Chap 5
----------Biệt thự Kim gia----------
Xe lăn bánh từ trung tâm thành phố ra ngoài ngoại ô, không khí ồn ào náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh và thoáng mát hơn hẳn, ngồi bên trong có thể nhìn thấy rõ sự yên bình bởi những tán cây toả ra đã che phủ đi ánh nắng gay gắt. Kim trạch nằm gọn trên một con đồi lớn bao gồm ba dinh thự lớn nằm theo hình tam giác cách nhau tận 20 phút ngồi xe, cả ngọn đồi này đều thuộc quyền sở hữu của Kim gia.
Từ bên ngoài đi vào chỉ có một lối đi thẳng tấp có thể nhìn thấy trường đua ngựa, sân gofl, và dọc hai bên đường đều phủ đầy hoa sặc sỡ thơm ngát. Mất khoảng nửa tiếng từ lối đi lên đến dinh thự chính của Kim gia, trước khi đến dinh thự phải đi qua một cổng lớn được canh gác nghiêm ngặc và hệ thống bảo mật chống trộm tiên tiến. Tiếp đến là dinh thự to lớn theo kiến trúc cổ kính, khi xe vừa đi qua cổng lớn thì bên trong đã nhận được báo động biết anh trở về quản gia cùng trên dưới Kim gia đều có mặt đầy đủ hành lễ không khác gì vua chúa năm xưa.
" Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân mừng trở về ".
Trước đó toàn bộ người trong Kim trạch đã biết vị thiếu phu nhân mà thiếu gia cưng chiều sủng ái vô độ sẽ đến, quản gia dạy dỗ quy tắc một phen sau đó lại nhìn thấy tận mắt thiếu gia lãnh khốc tàn độc không gần sắc lại đặc biệt ân cần chăm chút từng li từng tí vị chủ nhân mới này như thế nào vì thế càng cẩn trọng hơn trong mọi việc. Mà những người dòm ngó cái vị trí này của cậu cũng đang có mặt ở đây, đỏ mắt căm phẫn nhìn cậu.
" Xem ra cái danh thiếu phu nhân này rất đáng giá a, nhìn em đỏ cả mắt ". Từ lúc bước xuống xe cậu đã cảm nhận được ánh mắt căm hận hướng về phía mình.
Ở không xa có thể nhìn thấy được đám nam, nữ nhân đang nhìn, cho nên cậu cố tình làm nủng trước mặt bao người để cho bọn họ nhìn rõ cái danh thiếu phu nhân này chỉ thuộc về cậu và anh cũng chỉ là của riêng cậu.
" Từ khi nào nhà chính lại trở thành nơi muốn ra thì ra muốn vào thì vào vậy quản gia Trương ? ".
Kim gia có quy tắc nghiêm ngặc, nhà chính chỉ có người đứng đầu gia tộc mới được bước chân vào còn người của phân gia (chỉ những gia tộc nhỏ trực thuộc gia tộc) mà anh có bệnh khiết phích ưa sạch sẽ thế nên với chuyện để người khác bước chân vào nhà chính càng trở thành quy tắc ưu tiên, nếu có ai dám tự ý bước chân vào nhà chính hậu quả không thể lường trước được.
Nghe được lời này toàn bộ gia nhân trong nhà đều đồng loạt quỳ xuống rung rẫy, ánh mắt giết người tia thẳng đến những người đang đứng phía bên sau đám gia nhân. Như chết chân tại chổ tiến thoái lưỡng nan.
" Hôm trước bọn họ đột nhiên kéo đến đây cùng với trưởng bối, cứ mãi gây rối ầm ỉ đến lão gia và phu nhân cho nên lão gia đã cho họ sống ở nhà chính ". Quản gia Trương hiểu rất rõ tính tình cậu chủ nhà mình cho nên trước đó đã khuyên ngăn nhưng lão gia vì niệm tình người nhà lại sợ gây rối ầm ỉ đến tai của anh sẽ khiến anh sinh bực mà quản giáo bọn họ.
" Kim gia bây giờ là bố tôi nắm quyền sao ? Cho nên các người muốn leo lên đầu tôi lộng hành ở đây đúng không ? ".
Ngay lúc này đây cậu cảm nhận được nam nhân luôn ôn nhu với mình đã trở thành ma vương bởi sát khí bao phủ cả người anh khiến nơi đây trở nên u ám.
" Taehyung, bọn ta dù gì cũng là trưởng bối của con, đến đây thăm con không được sao. Có ai lại để trưởng bối ở nhà khách chứ ? ".
Vị phu nhân nào đó quả thật là điếc không sợ súng ngang nhiên dám đứng ra trỉ trích chủ đương gia coi thường trưởng bối, đám người mặc áo đen cao to uy mãnh cũng đang rung sợ trước tình cảnh này đồng loạt nhìn anh.
" Tôi cần trưởng bối nhiều vậy sao ? Một đám ăn bám còn dám lên mặt với tôi, chê tiền ít quá sao? ". Anh nhướng mày nhìn người đàn bà kia đang tức tối gào thét chửi mắng chồng mình khi nghe anh bảo mình là ăn bám._" Dọn hết đống rác bọn họ mang đến đây tống cổ ra khỏi đây hết cho ta, đừng để ta thấy còn bất kì thứ gì nếu không rửa tay trên thớt sẵn đi ".
" Dạ nhị thiếu gia ".
" Lion, Leo cắt hết mọi chi phí tài nguyên của Kim Dong Shin. Đuổi ra khỏi Kim gia, thông báo toàn bộ phân gia sau này nếu còn làm ầm ỉ truyền đến tay bố mẹ ta thì rửa mắt lên xem chủ đương gia hiện tại là ai trước đi ".
" Đã rõ Boss ".
Còn dư âm lại chính là tiếng gào thét đến từ người đàn bà đó và tiếng khóc đến từ con gái bà ta khi chưa kịp làm gì đã bị đá đuổi dinh thự.
Điểm khiến cậu ngạc nhiên chính là cách bày trí bên trong dinh thự cổ kính này, trái ngược với bên ngoài thì bên trong lại hoàn toàn thuộc về niên đại đổi mới này. Toàn bộ đều là vật quý giá, xa xỉ đến mức khiến cậu ngạc nhiên không thôi bởi giá trị một món nhỏ đã lên đến 10 con số. Không gian đại sảnh rất lớn, tông màu chủ đạo đều là tông lạnh tạo rất giống với chủ nhân của nó.
" Muốn đi dạo hay cùng anh đến thư phòng ? Anh còn một số việc cần đích thân xử lí nên sẽ ở thư phòng, nếu sợ chán thì bảo quản gia đưa em đi dạo ". Vẫn là tư thế chiếm hữu yêu thích của anh, để cậu ngồi trong lòng mình vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của cậu sủng nịch hỏi.
" Vậy thì anh làm việc đi, em muốn đi dạo. Làm phiền quản gia Trương rồi ". Cậu luôn giữ khoảng cách nhất định giữa công và tư lại là lần đầu đến đây muốn tham quan nhiều hơn vì từ trên đường đến đây cậu thấy có rất nhiều cảnh đẹp. Cậu vốn được dạy dỗ rất tốt cho nên đối với bậc trưởng bối đều là lễ phép đi đầu không phân biệt giai cấp hướng quản gia Trương cúi đầu cười lễ phép.
" Nhị thiếu phu nhân đừng nói vậy, đây là bổn phận tôi nên làm ". Quản gia Trương đặc biệt có cảm tình với vị chủ nhân mới đến này.
" Gọi nhà bếp chuẩn bị phần ăn nhẹ cho em ấy, khi nào em ấy về thì hâm nóng lại cho em ấy ăn ". Căn dặn quản gia Trương sau đó lại lưu luyến buông cậu ra sau đó đi lên lầu.
" Dạ nhị thiếu gia ".
Quản gia Trương dẫn cậu tham quan hoa viên cũng như khu vực ở nhà chính, nhà chính trồng hoa rất nhiều và có tất cả các loại hoa khác nhau xen kẽ nhau đua sắc nở rộ bao nhiêu là màu khiến cả khu vườn trở nên xinh đẹp và thơ mộng không khác gì khu vườn trong truyện cổ tích khiến cậu nhìn đến mê mẩn.
Theo lời quản gia kể lại Kim lão gia rất yêu thương vợ mình, hai vợ chồng từng một thời tạo nên huyền thoại của một bậc đế vương thuở xưa cưng chiều quý phi nương nương đến mức quý phi yêu thích hoa cỏ cũng sợ nàng cầm hoa bị tổn thương đôi bàn tay mà ngài nâng niu chăm sóc, mà Kim phu nhân lại rất giống vị quý phi ấy cho nên Kim lão gia đặt biệt sai người trồng đủ các loại hoa khác nhau nhằm để phu nhân của mình vui vẻ hơn. Bên cạnh chính là nhà kính để bà có thể nghỉ ngơi thưởng thức hương thơm từng đợt, ngắm nhìn hoa nở nhâm nhi tách trà nóng đọc sách thư giản vì thế bên trong nhà kính đều là hoa và còn có cả bộ sofa dài, kệ sách để phục vụ bà.
Trương quản gia kể rất nhiều về chuyện tình của Kim lão phu nhân sau đó lại kể đến vị thiếu gia khó chiều của mình, Kim gia có gia quy phải yêu thương vợ mình không được đánh đập chửi bới khiến vợ mình tổn thương. Đi đến đâu cậu cũng thấy cận vệ trên người có kí hiệu của Kim gia bên cạnh là một chú chó săn nhìn sơ qua cũng thấy được nó được huấn luyện rất tốt bởi ánh mắt của nó rất giống với chó sát thủ mà cậu từng thấy, canh gác mọi gốc nẻo.
Đi đến phía sau hậu viên cậu ngỡ ngàng kho trước mặt cậu là thân ảnh của những con sư tử đang vờn nhau chơi đùa và song song nó là thân ảnh to lớn của chó ngao tây tạng. Đi đến gần hơn cậu chạm vào chiếc lồng sắt được thiết kế rất lạ mắt, nhìn tựa như chiếc lồng chim phiên bản người khổng hồ vì nó rất rộng và cao, nhìn vào có thể thấy được những chú sư tử con đang tung tăng chạy nhảy vui đùa với bố mẹ nó.
Cậu đặc biệt có cảm tình với chú nhóc đang tăng động kia liền ngỏ ý muốn bác quản gia cho người bế nó ra cho cậu, lúc nhỏ cậu thường xuyên chơi đùa cùng cọp vì bố cậu đã từng nuôi rất nhiều đến nay thì không còn nữa do bố cậu đã mang nó trả lại với nơi mà nó được sinh ra. Quản gia Trương ngập ngừng hồi lâu, vốn dĩ không khó để bắt nó ra nhưng trước đó anh đã căn dặn phải chăm sóc cậu cẩn thận vì đã lường trước cậu sẽ đến đây cho nên ông không dám tự ý hành động.
Cậu không muốn quản gia Trương khó xử cho nên không nhanh không chậm mà trở về nhà chính, trên đường trở về cậu lại một lần nữa thích thú bởi bên cạnh hồ bơi giữa sân chính là một hồ nước được lắp kính trên mặt bên trong nước chính là hai con cá mập đầu búa đang bơi lội. Có thể ngồi trên mặt kính mà ngắm nhìn chúng nó bơi vòng quanh bên dưới thông qua lớp kính dày chắc chắn trên mặt, theo sau quản gia đến thư phòng nằm trên tầng ba nơi anh đang làm việc cậu như thói quen gõ cửa nam nhân bên trong rấy nhanh đã gọi cậu vào.
" Lão công anh có đang rãnh không ? ". Cậu không nghỉ đến bên trong ngoài anh ra còn có ba người đang hướng mắt về phía cậu với vẻ mặt kinh ngạc khiến cậu có chút xấu hổ vì xưng hô này, loại xưng hô quá đỗi thân thiết này cậu rất ít khi dùng trước mặt người khác thường đều là ở riêng với anh mà thôi.
" Thu con mắt của mình lại đi ". Anh ra lệnh cho ba người đang nhìn cậu không chớp mắt sau đó rất ôn nhu mà dang tay bảo cậu._" Lại đây với lão công ".
Cậu nhanh chân chạy đến ngồi lên người anh hai tay vòng qua cổ ôm lấy anh nhỏ giọng nài nỉ._" Anh bảo họ bế sư tử nhỏ cho em chơi được không ? Chỉ một chút thôi, quản gia Trương bảo em hỏi ý anh ".
Một tay ôm trọn vòng eo của cậu một tay cưng nựng vuốt ve cặp má sủng nịch._" Được nhưng phải cẩn thận không để bị thương có biết không ? ".
" Ân ". Cậu cười tít cả mắt hôn lên môi anh như lời cảm ơn khiến ba người đang ngồi bên kia trợn mắt kinh ngạc.
" Lion, đi theo em ấy đi ".
Trước khi đi cậu không quên gật đầu chào ba người làm bóng đèn, lúc này một trong số đó mới lên tiếng cần lời giải đáp cho sự tò mò hiếm có trong mình.
" Từ khi nào lại chơi trò nuôi tình nhân thế ".
Người vừa lên tiếng chính là Kim Nam Joon anh ruột sinh ra từ một mẹ của Taehyung vừa cùng quân đội Mỹ làm nhiệm vụ trở về, Taehyung từ xưa đến nay không có khái niệm nuôi tình nhân hay vui chơi tình một đêm bởi tính ưa sạch sẽ của anh cho nên khi nhìn thấy anh ôn nhu sủng nịch cậu hắn đã rất kinh ngạc. Bởi đây là lần đầu tiên thấy anh đặc biệt ôn như sủng ái một ai đó lại chưa bao giờ thấy anh dẫn người khác về nhà chính Kim gia.
Kim Nam Joon không thường có mặt ở Hongkong, bởi hắn chính là người đứng sau hỗ trợ cho em trai mình, đứng sau bóng tối củng cố thế lực cho em trai mình trở thành người đứng đầu tối cao. Hắn là người đứng đầu của Kim Long, Kim Long là một tổ chức bao gồm những sát thủ máu lạnh nhằm xử lí một số người cản chân Kim gia sau đó sẽ có một đội cận vệ xử lí tàn dư tạo hiện trường giả đánh lừa chính phủ, bên cạnh đó là đội IT cấp cao chuyên đánh cắp những thông tin bí mật của toàn thể nhân vật tầm cở ở hắc bạch lưỡng đạo và chính phủ.
" Cậu vừa ở NewYork về nên không biết thôi, người vừa rồi là nhị thiếu phu nhân tương lai của Kim Taehyung ". Lời giải thích đến từ một nhân vật nổi tiếng là cánh tay đắc lực hay còn gọi là một trong tứ đại thiên trụ của UGH hiện nay - Jeon Jung Kook, một tay giỏi về đầu tư xuất thân từ gia đình có truyền thống làm giáo sư vì thế từ nhỏ Jung Kook đã được mài giũa lại có đầu óc hơn người. Hiện tại Jung Kook đang là tổng giám làm việc ở UGH kiêm cố vấn cho Taehyung.
" Hhmmm, lai lịch thế nào ? ".
Người còn lại đang chăm chú xem sấp hợp đồng trong tay chính là Oh Seok Jin luật sư cấp cao có tiếng trong giới thượng lưu bởi tài tranh luận chưa thua một ai, kiêm luôn cả luật sư chuyên đứng ra đại diện cho UGH._" Park Jimin, con trai cưng của ông trùm thế giới ngầm, cháu ngoại Hang lão hiện đang là chủ tịch tập đoàn Hang thị. Xuất thân hiển hách thông minh xinh đẹp hoàn toàn sạch sẽ ".
" Đừng nói là nhóc con khóc nhè năm nào chứ ? ". Nghe đến đây hắn chợt nhớ đến một người.
" Hẳn không sai đi ". Seok Jin nhướng vai nói
" Được rồi, trước mắt cứ như vây đi. Bữa hẹn tối nay dời hôm sau đi, tối nay bận ".
Trước khi Nam Joon về Hàn Quốc bốn người đã hẹn nhau ăn chơi một đêm mừng hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về và nhân dịp này anh muốn chính thức giới thiệu cậu với anh trai mình nhưng tối nay cậu lại có hẹn với TaeMin mà anh lại chưa từng tận mắt xem tay đua số 1 Lee TaeMin trên đường đua. Dù gì cả ba người bọn họ cũng đã nhìn thấy cậu người thật hàng thật thì chuyện giới thiệu để hôm khác cũng được nhưng trận đua đêm nay lại rất hiếm có.
" Sao thế ? Có hẹn với vợ tương lai à ? ". Seok Jin ngơ ngác nhìn bạn mình.
" Tối nay cùng Jimin đến RUN, TaeMin hôm nay có một trận đua trực tiếp không thể bỏ lỡ ".
" Làm sao cậu có vé vào xem khai mau, dám lén lút săn được vé vào lại không cho anh em hay biết gì ". Jung Kook nghe nhắc đến TaeMin thần tượng của mình liền giận dỗi đứng trước bàn làm việc đập mạnh chất vấn nói
" Lee TaeMin là anh họ của Jimin, sáng nay vừa gặp anh ta. Tôi là đi ké mà thôi ".
" Có thể hỏi vợ cậu, cho tôi đi ké được không. Cậu ta muốn lễ thế nào cũng được, giúp tôi đi bạn hiền ".
Cả nhóm tuy không phải là những tay đua thứ thiệt nhưng cũng có đam mê với nó cho nên cả bốn người đều là một trong những thành viên của hội xe đua của Lee TaeMin, những tay đua khác trong câu lạc bộ của TaeMin mở ra đều là mua vé vào xem và săn tương đối khó vì họ đều là những tay đua có tiếng từ nước ngoài về gia nhập hội đua của TaeMin bởi ngưỡng mộ đôi bàn tay bo cua cực gắt và đẹp mắt của hắn nhưng riêng Lee thiếu gia thì lại khác. Hắn không mở bán vé vào xem mà là gửi thư mời đến người quen bạn thân trong vòng tròn quan hệ của hắn cho nên ít ai có thể trực tiếp xem hắn so tài mà đều là xem được qua những clip của hội xe đua quay được.
Cho nên người có thể giúp được họ chỉ có duy nhất một người chính là Jimin, trong lúc họ đang tìm cậu thì cậu đang chơi đùa cùng chú sư tử con trong nhà kính và hiện đang chuẩn bị trở về Hang thị, đúng lúc gặp bốn người ở hoa viên.
" Bọn họ đang tìm em có chuyện cần giúp ? ".
" Chuyện gì a, có gấp hay không ? Em còn phải về Hang thị một tí xử lí xong công việc còn phải đến RUN, cái tên TaeMin kia hối em không thôi ". Vừa rồi cậu nhận được gọi đến từ cái tên mà nhóm người này đang thần tượng hối thúc cậu đến sớm một chút để nhìn ngắm đứa con cưng của hắn vừa được tân trang muốn cậu đến ngồi mở máy cho hắn.
" Chính là chuyện này ".
" Họ muốn đến xem lão ấy đua xe sao? Dễ thôi chỉ cần đi theo em thì có thể vào rồi, RUN có một phần là của em muốn dẫn ai vào chẳng được ".
" Được, vậy Lion đưa em về Hang thị, đến giờ anh đến đón em được không ? ".
" Được vậy em đi trước, tối nay ăn mặc bảnh trai một tí những người được lão Lee mời đến không phải dạng vừa đâu, em đi đây ". Cậu giao lại chú sư tử nhỏ đang bế trên tay cho anh hôn lên môi anh sau đó là cùng Lion rời đi, trước khi đi cũng không quên chào ba người đang đứng phía sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro