color wheel
"Cuộc đời là một vòng xoay lạ kì, tình yêu cũng vậy.
Ta tìm ngươi, ngươi tìm ta, đi một vòng lớn, cuối cùng lại là trở về bên nhau..."
.
"Đối với màu đỏ là màu xanh lá, đối với màu xanh dương lại là màu cam kia.
Họ chẳng phải hai sắc màu đối lập cũng chẳng phải hai cực trái dấu của nam châm vĩnh cửu, không hút cũng không đẩy nhau. Họ tựa như hai mảnh ghép đơn giản nhất của một trò chơi xếp hình hóc búa vậy, tìm kĩ trong đống lộn xộn mới có thể thấy được, và đặt cạnh nhau thì lại vừa khít.
Có thể nói, họ trung hòa lẫn nhau để tạo thành một tổng thể, tìm cái đẹp đẽ trong tâm hồn của đối phương để yêu và cái "không được đẹp lắm" để thông cảm và để yêu đối phương nhiều hơn nữa.
Màu đỏ và màu xanh lạ kì như vậy đấy."
Ai mà biết được chứ.
.
Kim Taehyung là một con người sống mơ mộng.
Gã ước mình có một câu chuyện tình thật lãng mạn, mà phải là lãng mạn nhất thế giới.
Với gã, cuộc đời là một trò đùa khó chơi đầy tính nghệ thuật. Dối trá, dơ bẩn, nhiệt huyết và chân thành, điều gì gã cũng đã từng trải qua. Gã chán nản cái cuộc đời màu mè mà lại chẳng có một người cùng gã gối kề gối dưới bầu trời mùa hè đầy sao đêm ở một miền quê xinh đẹp nào đó, nơi mà gã sẽ đến để hưởng an nhàn sau một đời bôn ba mệt mỏi này. Con người há chẳng phải sinh ra rồi cũng lại chết đi hay sao, vậy thì, khi còn được thở, chí ít phải tìm cho ra tình yêu đích thực của đời mình để mà sống cho hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi về sau.
Gã tôn thờ tình yêu, gã bị ám ảnh bởi tình yêu. Những câu chuyện cổ tích, những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim tình xếp chật trong cái thư viện rộng quá mức cần thiết của gã, khiến cho đống sách vở về nghệ thuật và trinh thám (những thứ thực sự cần thiết) trông giống như "một đống tạp nham ngớ ngẩn đến buồn cười".
Park Jimin là một con người sống thực tế.
Em cô đơn quá lâu, nhưng không ước ao điều gì cả.
Với Jimin, những điều ước chỉ là thứ mộng tưởng phù phiếm, tình yêu chân chính cũng chỉ là một câu chuyện hão huyền.
Chúng chẳng có thật.
Một ngày thức dậy, ăn sáng, đi làm, ăn trưa, đi làm, ăn tối, làm chút chuyện lặt vặt như dọn nhà hay xem phim một mình chẳng hạn, rồi đi ngủ. Thỉnh thoảng Jimin sẽ tự thưởng cho mình một buổi đi chơi phè phỡn với đám bạn nhưng sẽ không bao giờ uống quá chén để rồi phải làm gì đó ngu ngốc, cũng sẽ không bao về nhà muộn hơn 11 giờ.
Một cuộc sống tiêu chuẩn, có nhà,có xe, có tiền, có cha mẹ anh em cũng có bạn, chỉ không có ai ở bên cạnh những lúc cô đơn.
Tiêu chuẩn, nhưng tẻ nhạt, tựa như món beafsteak với miếng thịt thượng hạng mà lại chẳng có gia vị.
Rồi ông trời nhồi gã vào cái cuộc đời nghiêm chỉnh đến nhạt nhẽo của em, rắc cho em chút hương vị của chờ mong và xao xuyến mà em chưa từng được nếm trải, khiến em biết thương và biết nhớ, biết lo lắng và sầu não vì một chuyện gì đó khác ngoài việc mưu sinh giữa cái dòng đời tấp nập ồn ã này.
Có lẽ không đủ lãng mạn nhưng đủ ngọt ngào, không đủ mãnh liệt nhưng đủ kiên định để một con người như Jimin tin tưởng hơn vào tình yêu,vươn mình khỏi vỏ ốc, khoe ra một tâm hồn đẹp đẽ sâu sắc mà Kim Taehyung yêu đến chết mê chết mệt.
Một câu chuyện tình yêu lạ kì bắt đầu từ một cái bảng màu và một vườn hoa không tên tuổi, chậm rãi và ngọt ngào như cách nắng đến vào một trời cuối đông. Một câu chuyện tình yêu xoay tròn theo cái color wheel treo ở góc vườn, dạy người ta rằng nếu kiên trì và tin tưởng, tình yêu đích thực nhất định sẽ đến.
Câu chuyện tình yêu của màu xanh và màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro