "hai tuần tới đây, chúng ta sẽ ở chung một phòng."
"..."
hello, idol cậu vừa nói gì cơ?
taehyung hắng giọng một lần nữa, nghe nghiêm túc cực kì. "thời gian này mong được giúp đỡ nhiều hơn, jimin-ssi." anh gỡ khẩu trang, mỉm cười tự giới thiệu. "tên tôi là kim taehyung."
jimin thực sự hoá đá rồi.
xin-lỗi-nhưng-anh-vừa-nói-cái-gì-cơ?
_
hơi thở của mùa hạ đã ngập tràn trong không khí khi jimin thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau. rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa, để căn phòng kí túc bé xíu có thể hứng lấy nắng sớm xuyên qua những ô kính vuông. nhưng đối với cú đêm như jimin mà nói thì mặt trời quả là kẻ thù truyền kiếp. cậu trùm gối kín mặt, nằm co quắp lại thành một nhúm nhỏ, quyết tâm dù có ngộp thở cũng không rời giường trước mười hai giờ trưa. song khi não bộ còn đang mơ màng mà trí nhớ lại chọn đúng thời điểm để trở về, park jimin lập tức tung chăn ngồi bật dậy và trùng hợp thay, kim taehyung cũng vừa vặn từ phòng vệ sinh bước ra ngoài.
bốn mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, tóc jimin đang bù xù như tổ quạ, miệng taehyung còn ngậm bàn chải đánh răng đầy bọt. khung cảnh này tức cười đến nỗi hai nhân vật chính phải đứng hình thêm gần một phút mới dần lấy lại được tinh thần.
tiếp đó vang lên âm thanh lắp bắp đầy gượng gạo của park jimin: "tae... taehyung-ssi, chào buổi sáng."
có vẻ taehyung cũng hơi bối rối. vì không thể nói chuyện nên anh chỉ đành gật đầu, giơ tay vẫy nhẹ một cái coi như đáp lại rồi vội vàng quay trở vào súc miệng rửa mặt. lắng nghe bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào, jimin ngồi ôm gối khóc không ra nước mắt. tình huống xấu hổ gì đây hả, sao cậu không dậy muộn hơn một chút nữa cơ chứ!!
đồng hồ điện tử hiện con số tám, jimin vò đầu bực bội, với lấy chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ dưới cuối giường để xem bố mẹ còn dặn dò gì nữa không. đêm qua lúc đến nơi đã quá muộn nên cậu không gọi điện, chỉ nhắn tin báo bình an cho gia đình và bạn bè, đồng thời an ủi mọi người rằng mình vẫn khoẻ mạnh, không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. cơn đại dịch lần này gây ra ảnh hưởng lớn về nhiều mặt. tất cả trường học thông báo nghỉ, các hoạt động kinh tế bị buộc phải tạm dừng. jimin thở hắt, không khỏi liếc mắt về phía cánh cửa đang đóng kín. lịch trình của taehyung cũng không thể diễn ra như đã định, bởi vì rõ ràng rồi, người còn đang mắc kẹt ở chỗ cách ly đây này.
jimin lướt màn hình đọc thông báo, miệt mài trả lời hết mấy chục tin nhắn hỏi thăm. xong xuôi, cậu đang chuẩn bị bấm gọi cho ông anh họ kim namjoon nhờ đem tới ít đồ dùng thì điện thoại cầm trên tay chợt rung lên. là chế độ nhận notification mà cậu cài đặt riêng cho tài khoản twitter của taehyung. jimin sửng sốt; gì vậy ta, idol vừa làm vệ sinh cá nhân vừa thuận tiện đăng bài đấy à?!
cậu vội vàng nhấn mở, trố mắt nhìn mất năm giây rồi sau đó cười đến suýt thì ngã lăn xuống đất. anh ghi caption, 'ngày đầu tiên cách ly, cũng không tệ cho lắm' và đính kèm bức ảnh chụp chính mình ở trong gương đang ngậm bàn chải đầy bọt. chân thật tới mức này... jimin ngoác miệng ra tận mang tai, đừng bảo idol cậu dự định sẽ làm series 'nhật kí mười bốn ngày cách ly' đó nhé!
mà đúng là kim taehyung có dự định như thế thật, vì công ty yêu cầu.
khoảng thời gian một tháng trước khi bay sang italy, taehyung gặp chút vấn đề về việc gia hạn hợp đồng. sự chèn ép và thiên vị rõ rệt của ban giám đốc khiến taehyung cảm thấy sau tất cả những gì anh làm được và kiếm được cho họ, thì bản thân vẫn bị đối xử một cách quá bất công. công ty đang muốn push người mới, thế nên không ít lần đã thẳng tay cướp tài nguyên từ chỗ anh đẩy sang cho cậu ta. taehyung không hài lòng kiến nghị thì chỉ nhận được đôi ba câu xoa dịu rồi chuyện đâu lại hoàn đấy. chính vì thế mà cuộc họp kéo dài ba giờ đồng hồ vài ngày sau đó không cho ra kết quả khả quan nào cả. hợp đồng mới vẫn bỏ ngỏ, hợp đồng cũ thì còn hơn nửa năm nữa, tình trạng hiện tại của taehyung quả thật vô cùng tiến thoái lưỡng nan. nếu như dứt áo ra đi, một mình anh không thể chống lại sức mạnh và tầm ảnh hưởng của công ty trong giới giải trí. mà nếu tiếp tục ở lại, không khéo tương lai anh sẽ trở thành viên đá lót đường cho người khác.
hành động lần này của ban giám đốc cũng đã mang ý cảnh cáo rõ rệt, khi họ để mặc taehyung tự bay đi dự sự kiện mà không cắt cử vệ sĩ, không phân phó stylisy hay ít nhất là để quản lí theo chân anh. đó là quyết định liều lĩnh và gây nguy hiểm cho nghệ sĩ đến thế nào, hẳn bọn họ thừa sức hiểu được.
vậy nhưng dưới tư cách là một công ty quản lí, họ vẫn làm. và dưới tư cách là một nhân viên thấp cổ bé họng, taehyung vẫn phải nghe theo.
biết sao được, anh cười nhạt, đó chính là quyền lực một tay che trời của tư bản.
taehyung đăng ảnh xong liền dứt khoát tắt máy, hoàn toàn không đếm xỉa đến nhóm chat của công ty đang bận rộn sắp xếp thêm công việc gì cho mình. nếu như đã bị ném tới đây rồi thì chi bằng cứ tận hưởng hai tuần hiếm hoi được thả tự do này thôi. bây giờ công ty có muốn thay đổi mà cử người qua giám sát anh cũng nào dễ dàng như thế nữa. tưởng doanh trại quân đội là nhà của mấy người chắc?
tào lao.
lúc anh trở ra ngoài một lần nữa, trong phòng đã không còn thấy bóng dáng jimin. taehyung đoán rằng cậu xuống dưới hít thở không khí trong lành, mặc dù ấn tượng đầu tiên của anh về jimin là đối phương giống hệt một con mèo lơ đãng và lười biếng. cậu rất thờ ơ với những thứ xung quanh, cũng chẳng hề rối loạn hay hoảng hốt khi biết mình phải đi cách ly cộng đồng. thế nhưng mỗi lúc nói chuyện với taehyung, jimin lại lúng túng như gà mắc tóc. tuy vậy thì ánh mắt cậu vẫn sáng bừng như cũ, khiến taehyung sinh ra ảo giác rằng bất kể người kia có nhìn anh qua phương thức nào đi chăng nữa, thì taehyung vẫn luôn là điều đẹp đẽ nhất mà cậu muốn giữ gìn.
tựa như một ngày hè năm đó, khi taehyung đang kí tên trong buổi fansign vô tình ngẩng đầu lên, liền phát hiện lẫn trong những ống kính chớp nháy liên tục ở phía trước có một người chỉ giơ máy ảnh một lần duy nhất rồi hạ xuống.
như thể thay vì thấy anh qua những hình chụp vô tri vô giác, chẳng bằng ghi nhớ anh thật kĩ dưới đôi mắt và trái tim mình.
_
qua hai ngày, jimin vui vẻ nhận ra idol cậu thật sự rất dễ chung sống. không tính đến chuyện mỗi lần đối mặt với anh là mồm miệng jimin lại lắp ba lắp bắp thì những việc còn lại đều có thể thoả thuận. ví dụ như taehyung không thức khuya, muộn nhất mười một giờ sẽ tắt đèn. ví dụ như anh nghiện thuốc lá, dù jimin nói có thể mở cửa sổ nhưng anh nhất định phải xuống sân sau của doanh trại. ví dụ như sáng hôm qua cậu đem đồ ăn lên cho taehyung, thì sáng hôm nay đổi lại đến lượt anh. ví dụ như lúc jimin rảnh rỗi dọn dẹp phòng ngủ, taehyung nhìn thấy sẽ tự động tranh phần phòng tắm. hai người thường không nói chuyện phiếm quá nhiều, song bầu không khí hoà hợp giữa đôi bên khiến jimin thích thú và hưng phấn cực kì.
có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ có một ngày cậu được ở cùng với idol như thế này đâu. thử nghĩ mà xem, thần tượng vốn dĩ chỉ có thể đứng ngắm từ xa nay bỗng nhiên lại trở thành người mà mỗi ngày jimin mở mắt ra đều sẽ nhìn thấy. nghe thì rất đáng ăn đấm, nhưng có idol bên cạnh thế này, jimin mong sao mình bị cách ly mãi mãi cũng được!
đương nhiên, cậu nói xong thì suýt bị kim namjoon nổi cáu tẩn cho một trận thật.
khệ nệ xách đống đồ tiếp tế mà anh họ mang đến, jimin vừa đi vừa suy tư về bí mật quân sự mà anh tiết lộ ban nãy. không phải jimin không đoán ra taehyung đang có xích mích với công ty quản lí, rõ ràng rồi, ai đời một ngôi sao nổi tiếng như anh lại không hề có bất kì nhân viên nào đi theo chăm sóc bảo vệ chứ? lừa trẻ con chắc, đôi mắt jimin tối sầm, vứt nghệ sĩ tự sinh tự diệt sau khi ép người ta nai lưng kiếm chác cho mình, quả là thứ tác phong chó má của đám tư bản mà.
kim namjoon nằm không cũng trúng đạn, đang lái xe tự dưng hắt xì mấy cái liên tiếp: "..."
"xót idol hả?" lúc đó kim - tư bản - namjoon dụi điếu thuốc, cười ranh mãnh nói qua điện thoại, "vậy thì tìm cách khuyên cậu ta về dưới trướng anh đi."
"nghĩ thì dễ lắm." bực bội vò tóc, park fanboy bĩu môi, "một ngày em còn chẳng nói chuyện với anh ấy quá hai câu."
kim namjoon trợn trắng mắt: "hello? anh nghĩ em vừa thấy kim taehyung là phải bổ nhào vào hôn ngấu nghiến mới đúng chứ?!"
"anh im ngay!" jimin xấu hổ đỏ bừng mặt.
"ôi chao park jimin," kim tư bản thở dài, không khỏi dài mồm chế nhạo, "mỡ đến miệng mèo mà còn không ăn là bị ngu đấy nhá!" anh huýt sáo, "chuốc rượu say xong đè người ra mà làm. gạo nấu thành cơm rồi thì cậu ta chạy đi đâu được nữa chớ?"
park jimin sắp bị mấy lời lẽ trần trụi của ông anh họ làm cho tức nổ phổi. cậu giận dữ giơ ngón giữa với không khí, sau đó trực tiếp ngắt điện thoại. cái bản tính cặn bã của kim namjoon được di truyền từ ai không hiểu, nói câu nào câu nấy đều khiến người nghe muốn chém bay đầu.
jimin thở hắt, tháo giày đặt ngay ngắn một bên rồi dùng khuỷu tay đẩy cửa. nghe thấy tiếng động, taehyung đang ngồi trên ghế liền quay lại, hơi mỉm cười. anh chỉ tay vào đĩa hoa quả trên bàn, "cậu ăn không? tôi mới gọt đấy."
ôm một đống đồ lỉnh kỉnh, park jimin đứng hình tại chỗ, sợ đến ngây người. không phải do câu hỏi đột ngột vừa rồi của taehyung, mà là... quỷ thần thiên địa ơi, cậu phát hiện idol đang phát trực tiếp!! trước mặt mấy triệu người xem, mời cậu ăn hoa quả!!
sao cậu không chết luôn đi cho rồi!
"à, là bạn cùng phòng." taehyung đã quen với cung phản xạ chậm gấp đôi người thường của jimin, cũng không nài ép thêm mà lướt màn hình laptop đọc bình luận để trả lời. "tất nhiên là con trai rồi. ừm, cậu ấy tốt lắm."
"..." park jimin đang cố giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình trong căn phòng này.
"cậu ấy có biết anh là ai không á?" taehyung nhướn mày, "mấy đứa đang nghi ngờ độ nổi tiếng của anh đấy à?" anh chém gió với fan về jimin mà mặt không đổi sắc, thậm chí nói xong liền điểm danh cậu một lần nữa. "bọn họ hỏi cậu có biết tôi không?" đôi mắt anh chợt ánh lên nét cười dịu dàng. trái tim jimin run rẩy trong phút chốc, sợ rằng bản thân vừa nhìn nhầm.
cậu hít một hơi thật sâu, gật đầu. "em biết."
sao em có thể không biết được? em đã theo dõi từng bước đường anh đi, cũng đã thích anh lâu như vậy cơ mà.
câu trả lời này khiến taehyung rất hài lòng, nụ cười trên môi anh theo đó càng nở rộ. khoảnh khắc ấy, bình luận nhảy điên cuồng tới nỗi taehyung không theo kịp. các fan gào thét, đồng loạt gửi một loạt biểu tượng khóc cho idol. gì chứ cái này thì jimin quen lắm, chín mươi chín phần trăm là đang bảo taehyung không được phép cười chói mắt như vậy nữa!
cười nữa là tim em đứt phanh!!
park fanboy lẩm nhẩm niệm thần chú, cố gắng di dời sự chú ý của mình sang hướng khác. cậu ngồi xổm xuống, tránh khỏi camera máy tính mà bò từng bước về giường. taehyung ban đầu rất sửng sốt, đang định lên tiếng can ngăn nhưng khi nhận ra hai gò má cậu đỏ ửng như cà chua chín thì bấm bụng nhịn cười, cuối cùng đành bỏ qua coi như mình chưa thấy gì.
quên đi, da mặt jimin mỏng như thế, còn tiếp tục trêu nữa khéo từ mai cậu sẽ không dám ngẩng đầu nhìn anh luôn mất.
khó khăn lắm mới khiến người ta thả lỏng tâm lí một chút, taehyung chậc lưỡi, cảm giác mồm miệng ngứa ngáy mà ngày ngày cứ phải đóng vai idol nghiêm túc đạo mạo làm anh bức bối cực kì. kim taehyung ấy à, may là cũng nhận thức được rằng mình đang kiếm tiền bằng hình tượng quý ông nên nào có thể để lộ bản chất thật sự cho thế giới này biết. chỉ thỉnh thoảng dính vào một vài scandal không hay ho lắm - mà nếu chẳng phải lão già quản lí min yoongi nhất mực ngăn cản cùng đe dọa thì chắc chắn kim idol đã nhấc điện thoại chửi đám lều báo kia đến mức không ngóc đầu lên nổi từ lâu rồi.
debut bảy năm, dẫm lên con đường chông gai bủa vây tứ phía để tiến về phía trước, từ một cậu trai nhà quê vô danh trở thành thần tượng vạn người mê, còn gì mà taehyung chưa chứng kiến và nếm trải nữa? hơn hai nghìn ngày qua, có những đêm không thể về nhà vì bị fan bám đuổi, có những lịch trình dù công ty giấu kín đến đâu vẫn để lọt ra ngoài. bọn họ nói đây là cái giá phải trả của sự nổi tiếng, nhưng taehyung không cho là vậy. ranh giới giữa yêu thích và phạm pháp vô cùng mong manh, chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng. trước khi là thần tượng, kim taehyung cũng là con người; mối quan hệ của anh và fan là mối quan hệ bình đẳng giữa cho và nhận. taehyung rất có nguyên tắc, anh sẵn sàng dung túng fan, không ngại chiều theo những đề nghị họ đưa ra. nhưng một khi họ ỷ vào đó mà quá phận, xâm phạm quyền cá nhân cơ bản nhất của anh, vậy thì tại sao anh phải nhẫn nhịn chịu đựng?
kim taehyung không làm gì sai, dựa vào đâu mà nói anh phải trả giá?
tiêu chuẩn kép của xã hội này thật nực cười biết mấy. rõ ràng một việc ngay chính bản thân bọn họ cũng không làm được, song lại ép buộc người khác nhất định phải thực hiện chỉ vì người đó mang danh người nổi tiếng.
bốn năm trước, cái tên kim taehyung đã dấy lên một làn sóng lớn trong giới giải trí. như giọt nước tràn ly, anh không chấp nhận cách giải quyết qua loa là tăng thêm vệ sĩ của công ty nữa mà tự mình nhờ cậy đến sự can thiệp của pháp luật.
khi ấy, việc taehyung đâm đơn kiện sasaeng fan như một cái tát thẳng không chỉ với công ty chủ quản của chính anh mà còn là tất cả những công ty đào tạo nghệ sĩ khác. từ trước đến nay, sasaeng fan nghênh ngang ngông cuồng như vậy một phần là vì họ sẵn sàng chi tiêu một lượng tiền lớn nuôi idol - khiến các nhà tư bản đứng đằng sau không nỡ cắt bỏ triệt để nguồn thu này. bởi vậy mặc dù sự tồn tại của đám người đó tựa ung nhọt mưng mủ ngày qua ngày, vẫn chẳng có một công ty nào chịu khoác áo bác sĩ để chữa trị dứt điểm cho bệnh nhân cả.
rốt cuộc, vụ kiện tụng đình đám tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí đã kéo dài suốt nửa năm rồi đi đến kết cục hoà giải. giây phút cây búa của thẩm phán gõ xuống, chút niềm tin còn sót lại về thứ gọi là công bằng mà taehyung vẫn luôn vọng tưởng - cuối cùng cũng hoàn toàn bị dẫm nát dưới sức mạnh và quyền lực của kim tiền.
hoá ra anh quả thực chỉ là một con kiến bé nhỏ quanh quẩn dưới đáy xã hội. tư bản mà vui đương nhiên sẽ thả cho anh bò tiếp, còn điên tiết lên thì bóp tay một cái đã đủ để mạng này đi tong.
đúng là sống trên đời này, cứ có thật nhiều tiền thì dù phạm pháp giết người cũng được hô biến thành chân lí!
nhớ lại chuyện cũ, taehyung không khỏi lắc đầu cười nhạt. anh đã tắt trực tiếp từ lâu, ngồi ngẩn người nhìn jimin bận rộn suốt cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. đĩa hoa quả mới nãy vẫn đầy ắp giờ chỉ còn lại vài ba miếng táo (mà chắc là ma ăn chứ không phải jimin đâu). kim idol chống cằm nghĩ ngợi rất lung, sau rồi tự nhiên rút điện thoại ấn chụp, còn gõ gõ gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm.
mấy giây sau, máy của jimin vang lên tiếng chuông thông báo quen thuộc. cậu giật mình đánh thót, vô thức ngước lên nhìn taehyung, thấy gương mặt đầy ý cười thấu hiểu của anh liền chột dạ cúi gằm một lần nữa.
"cậu có tin nhắn à?" taehyung biết rõ mười mươi vẫn giả vờ hỏi, "sao không đọc?"
"..."
jimin vô cùng quẫn bách.
"thẳng thắn thừa nhận mình cài thông báo từ tài khoản của tôi khó thế hả?" anh không nhịn được nữa, bật cười. "jimin-ssi?"
trạng thái twitter mà taehyung đăng lên một phút trước: ngày thứ ba cách ly, khi lỗi không thuộc về tư bản, lỗi thuộc về người nghèo.
đính kèm ảnh mấy miếng táo héo.
_
lúc kim namjoon nhắn tin tới, jimin đang ngồi trên giường ôm laptop chỉnh sửa ảnh của taehyung ở show thời trang italy vừa rồi. sau khi thân phận fan bị bại lộ, cậu cũng không buồn giấu giếm đồ nghề dưới vali nữa mà quang minh chính đại lôi chúng ra ngoài ánh sáng. để bây giờ đây chủ nhân những bức hình trong máy jimin đang hứng chí bừng bừng đứng một bên quan sát thao tác của cậu, còn hỏi photoshop xong có thể gửi riêng cho anh được không.
park jimin tập trung di chuột, nghe vậy tí thì trượt tay.
con đường đu thần tượng của jimin chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ mang danh masternim. cậu theo chân taehyung đi khắp các sự kiện, chụp lại ảnh đơn thuần là muốn giữ làm kỉ niệm mà thôi. bởi thế nên mỗi một lịch trình mà cậu có mặt, jimin chỉ chụp taehyung tối đa năm tấm. nhưng dù gì cũng mang danh sinh viên đại học mĩ thuật, sự nhạy cảm của jimin đối với cái đẹp rõ ràng cao hơn người bình thường. cậu luôn bắt được góc cạnh hoàn mĩ nhất, có thể phô bày được biểu cảm cũng như trạng thái đỉnh cao nhất trên gương mặt taehyung. ánh sáng và màu sắc dưới con mắt đầy chuyên nghiệp càng làm tôn lên vẻ đẹp trai không tì vết của idol. vì lí do đó, số lượng người theo dõi tài khoản twitter của jimin chỉ tăng chứ không giảm, tuy nhiên chẳng ai ngờ được rằng cậu lại là fanboy.
"gửi cho anh... như thế nào ạ?" jimin dè dặt hỏi, "hay em lưu vào usb rồi đưa anh nhé?"
"phiền phức thế làm gì." idol phẩy tay, chìa điện thoại ra, "add kakaotalk rồi gửi thẳng qua cho tôi là được.
"!!!"
này anh, số điện thoại cá nhân của anh không phải cần giữ bí mật hay sao hả?
jimin hít một hơi sâu, dằn lòng mình lại và cắn răng nói từ chối. "không được đâu ạ." cậu liếm môi, sắp xếp câu cú hoàn chỉnh một lượt trong đầu rồi mới dám mở miệng tiếp, "mặc dù em rất muốn, nhưng idol là idol mà fan là fan. em... chúng ta không phải bạn bè, nên em không thể add số điện thoại của anh."
em phải có liêm sỉ, câu này thì park fanboy đã tự nuốt xuống bụng.
taehyung cau mày, giây tiếp theo đột ngột cúi xuống gần sát với gương mặt jimin. anh bắt được trong đôi mắt cậu sự kinh hãi sờ sờ ở đó, thậm chí nghe được tiếng tim cậu đập thình thịch nhanh hơn bình thường. kim idol buồn cười lắm, nhưng tình huống này mà không nhịn thì mất hết uy quyền thần tượng. thế là anh đằng hắng một tiếng, bàn tay vẫn không có ý định rút về.
"thật sự không muốn?" taehyung xoa cằm, ướm hỏi một lần nữa. "đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"..."
anh đừng bắt nạt em...
jimin mếu máo, nội tâm không ngừng đấu đá nhau. idol đã đánh tiếng như thế rồi, còn không mau đồng ý đi! nhưng không được, tỉnh lại ngay!! đừng quên anh ấy là người mà mày chỉ có thể đứng nhìn từ xa, tuyệt đối không được bước đến gần.
dường như taehyung không đủ kiên nhẫn chờ jimin ra quyết định cuối cùng. anh dứt khoát rụt tay lại, không để ý đáy mắt jimin vừa thoáng qua nét hụt hẫng. thôi vậy, là do cậu tự lựa chọn, giờ còn buồn bã cái gì?
"jimin-ssi." tác phong của kim idol vẫn là đánh nhanh thắng nhanh, nhân lúc jimin đang ngơ ngẩn liền ném ra một cú chốt hạ. "đưa điện thoại của em đây."
"dạ?" tuy rằng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu fanboy vẫn ngoan ngoãn dâng máy lên cho idol.
"em mở khoá trước đi." taehyung chưa nhận ngay mà lịch sự nói.
jimin lắc đầu. "em không cài mật mã."
lúc bấy giờ kim idol mới hài lòng cầm lấy, khi liếc qua tin nhắn hiện trên màn hình thì đôi môi bất giác khẽ cong. anh nhanh chóng nhập số điện thoại của mình rồi ấn lưu vào danh bạ, sau đó gọi một cuộc và chờ nhạc chuông vang lên hai nhịp mới tắt đi. xong xuôi đâu ra đấy, taehyung mặt mày thản nhiên trả lại đồ cho jimin.
"vậy là được rồi chứ gì?" taehyung lắc lắc điện thoại: "sau này mà ai hỏi cứ bảo là em bị tôi cưỡng ép phải giao nộp số điện thoại, nếu có vấn đề thì tìm tôi giải quyết."
"..." park fanboy quả thực mệt tim vô cùng.
anh à, từ cưỡng ép không phải dùng như thế đâu!!
"đừng quên gửi ảnh cho tôi nhé." idol cẩn thận dặn dò, không làm phiền jimin nữa mà quay trở về giường của mình. nhớ đến tin nhắn vừa rồi vô tình đọc được, taehyung đảo mắt một vòng, đắn đo hồi lâu không biết có nên tự mình trả lời lại đối phương hay không. cuối cùng thì bản chất thối tha thích gây chuyện cũng giành chiến thắng, anh cười hì hì bấm điện thoại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt như ngậm thuốc nổ của đầu bên kia khi nhận được hồi âm.
'từ kim namjoon: này park jimin, cái status mới của thằng nhãi idol em là ý gì hả? nó đang chửi anh đúng không?!'
'từ kim taehyung: để chính chủ đích thân xác nhận cho nè. đúng vậy, em đang chửi bè lũ tư bản nhà anh đấy ^___^'
kim - tư bản - namjoon: "..."
đụ má thằng chó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro