brown
Mùa mưa, vừa ướt vừa lạnh.
Trong cái thời tiết chó chẳng thèm chạy ngoài đường như thế này, Jimin thấy chẳng còn gì tuyệt hơn việc nằm nhà và ăn một tô kem sô cô la siêu to khổng lồ, vừa ăn vừa lướt web.
Sướng tê người.
Con trỏ nhấp nháy trong khung tìm kiếm. Jimin bất giác gõ vào ba chữ "Kim Taehyung."
Sau đó, em lại xóa đi, gõ tên một bộ anime đang hot bên Nhật Bản và quyết đoán nhấn Enter.
Kệ mẹ gã, gã có là ai cũng kệ mẹ gã. Đâu có liên quan gì đến mình đâu.
Jimin ăn một miếng kem thật to, đeo tai nghe vào.
Câu chuyện tìm hiểu về một gã nghệ sĩ tên Kim Taehyung cứ thế bị em quẳng ra khỏi bộ nhớ.
.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Hôm nào Jimin cũng phải đi qua chỗ đó để đi làm. Người tụ tập lại xem cũng đông, viết cũng đông, mà chủ yếu là nữ sinh. Tấm bảng đã được ghi chi chít, nhưng nó vẫn còn ở đó và lại chẳng có một ai đứng ra công bố câu trả lời.
Lừa đảo thôi, Jimin nghĩ.
Nhưng đâu ai lại nghĩ ra cái trò lừa đảo phí thời gian như vậy làm gì?
Khó hiểu.
Hay là đúng như người ta nói, chúng ta không thể theo kịp suy nghĩ của dân làm nghệ thuật chăng?
.
Tấm bảng thứ ba đã được thay mới, một cái to hơn.
Gã viết, chưa ai trả lời được câu hỏi của gã.
Và người ta lại lao đầu vào cái trò vô bổ này, chỉ bởi vì một lời hứa hẹn nhạt toẹt.
Thấy chưa, Jimin nói mà, gã chỉ cần nói một câu như vậy là xong, vậy chẳng phải không một ai có thể nhận được "lời hứa hẹn" đầy mộng mơ ấy của gã?
Nhạt toẹt. Có lẽ gã là người có tiền chăng, mà người có tiền thì tất nhiên chẳng tiếc rẻ gì mấy đồng bạc để bỏ vào cái cuộc chơi này. Với họ, dăm ba triệu cũng chưa là cái gì.
Trò tiêu khiển điển hình của lũ nhà giàu lúc nào cũng là đốt tiền vào mấy thứ không đâu mà.
Mình làm sao đú nổi.
Trò chơi này, ai tham gia cũng muốn có được phần thưởng, mặc dù không người nào biết luật chơi.
.
Màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu trắng, màu đen,...màu nào họ cũng kể hết ra cho nó đủ, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.
Tình yêu có màu gì?
Đa số cho rằng có màu đỏ.
Nhưng không đúng.
Màu hồng?
Cũng không đúng.
Họ kể ra rất nhiều màu sắc, thậm chí có người còn vẽ ra cả một dải ngân hà.
Không cái nào đúng cả.
Màu gì nhỉ? Còn cái màu gì mà người ta chưa kể?
Jimin cũng bắt đầu suy nghĩ.
Ý gã là gì?
Hay...
.
Hôm nay là vừa tròn một tuần, tấm bảng thứ ba đã được thay mới lần hai.
Hiển nhiên là vẫn chưa ai trả lời đúng ý của người này.
Nhiều người tỏ vẻ không hiểu và họ cũng chẳng hơi đâu mà tiếp tục chơi cái trò mèo này vì tốn thời gian.
Dân làm nghệ thuật mà, nhịp suy nghĩ của người thường và bọn họ chưa bao giờ ở cùng một cực cả.
.
Chiều hôm đó, lại là một chiều mưa, Jimin lại bung cây dù xanh đi ra khỏi nhà, viết lên tấm bảng trắng ( nhiều người đã lựa chọn mặc kệ vì không tài nào đoán ra câu trả lời) một dòng chữ thật to:
"Cậu nói xem tình yêu của tôi có màu gì, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."
.
Gã muốn một người cùng vờn với gã, vừa lúc mình lại có thời gian, chi bằng chúng ta cùng chơi cái trò nhàm chán này, cậu thấy có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro