Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau sự việc lần trước trên dưới cổ đông lại một lần nữa nổi loạn, bọn họ cáo trạng lên đến ông ngoại cậu chuyện cậu tự ý đuổi con cháu họ vô cớ. Không xem trưởng bối ra gì, tuổi còn trẻ chưa trãi sự đời.

Sáng sớm ra ở Hang gia đã tiếp một vài người khiến Hang lão gia đến khó chịu ra mặt mà đuổi họ về, những năm qua ông nhắm mắt làm ngơ không phải sợ họ rút cổ phần mà là muốn để cậu thay ông giải quyết triệt rễ vậy mà đám người này lại chẳng xem cậu ra gì hiên ngang đến đàm tếu cháu ông, Hang lão gia tức đến bệnh cũ tái phát phải gọi bác sĩ riêng gấp.

Hiện tại cậu đang ngồi trong phòng họp lớn có đầy đủ các cổ đông nói rõ một lần, khi hay tin ông ngoại cậu vì đám cáo già này làm cho tái phát bệnh cũ thì đã muốn đào hố chôn sống bọn họ nhưng Park lão gia đã ngăn lại. Việc cần làm lúc này chính là thanh lọc toàn bộ đám cổ đông đó thay vào đội cổ đông chịu sự chi phối điều hành từ cậu, và sau đó là thanh lọc toàn bộ con cháu của bọn họ thay vào đội tinh nhuệ của riêng cậu.

" Chuyện tôi đuổi một nhân viên khiến nhiều người ngứa tay ngứa chân quên mất vị trí của mình ở đâu rồi, đến cả Hang gia làm cho ông ngoại tôi tái phát bệnh cũ. Nếu ông ngoại tôi có chuyện gì tôi đào hố chôn sống các người, Park Jimin tôi trước nay rất hiểu lễ nghĩa tôn trọng trưởng bối cho nên lần trước tôi đã nói chuyện với các người rất đàng hoàng nhưng các người nghỉ mình là trưởng bối không biết đúng sai thì đừng trách tôi ác độc với các người. Con người tôi công tư phân minh, tôi mắt nhắm mắt mở để các người càn quấy đưa con cháu của mình vào công ty các người vẫn chưa hài lòng thì tôi sẽ cho các người thấy cái giá các người xem mình là ông trời sẽ như thế nào đi ". Hoàn toàn không để cho bất kì ai có quyền lên tiếng mà cậu đã ra lệnh cho Lay, sau hiệu lệnh này chính là một đợt thanh tẩy sạch sẽ toàn bộ trên dưới Hang thị.

" Đem toàn bộ hồ sơ lí lịch từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài của Hang thị, bất kì ai có quan hệ huyết thống với cổ đông ở đây đều đuổi hết cho tôi. Truyền tin đi khắp nơi bất kì ai dám nhận bọn họ vào làm việc thì tức là trở mặt với Park Jimin này, để xem họ có dám nhận bọn họ hay không và trưởng bối ở đây còn hống hách được bao lâu khi dám ở dưới mí mắt tôi ra oai ".

" Dạ rõ ". Trong tay Lay đã có danh sách đó rồi chỉ là đợi đến giờ phút này mới diễn một đoạn cho bọn họ xem mà thôi.

" Park Jimin cậu nghỉ cậu là ông trời à mà dám hống hách như vậy, đường đường là một cổ đông lớn như tôi lại sợ một đứa miệng còn búng ra sữa như cậu sao ? Cậu lầm rồi ". Lão Hwang ỷ mình có cổ phần lớn nhất trong Hang thị thì tác oai tác quái lại thêm thâm tình nhiều năm với ông ngoại cậu._" Nên nhớ lão đây có cổ phần lớn nhất Hang thị này, lão đây mà rút thì nhóc con như cậu trụ nổi sao ? ".

" Cổ phần ? Là cái này sao ? ". Cậu nhướng mày nhìn Lão Hwang đang ra vẻ mình là trời, trước mặt lão bây giờ là một sấp giấy từ tay Kai đặt trên mặt bàn họp dưới sự chứng kiến của tất cả người có mặt ở đây.

Đó chính là bản chuyển nhượng cổ phần của lão, lão đã bán số cổ phần đó cho người khác và chưa có bất kì ai biết chuyện này và điều lão già này phải trợn mắt không tin vào mắt mình chính là cậu tại sao lại biết chuyện lão đã bán số cổ phần này rồi.

Sau đó chính là sự xuất hiện của nhân vật chính hôm nay, người đã mua số cổ phần của Hwang Shindong - Kim Taehyung. 

Trước đó cậu đã cho người để mắt đến tất cả những người có mặt tại đây và biết được Hwang Shindong muốn trả thù cậu cho nên đã lên kế hoạch làm một vố thật lớn tạo nguy cơ để Hang thị sụp đổ cho nên cậu phải thanh tẩy toàn bộ trên dưới ngăn chặn lại mưu đồ của một số người, giao dịch được thực hiện bởi lão và Lion chứ không phải là anh.

Hwang Shindong đơ người không nói thêm được gì được kéo ra khỏi phòng họp dưới sự dẫn dắt của Lion và Leo chợt bừng tỉnh không thể tin được chuyện mìnb bị đuổi ra trước mặt những người từng tâng bốc nịnh nọt mình trong mắt họ đều là sự khinh bỉ nhục nhã

" Tôi là Kim Taehyung sau này sẽ là cổ đông lớn của hội đồng quản trị mong được chiếu cố ". Anh hiên nganh ngồi vào ghế của lão dưới sự chứng kiến của bao người, nam nhân này là ai ai nấy đều biết rất rõ và sự hiện diện của anh ngay tại đây là minh chứng cho việc đừng ngu ngốc mà đối nghịch với cậu bởi vì giờ đây sau lưng cậu không chỉ có Hang-Park-Lee mà còn có Kim gia một gia tộc bí ẩn có nhiều ẩn số và nguy hiểm.

" Tôi đã cho người theo dõi ông một thời gian và tiện thể mượn tay người khác mua lại số cổ phần đó, so về tuổi tôi quả thật còn non trẻ nhưng so về tính toán ông không có trình ".

Đáp trả lại cậu chính là tiếng la thất thanh của lão và kết cục này chính là cảnh cáo cho những người còn lại, lần này Taehyung chỉ là thay cậu ngồi vào cái ghế trống đó của hội đồng quản trị mà thôi vì chủ nhân thật sự của số cổ phần đó chính là cậu, nhưng cậu đang có trong tay cổ phần của ông ngoại đã chuyển nhượng lại còn đang ngồi ở cái ghế điều hành quyền cao nhất cho nên không thể cho bọn họ biết cậu đã mua lại số cổ phần của Hwang Shindong. Hiện tại cậu cần một người thích hợp thay cậu thế chổ trống đó một thời gian và tiếp theo đây chính là cho người của cậu vào Hang thị.

" Còn ai muốn rút khỏi Hang thị thì cứ việc, ông ngoại tôi xem trọng các người còn tôi thì không ? Vì các người không xứng đáng được sự kính nể từ tôi, bậc trưởng bối lại chẳng đáng bậc trưởng bối ".

Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ đồng nghĩa với việc không có bất kì ai muốn trở thành Hwang Shidong thứ hai, năm xưa ông ngoại cậu vì nể tình giao tình thân thiết khiến nhiều người sinh ra thói quen có một chút cổ phần liền lên mặt với cậu. Cậu là người thế hệ mới đặt năng lực và đức tính tốt lên hàng đầu, có tiền mà chẳng có đầu óc cũng chẳng sử dụng được mà nhân tài dưới trướng cậu không ít đi.

" Nếu không ai có ý kiến gì nữa vậy thì tan họp, mong rằng không ai trở thành Hwang Shindong thứ hai ".

Đợi tất cả đám người hội đồng quản trị rời khỏi Taehyung lúc này suy nghỉ gì đó liền xoay ghế đối diện nhìn cậu nhướng mày hỏi._" Vợ à, em nghỉ bọn họ có thật sự nghe lời em không ? ".

" Em cũng không định để họ tiếp tục ở lại Hang thị, mấy năm qua họ ăn xén tiền của Hang thị không biết bao nhiêu rồi nếu để họ tiếp tục ở lại em là thằng ngốc rồi. Tạm thời cứ án binh bất động cho người theo sát họ trước đã, thời cơ thích hợp sẽ bắt họ trả cả lãi lẫn gốc ".

Kể từ thời điểm này Hang thị trở nên nề nếp và quy cũ hơn, quy tắc nghiêm ngặc nhất chính là không đút lót đưa người thân vào làm việc mà phải thông qua tuyển chọn nhân lực của phòng nhân sự và phải được cậu duyệt qua mới được phân công làm việc.

----------Park gia----------

Sáng sớm vừa xuống đại sảnh cậu đã nghe bố mình nhắc nhở ngày hôm nay phải về sớm cùng ông về Hang gia, nhìn lịch thì hôm nay chẳng phải là ngày gì quan trọng. Đúng lúc hôm nay Taehyung cũng phải đi đón ông bà Kim cậu rãnh rỗi đi cùng bố mình cũng được.

" Ông ngoại có nói về làm gì không bố ? ".

" Cũng không có gì, bạn bố từ nước ngoài về sang thăm ông ngoại con nên ông ngoại bảo chúng ta về. Con cũng quen họ đấy, lúc nhỏ con còn thường xuyên sang nhà người ta chơi đấy nghe đâu cũng có mấy đứa nhóc chơi cùng con hồi nhỏ nữa ".

" Có cần con mua quà biếu họ hay không ? ". Chuyện bố cậu nói cậu chẳng hề có ấn tượng gì cả, dù gì cũng đã nhiều năm.

" Bố chuẩn bị hết rồi, à gọi Taehyung đến luôn đi ".

" Hôm nay anh ấy đi đón bố mẹ rồi hẳn sẽ không rãnh đi, để lần sau có dịp đã ".

----------Hang gia----------

Vừa xong việc ở công ty cậu đã lập tức đến Hang gia, sau lần họp cổ đông lớn công việc cần cậu xử lí ngày càng nhiều chồng chất lên một đống ngay cả cơm trưa cậu cũng lướt cho qua cố gắng cho xong ngày hôm nay, chẳng còn tinh thần đâu nữa mà lái xe đến cho nên hôm nay có cả Kai và Lay đưa cậu đến Hang gia.

Thường sau giờ làm cậu sẽ cho hai người họ nghỉ ngơi trừ khi có việc cần họ làm cậu mới gọi cho họ, xe vừa đến từ xa cậu đã thấy bóng dáng chiếc xe quá đỗi quen thuộc của Taehyung.

" Xe này của lão Kim kia mà, không phải nói đi đón bố mẹ sao ? ". Cậu nhìn chiếc xe đặt ra một dấu chấm hỏi lớn nhưng cũng cho qua vì trước tiên cậu phải vào gặp ông ngoại đã._" Hai người về trước đi, có thể tối nay ông ngoại sẽ gọi ở lại sáng đến đón ta là được ".

" Dạ thiếu gia ".

Cậu xoay người đi vào sảnh lớn vừa vào đến đã thấy Taehyung cùng ba người bạn của anh là Seokjin, Nam Joon và Jung Kook. Bố cậu lại ngồi cười nói cùng ai đó trông vừa lạ lại vừa quen cậu lại không hiểu tình hình cho nên chỉ yên lặng đi vào, lần đầu tiên cậu thấy ông ngoại vui vẻ như hiện tại, cười đến tít cả mắt.

" Jimin, đã đến rồi sao. Nhanh vào chào các bác đi con, ta đây cười đến mệt rồi, mọi người tiếp tục đi ta lên phòng nghỉ ngơi ". Hang lão gia hiếm khi có dịp được cười vui vẻ như vậy, sống ở từng tuổi này rồi chỉ mong chờ được gặp lại người quen để lúc có ra đi cũng không hối tiếc.

" Ông ngoại con đở người lên phòng ". Cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh Hang lão gia, quản gia cũng đến bên cạnh ông. Hang lão gia chỉ vỗ vỗ tay cậu rồi mỉm cười bảo cậu không cần đưa ông lên phòng mà để quản gia đi cùng ông.

" Jimin lại đây ". Ông Park thấy con trai mình đến thì đã gọi vào, toàn bộ những người ở đại sảnh phòng khách đều hướng mắt nhìn cậu.

Cậu gật đầu cúi chào trưởng bối rồi theo quy tắc trong nhà đứng phía sau ông Park, mà ông Park cũng bắt đầu kể lại chuyện xưa._" Cho con một bất ngờ, bố Taehyung là bạn thân của ta và mẹ con. Hai đứa hồi nhỏ cũng quấn lấy nhau như bây giờ vậy, còn đây là bác Oh và bác Jung ".

" Con chào các bác, không ngờ đi một vòng đều là người quen ". Cậu nhìn bốn người đang đứng phía sau giống mình cười nói.

" Bọn trẻ lớn nhanh thật, thấm thoát trôi qua nhớ ngày nào bọn chúng còn nhỏ cùng nhau chơi đùa ở sân sau nhà lão Kim, tuy bọn chúng mỗi đứa có một lối đi riêng nhưng vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết như ngày nào phận làm cha làm mẹ cũng nhẹ lòng ". Oh lão gia là lớn tuổi nhất trong nhóm phụ huynh nhưng lại là người hiền nhất, xuất thân gia giáo lại từng đứng trên bục giảng dạy học sau đó lại trở thành hiệu trưởng của một ngôi trường danh giá nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

" Taehyung nhà lão Kim là giỏi nhất đi, có sự nghiệp lại sắp lập gia thất, xem thằng Jung Kook nhà tôi lớn đầu chứ vẫn còn trẻ con lắm ". Jung lão gia ngồi bên cạnh bố Seokjin cũng không khỏi cảm thán vì so với những người còn lại thì Taehyung được đánh giá là đứng đầu trong mọi yêu cầu.

Taehyung từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lại xuất thân trong gia tộc quyền lực huyền bí đáng sợ trong thế giới ngầm lại thông minh cộng thêm năng lực lãnh đạo bầm sinh trời ban. Mới đôi mươi nhưng đã có trong tay mọi thứ, giờ đây anh lại sắp kết hôn với Jimin mà phía sau cậu là hai thái cực hùng mạnh.

Jimin từ nhỏ đã rất đặc biệt, rất khó đoán được cậu đang nghỉ gì và sẽ làm gì. Taehyung nguy hiểm 8 thì cậu nguy hiểm cả 10 phần, cả hai nếu kết hợp hẳn sẽ không có đối thủ đi.

" Bố, chẳng phải con cũng đang giúp cậu ta sao ? ". Jung Kook bĩu môi nói.

" Bọn trẻ bây giờ đều muốn trải nghiệm thử thách, cứ để bọn chúng thoả sức làm đi phải có vấp ngã mới trưởng thành ". Kim lão gia nở mũi một hồi nhấp một ngụm trà mới lên tiếng sau đó mới mở lời cho chuyện chính._" Lần này về nước ngoài việc hội tụ cùng mọi người thì còn một việc chính là đến gặp lão Park bàn chuyện hôn sự tụi trẻ ".

" Chuyện này để hôm khác đã, hiếm có dịp đầy đủ ". Ông Park rót rượu cười nói.

" Vậy bố cùng các bác nói chuyện đi ạ, bọn con xin phép ra ngoài ". Nam Joon thay mặt những người còn lại rút quân, trưởng bối lâu năm gặp lại hẳn không ít chuyện để nói đi nếu bọn họ còn ở lại không biết phải làm sao, không thể xen ngang vào lại chẳng thể ngồi yên nghe bố mình kể chuyện xưa cho nên chỉ còn cách ra ngoài dù sao cùng thế hệ cũng dễ nói chuyện hơn.

Cả năm người kéo nhau ra nhà kính ở phía sau hoa viên của dinh thự thay rượu bằng trà mà ôn lại chuyện xưa, lúc còn nhỏ bốn nhà cách nhau chỉ vài căn mặc dù có một số biến cố nhưng cả năm người vẫn rất thân thiết. Kim gia và Park gia liền kề nhau nối tiếp đau thương khi hai vị phu nhân tri kỉ của nhau ra đi tiếp nối bỏ lại con thơ còn quá nhỏ, Jimin chuyển sang sống cùng ông ngoại còn Nam Joon và Taehyung thì nương tựa vào nhau chỉ vì sự thương nhớ đau đớn đến thắt tim đã khiến cho hai nam nhân trụ cột trong gia đình phải lao đầu vào công việc cho vơi đi nổi nhớ thương vợ mình.

Cũng vì nguyên nhân này mà giữa anh và cậu từ khi còn nhỏ đã có mối liên kết, trong tâm luôn lưu giữ hình bóng khi ấy chỉ là đến lớn chia cách nhiều năm cậu không còn nhận ra người năm xưa.

" Không nghỉ đến trái đất lại tròn như vậy, đi một vòng cũng là người quen ". Cậu ngồi trên chiếc xích đu đối diện bàn tròn cười nói.

" Cậu bé khóc nhè ngày nào giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi này ". Seokjin nhớ lại thưở nhỏ Jimin thường hay khóc nhè vì nhớ mẹ cho nên y thường xuyên dỗ cậu.

" Taehyung giữ đúng lời hứa lớn lên sẽ lấy Jimin rồi đi, anh hai này cũng sẽ giữ đúng lời hứa làm người chứng giám đọc tuyên thệ cho hai đứa ". Nam Joon hiếm khi cười tươi như hiện tại, khiến Seokjin và Taehyung cũng ngạc nhiên.

Hồi còn nhỏ anh và cậu thường bị ghép cặp mà cả hai cũng rất thoả mãn và từng hứa rằng lớn lên sẽ lấy nhau và Nam Joon sẽ là người tuyên hệ cho họ.

" Thấm thoát đã mười mấy năm chúng ta xa cách nhiều năm nay lại có thể gặp lại quả là một cái duyên, không cần biết tương lai ra sao mong rằng tình bạn này sẽ mãi mãi như vậy không thay đổi ". Jung Kook chìa bàn tay ra như một lời định ước lần lượt từng người chồng tay lên nhau đồng loạt giơ thẳng lên trời ôm vòng thành một vòng tròn mà cười tươi.

Ánh nắng chiều đã dần buông xuống, hoàng hôn dường như đang hưởng ứng theo nhịp điệu của họ mà toả sắc đẹp hơn thường ngày, gió nhẹ nhẹ thổi qua mang theo hương hoa cùng những cánh hoa bay trong gió tạo nên hiệu ứng hoa rơi xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro