Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gray

Jimin thức dậy vào một buổi sáng chủ nhật trời xám xịt.

Mưa rả rích suốt cả ngày hôm đó.

"Thời tiết thật xấu."

Xấu đến mức chẳng muốn làm cái gì cả.

.

Cuộc sống quá mức vội vã khiến con người ta chẳng có thời gian đâu để mà suy nghĩ về nhân sinh nữa. Cái đời Jimin bao nhiêu năm qua chẳng có lấy một lần yêu đương và cũng chẳng có gì hay ho để mà kể, quá đỗi bình thường như những con người bình thường nhất, như một người qua đường chẳng là vai chính của bất kì bộ phim nào khác ngoài mình.

Đã có lúc, đối với em tình yêu chỉ là chút gia vị mà ai ai cũng cố thêm cho bằng được vào cái nồi canh nhạt nhẽo của cuộc đời mình. Sinh lộ vốn ngắn ngủi, sống chết biết khi nào đâu. Thế nhưng mà em cóc cần. Em nghĩ rằng sống một mình thật là tự do tự tại làm sao, chẳng có ai quản ra quản vào cũng chẳng lấy cái gì để cãi vã thêm mệt mỏi. Mẹ nói, con chẳng hiểu cái thú vui có người để mà càu nhàu, bởi có quan tâm thì mới nhắc nhở; con chẳng hiểu cái ấm áp có người chờ cơm, bởi có yêu thương thì chỉ cần cùng nhau dùng bữa thôi cũng thấy vui rồi.

Bố Park vụng cười tới đỏ cả mặt già.

Hỡi ôi, mẹ nghĩ em không hiểu. Ừ thì em không hiểu thật mà, bởi vì em có yêu ai bao giờ đâu. Nhưng em chẳng còn trẻ nữa, khi không còn trẻ mà vẫn còn một thân một mình thì người ta mới khát khao biết bao cái cảm giác được yêu!

Chả thế mà mấy thằng bạn của em mặc dù than phụ nữ phiền toái thế này, hôn nhân phức tạp mất hết tự do thế nọ cũng vội vội vàng vàng đi lấy vợ hết, giờ con cái cũng lớn tướng rồi. Thành ra trong đám phải dùng dao cạo râu đều đặn hàng ngày, chỉ còn lại một mình Jimin vẫn còn chăn đơn gối chiếc.

Ha ha.

.

"Thôi bây giờ mày cứ yêu đại đi con, ai cũng được, giờ mẹ không ép mày nữa. Miễn là mày thấy được là được rồi."

Mẹ Park thương cái thằng con trai này lắm, nó hiền lành nhất nhà lại ngoan ngoãn học giỏi, nó chẳng bao giờ làm bà buồn lòng cả. Bà chỉ lo mỗi một cái là thằng con bà cứ cắm cắm đầu vào làm ăn chẳng yêu đương gì. Nhà người ta có cháu bế rồi đấy mà bà cũng nào có dám tham cái gì đâu. Bà dẫn nó đi xem mắt, nó nhất quyết không đi, có đi cũng ôm một cái bản mặt ủ mày chau đi dọa con gái người ta chạy mất dép! Thôi được rồi! Bà chịu nó! Giờ nó muốn yêu ai cũng được hết, miễn là đến lúc bà về với ông bà tổ tiên rồi được thấy nó có người quan tâm chăm sóc.

Bà bảo con bà, mày đừng có mà làm giá.

Cứ cái đà này, chắc mấy thằng em mày có con lớn tướng rồi mày vẫn ế.

Đáp lại bà, lúc nào cũng là một câu:

"Con biết rồi."

Nhưng nó đ-é-o bao giờ làm.
.

Mẹ ơi, tình yêu nào đâu phải mớ rau mà mua đại mớ nào cũng được đâu mẹ.

.

Khổ nhất là, nếu không phải mẹ em ca cẩm thì còn có bà bác, bà cô, bà dì hai họ cẩm ca. Giời ơi sao tuổi này mà con chưa lấy vợ? Giời ơi con ơi, cô bảo con này, cô có quen một con bé con nhà ABC ở XYZ đấy, xinh lắm, giỏi lắm, ngoan lắm, (đủ các loại lắm đã được lược bớt), con xem rồi hôm nào cô dẫn đi gặp người ta...

Một loại tra tấn (gần như là hành xác) quen thuộc và khổ sở chắc chắn xảy đến với bất kì ai được cho là "đã quá tuổi dựng vợ gả chồng" mà vẫn không có ý định đi dựng vợ gả chồng để bịt mồm thiên hạ.

Bởi vậy mới nói, người độc thân cũng có được sống yên ổn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro