
| 1 |
Lời của Jimin
Kết thúc chuỗi ngày đi làm nhàm chán, hơn nữa còn phải tăng ca, tôi tự thưởng cho mình một ít đồ ăn nhanh trong cửa hàng tiện lợi ngay đối diện công ty. Có lẽ hôm nay tôi sẽ về nhà muộn lại một chút
Tôi vừa ngồi ăn, vừa cố ngửng đầu lên xem chiếc ti vi nhỏ xíu được treo ở góc tường trong cửa hàng. Âm thanh của chiếc ti vi rè rè, hình ảnh đã bị nhiễu sóng, không rõ nét
"Tin khẩn: Một tên tội phạm giết người đã trốn khỏi đồn cảnh sát Gwangju trong khi đang bị điều tra ba ngày trước, người dân ở khu vực hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối hay những nơi vắng người, để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nếu nhìn thấy người này, xin hãy gọi theo số 010-xxx-xxx" - và kèm theo đó là một cái ảnh của tên tội phạm
"Ôi trời, là khu vực chúng ta sống kìa, mua đồ nhanh lên rồi còn đi về" - một bà thím có vẻ đã có tuổi nhanh tay lựa đồ vào giỏ, đi cùng một cô gái trẻ. Trông có vẻ như họ là hai mẹ con
Tôi thực sự cũng không quan tâm mấy cái này lắm. Thứ tôi quan tâm chỉ là lấp đầy cái bụng đang sôi ùng ục này thôi
Khi tôi ăn xong phần ăn của mình, đồng hồ đã điểm 9 giờ. Tôi nhìn lên đồng hồ và chợt có linh cảm xấu về những gì sắp xảy ra. Trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh của tên tội phạm lúc nãy
Cầm một ít đồ ăn thừa còn lại lên, tôi rảo bước đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Có lẽ tôi sẽ cho mèo hoang hay những chú chó hoang ăn nó. Tôi tìm một cái hẻm nhỏ, vì đây là nơi mà nhiều mèo với chó hoang ẩn náu
Tôi đi vào sâu trong cái hẻm tối gần đó, ngồi xổm xuống và để túi đồ ăn thừa xuống đất. Lũ mèo ngửi thấy mùi đồ ăn liền chạy ra ngoài. Chúng không dè trừng mà lao đến túi đồ ăn tôi để dưới đất, ăn một cách ngấu nghiến
Tôi ngồi nhìn lũ mèo ăn, mà không để í có một người đang đi tới đằng sau, người đó bước nhẹ đến mức mà tôi không hề nghe thấy gì cả. Người đó lấy tay của mình bịt miệng tôi lại, dí sát vào cổ tôi lưỡi dao lạnh buốt
"Một là đi lại cửa hàng tiện lợi kia mua cho tao một ít đồ ăn, hai là mày bị cắt trúng động mạch cổ mà chết, và sáng hôm sau người ta sẽ tìm thấy xác mày ở đây" - người đó thì thầm vào tai tôi
"Được rồi, tôi sẽ đi mua cho anh" - tôi bình tĩnh trả lời
"Tao sẽ quan sát mày, đừng có ý định trốn" - nói rồi hắn thả tôi ra
Tôi lại quay lại cửa hàng để mua đồ ăn cho hắn. Tôi vớ đại mấy cái gimbap, một hộp cơm ăn liền, xúc xích và kim chi. Thanh toán xong, tôi ngõ ngang ngó dọc quan sát xem có ai không rồi chạy vào ngõ hẻm đó
"Của anh đây" - tôi đưa túi cho hắn
Hắn cầm lấy rồi ngồi bệt xuống mặt đất ẩm ướt, vội vàng mở cái túi ra. Hắn ăn như thể đã bị bỏ đói mấy ngày
Tôi men theo ánh đèn đường yếu ớt từ ngoài chiều vào, cố gắng để nhìn rõ khuôn mặt hắn. Hắn có vẻ dễ nhìn, khuôn mặt cũng không có vẻ gì là có thể làm ra chuyện gì xấu. Nhưng người ta nói mà, đừng nhìn mặt bắt hình dong
"Mày có thể về được rồi" - thấy tôi cứ đứng bất động nhìn chằm chằm vào hắn, hắn đành bất đắc dĩ bảo tôi về
Tôi đáp "Ừm" một tiếng, quay người bỏ về nhà
"Khoan, đứng lại đã" - hắn đột nhiên lên tiếng
"Có chuyện gì sao? Anh vẫn còn đói hả?" - tôi không dám quay đầu lại nhìn hắn, nói
"Tao chưa biết tên mày" - hắn cầm cây xúc xích bóc ra, cắn một miếng
"Tên tôi là Park Jimin"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro