black
"Bao giờ cho hết cái kiếp sống mòn này, một cái kiếp vì "sống" cho nên mòn mỏi..."
.
Khi còn bé, ai mà chẳng có một giấc mộng anh hùng?
Những cậu bé mơ ước làm siêu nhân có sức mạnh vô địch bảo vệ thế giới, những cô bé mơ ước làm công chúa sống trong những lâu đài nguy nga với váy áo xinh đẹp và duyên dáng.
Khi lớn lên,chẳng mấy ai còn nhớ mình đã từng có một thời như thế.
Cuộc đời mà, thời gian sẽ khiến con người ta nhận ra những câu chuyện cổ tích mẹ kể mỗi tối chỉ là điều hoang đường, các anh hùng hay tiên nữ trong ti vi cũng chỉ là những nhân vật giả tưởng. Dần dần, con người ta không còn tin tưởng vào những điều "có thật" đó nữa, sau đó, chúng ta sẽ lãng quên chúng đi. Con người dần lãng quên những ước mơ vĩ đại mà mình từng có khi còn bé, đời khiến chúng ta sống "thực tế" hơn và tất cả những gì còn lại sẽ chỉ là một màu đen tăm tối của mòn mỏi.
Không còn ước mơ viển vông, không còn trí tưởng tượng xa vời, bởi vì, tất cả chúng đều không còn quan trọng như khi ta còn bé.
Park Jimin cũng không ngoại lệ.
Từ một cậu bé nhà quê chỉ chơi với đất cát và sóng biển cũng đã vui quên trời quên đất, em rời xa quê hương, rời xa gia đình lên thành phố làm công việc kế toán nhàm chán- nhưng được cho là hữu dụng nhất lúc bấy giờ, làm việc bán mạng để kiếm tiền mua nhà, mua xe, sống một cuộc sống lúc nào cũng bận bịu trong lo toan và tẻ nhạt.
Nhưng khi có được rồi, có nhà, có xe, có đủ rồi, em lại cảm thấy trống rỗng.
Nhìn lại mới thấy, em chẳng có gì cả.
Suốt mười mấy năm cắm đầu vào học rồi lại tốn dăm ba năm nữa cắm đầu vào làm để lo cho cái thân nó "ấm" lên, không một mảnh tình vắt vai, không có lấy một người ở bên cạnh khi trống vắng.
.
"Đừng yêu đương sớm con ạ, lo mà học đi rồi nó ấm vào thân mày chứ đâu."
Mẹ nói.
Em không để ý ai hồi còn đi học.
"Mẹ nó, giờ làm gì còn con gái mà không để ý cái ví tiền của chúng mày đâu."
"Yêu đương là thứ tốn thời gian tốn tiền bạc nhất mà tao từng thấy trên đời."
Bạn em nói.
Dù thấy không đúng lắm, nhưng chưa yêu bao giờ, Jimin cũng không muốn hơn thua.
Phụ nữ phiền phức vậy hả?
Yêu đương phiền phức vậy hả?
Khi còn trẻ, Jimin nghĩ, ừ mình còn chả có thời gian để mà thở ấy chứ yêu với chả đương.
.
Jimin có một gia đình gọi là đầy đủ, có cha có mẹ, có anh em, có một đám bạn đàng hoàng thi thoảng sẽ rủ nhau ra ngoài ăn uống vào những ngày nghỉ. Jimin được dạy đủ thứ lễ nghĩa, sống đến là quy củ gọn gàng và chẳng bao giờ về nhà sau khi kim ngắn chỉ số mười một.
Một cuộc sống nghiêm chỉnh đến nhàm-chán.
Không ra ngoài thì thôi,ở trong nhà là lúc nào cũng chỉ có một mình.
Họ nắm tay đi trên phố vào những ngày tuyết rơi, họ hôn nhau dưới ánh sáng lập lòe của pháo hoa trong những dịp ăn mừng.
Họ kết hôn, họ sinh con, họ sống hạnh phúc.
"Thật lãng mạn", em nghĩ, "giá như mình..."
Giá như khi mình trẻ hơn, mình bớt chút cái thời gian bù đầu vào tăng ca đó để kiếm một người mà hẹn hò...
Giá như khi mình trẻ hơn, mình ráng đi tìm người sẽ ở bên cạnh mình những lúc cô đơn, chăm sóc mình khi ốm đau, già yếu...
"Tuổi trẻ thật tốt."
Ừ đấy, tuổi trẻ thật tốt.
Ít ra người ta còn dám yêu.
Non nửa cái cuộc đời nước chảy bèo trôi của Jimin đã chứng kiến biết bao cảnh hợp tan và bi lụy vì tình. Yêu nhau, lấy nhau, cãi vã rồi lại chia tay. Yêu nhau giết nhau (đừng tưởng rằng cái tình huống cẩu huyết này chỉ có trong tiểu thuyết) vì bị phản bội, vì không chiếm được tình yêu nên sinh điên cuồng,...gì cũng có đủ. Quá nhiều, quá nhiều đến nỗi mà Jimin sợ.
Em sợ yêu.
Một con người chưa từng nếm qua hương vị của tình yêu, một trái tim đã chẳng còn trẻ trung gì cho cam mà liều lĩnh nhưng lại quá kì vọng. Kì vọng vào một tình cảm chân thành và lâu bền. Khi thấy được cái viễn cảnh xô bồ và tùy tiện đó, suy cho cùng đều sẽ sợ yêu thôi.
Sợ không gặp được người phù hợp.
Sợ chia tay rồi mình là người đau khổ.
Tình ái chưa bao giờ là một trò chơi dành cho những tay mơ.
Em vẫn biết là như thế.
.
Bởi vậy mới nói, tại sao lại gọi kiếp người là một cái kiếp mòn. Ý kiến cá nhân cho rằng, dù con người có là ai, làm gì, như thế nào đi chăng nữa thì cả đời cũng chỉ đi quanh mỗi mấy cái cột đá tên là "mưu sinh" và "duyên tình" mà thôi. Vô dục vô cầu? Đều chỉ là lí thuyết, bản chất con người vốn là đặt ra đạo lí để lấy làm tiêu chuẩn cho bản ngã trong mình, chứ sống ở đời, không ai là vô dục vô cầu cả.
Khi ấy thì con người chẳng là con người nữa.
Làm gì có ai sống mà chịu nổi cô đơn đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro